Bị chồng đuổi khỏi nhà vì muốn ăn cơm có thịt
Chỉ vì miếng ăn mà chồng nỡ lòng đuổi tôi đi. Giờ ly hôn thì tôi sẽ không được quyền nuôi con, không có con tôi không sống nổi.
Tôi 22 tuổi, đã kết hôn và có bé gái 10 tháng tuổi, chồng hơn 10 tuổi, là chủ cửa hàng kinh doanh, gia đình có xe, có nhà cho thuê. Giờ chúng tôi đang sống chung với mẹ chồng. Cứ tưởng nhà có điều kiện như vậy thì chi tiêu có thể thoải mái nhưng tôi thường xuyên ăn cơm trộn đậu hoặc trộn khoai lang. Tôi nói với mẹ chồng rằng con đang cho con bú nên chỉ muốn ăn cơm trắng thôi nhưng bà bảo quen rồi, cơm trắng bà ăn không được. Nhà tôi trong vấn đề ăn uống rất dè xẻn, đặc biệt là rất ít ăn thịt.
Trước khi lấy chồng ở nhà tôi không phải giàu có gì nhưng mấy chuyện ăn mặc chưa bao giờ phải bận tâm. Lúc yêu hay tìm hiểu chồng tôi cũng rất rộng rãi, không hề keo kiệt nhưng từ cưới tới giờ anh như người khác vậy, phí sinh hoạt không hề đưa cho tôi đồng nào.
Video đang HOT
Tôi lấy chồng xa nhà nên không hề muốn ba mẹ lo lắng, khi ba mẹ gọi đều bảo rất tốt. Thật sự ngoài khoản ăn uống thì chồng và mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi, hôm sinh nhật còn tặng tôi túi xách 400USD.
Lại nói sang chuyện cân nặng, tôi thử cân chỉ có 39kg và cao 1m58 (trước đây nặng 49kg), tôi rất sốc, có nói với chồng là mới lấy anh 2 năm mà em đã giảm 10kg, đợi vài năm nữa chắc chỉ còn lại da bọc xương. Vừa nói xong chồng đập bàn đứng dậy bảo “Tôi nuôi không nổi cô, cô về nhà cô mà sống. Có ai ngày ngày đòi ăn thịt như cô không? Nhìn mọi người đi, cô đúng là sướng mà không biết hưởng”.
Thật sự tôi rất buồn, chỉ vì miếng ăn mà chồng nỡ lòng đuổi tôi đi, tôi hoàn toàn thất vọng, còn giờ ly hôn thì tôi sẽ không được quyền nuôi con, không có con tôi không sống nổi. Tôi phải làm sao ?
Theo VNE
Chồng đánh què chân tôi, còn muốn cha mẹ vợ quỳ lạy
Tôi bảo sao anh ăn cơm không dẹp tô thì anh đánh tôi què chân. Tôi gọi mẹ rước về thì anh bảo cha mẹ tôi phải quỳ lạy anh mới được.
Ảnh minh họa
Ngày trước từ quê lên Sài Gòn học tôi đã quen anh, người qua một đời vợ, không tiền không nhà cửa nhưng tu chí làm ăn, không rượu chè cờ bạc trai gái. Gia đình ngăn cản hết lời nhưng tôi quyết bỏ nhà theo anh không một đám cưới. 5 năm trôi qua, con trai chúng tôi đã 3 tuổi, được ông bà ngoại chăm từ lúc 3 tháng đến giờ. Gia đình tôi cũng dần chấp nhận vì thấy chúng tôi yêu nhau.
Gần một năm trước cha mẹ tôi muốn mở một cơ sở nhỏ làm ăn, vì hụt vốn nên vợ chồng tôi hỗ trợ 35 triệu và giúp ông bà buôn bán. Kể từ đó vợ chồng không đi bán hàng riêng mà ở nhà hỗ trợ ông bà, tất nhiên là cha mẹ tôi lo ăn uống và tiêu xài cho cả hai vợ chồng. Vì quen xài thoải mái hồi còn đi làm ăn riêng nên giờ cha mẹ có chu cấp chúng tôi vẫn thấy không đủ. Mẹ tôi ở quê, thấy xài nhiều mẹ cũng hay cằn nhằn. Chồng tôi cho rằng công lao của anh mà mẹ lại như thế khi anh tiêu xài. Từ xưa đến giờ chồng tôi mê game, cơm ăn phải dâng tới miệng, ăn xong phải bưng xuống còn anh chỉ ngồi chơi game. Có hai vợ chồng không sao nhưng ở nhà tôi cha mẹ hơi khó chịu vì thói đó.
Công việc của cha mẹ càng thuận lợi thì công lao của anh cũng không phải nhỏ nhưng làm ra bao nhiêu anh xài hết. Anh không xài cá nhân nhưng lại mua những đồ dùng không cần thiết. Khi công việc thuận lợi hơn thì cha mẹ tôi lại vay hai đứa hơn 100 triệu. Tôi mừng lắm, ngày xưa cha mẹ lo cho tôi ăn học phải mượn nợ, giờ tôi muốn giúp mẹ làm ăn để không mang tội bất hiếu. Thế mà anh lại chửi bới tôi, nói không lo cho gia đình. Tôi ngọt nhạt tâm sự nhưng anh lúc nào cũng xem thường mẹ vợ. Người làm chung xưởng cũng khá bực vì anh lười và mê game. Đỉnh điểm khi tôi bảo sao anh ăn cơm không dẹp tô thì anh đánh tôi què chân. Tôi gọi mẹ rước về thì anh bảo cha mẹ tôi phải quỳ lạy anh mới được. Giờ tôi phải làm sao?
Theo VNE
Bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà vì chiếc quần lót 'không giống ai' Bà mắm môi mắm lợi bảo rằng chắc ngủ với chồng tôi cũng chẳng cần đến mớ quần lót này đâu, tôi mua mấy đồ lót đó chắc là để bẫy đàn ông khác. Nghe những lời bà nói mà tôi không tin vào tai mình, một người có học thức và từng trải như mẹ chồng mà sao có thể chì chiết...