Bị chồng đuổi khỏi nhà ngay trong ngày Tết
Anh cầm dép đánh thẳng vào mặt chị rồi đuổi chị ra khỏi nhà. Anh không cho chị ăn Tết ở nhà. Chị vừa khóc vừa chạy sang nhà bố mẹ chồng.
Sống với nhau bao nhiêu năm, hai vợ chồng đã có với nhau hai mặt con những anh chồng vẫn không thể bỏ được thói vũ phu. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt là chị vợ lại trở thành nạn nhân của những trận đánh triền miên. Cả người và khuôn mặt chị không biết đã có bao nhiêu vết thâm tím vì chồng. Đã mấy cái Tết chị không được ở nhà ăn Tết với con cái. Đó là câu chuyện đau lòng của chị Nguyễn Thị Anh ở Phú Thọ). Người chồng của chị – anh Trần Văn Dũng – chính là nguyên nhân gây nên những nỗi đau về cả thể xác lần tinh thần cho chị.
Bắt đầu từ những cơn ghen vô cớ
Cách đây 21 năm, chị và anh đã đến với nhau bằng một đám cưới ngập tràn hạnh phúc. Hồi đó, ai cũng bảo anh chị là đôi trai tài gái sắc. Anh vốn là một thanh niên khá chăm chỉ làm ăn, lại có tài tính toán; chị hiền dịu, xinh đẹp nổi tiếng khắp làng. Chị bảo ngày anh chị mới nhận lời yêu nhau thôi mà ai cũng đã mong cho họ nhanh nhanh kết hôn.
Theo lời chị kể lại, ngày đó, anh khá hiền, ít nói, ngoại hình tuy không được xếp vào hàng đẹp trai nhưng cũng là bậc trung. Điều quan trọng là anh khá được lòng các phụ huynh. Chính vì thế nên khi anh đến ngỏ lời, bố mẹ chị đồng ý ngay. Mãi sau này lấy nhau về, chị mới biết rằng mẹ của anh cũng ưng chị rồi bảo anh xuống tìm hiểu chị.
Tình yêu có sự hậu thuẫn của phụ huynh nên mọi chuyện cũng thuận lợi nhiều. Không gặp những trở ngại gì, hai anh chị đến với nhau một cách nhanh chóng, chỉ trong ba tháng. Mẹ chị lúc nào cũng tâm niệm tình yêu phù phiếm lắm, cứ như bố mẹ chị ngày xưa đâu có tình yêu tình báo gì đâu. Các cụ đồng ý rồi về ở với nhau, sinh con đẻ cái, mấy chục năm sau vẫn sống với nhau hạnh phúc.
Suy nghĩ đó của mẹ chị cũng khiến chị bị ảnh hưởng nhiều. Thêm vào đó, có nhiều người bạn chị cũng đã yêu đương, trải qua vài mối tình nhưng rồi những mối tình đó cũng kết thúc bằng việc chia tay. Tình yêu cuối cùng cũng chỉ kết thúc như vậy mà thôi. Chị bảo hồi đó thấy anh cũng tốt lắm. Không phải là người quá tâm lý, ga lăng nhưng anh khá nhiệt tình với chị. Nhất là dịp nhà chị có việc, anh xuống làm giúp rất nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ với mọi người trong gia đình chị.
Video đang HOT
Nhiều người yêu quý anh, điều đó cũng tác động nhiều đến chị. Đối với chị lúc đó, tìm được một người yêu mình, đối xử tốt với mình với gia đình mình, người thân của mình, như thế là quá đủ rồi. Chị nghe theo lời của bố mẹ, quyết định theo chàng về dinh như bao cô gái thôn quê khác. Chị làm theo đúng như lời của các cụ ngày xưa vẫn bảo, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”!
Ngày cưới, chị giống như một đóa hồng rạng rỡ với làn da trắng, đôi môi đỏ, nụ cười tươi sáng. Ai ai cũng chúc phúc cho vợ chồng chị. Chính bản thân chị cũng đã hy vọng vào một hạnh phúc thật sự bên anh. Nhưng mọi chuyện đã không như chị mong muốn. Cách đây gần 20 năm, khi chị đang mang bầu đứa con đầu tiên. Chị không hiểu sao anh bỗng dưng thay đổi tâm tính.
Mặc dù anh vốn là người hay ghen, nhưng thời gian đầu chị cho rằng đàn ông nào cũng có chút máu ghen trong người. Chị cũng vậy, thỉnh thoảng cũng ghen tuông này nọ, nhưng chỉ có một chút rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Còn chồng chị? Mọi chuyện có lẽ không chỉ đơn giản như vậy.
Ngày hôm đó, anh Dũng đi làm về, thấy chị đang đứng nói chuyện với anh bạn cũ. Anh đó đi làm ăn xa, đã lâu lắm họ không có cơ hội gặp gỡ. Anh bạn chưa có vợ, trẻ đẹp hơn anh Dũng và ngay lập tức anh Dũng trở thành người chồng vũ phu với cơn ghen không ai ngờ tới. Anh bắt đầu bằng những câu nói bóng gió, thấy chị im lặng thì anh càng lấn tới. Khi chị giải thích thì anh lại bảo chị già mồm rồi xông vào tát những cái tát trời giáng. Chị hoảng sợ vì hành động dã man của chồng mình, chưa bao giờ chị thấy anh mạnh tay như thế.
Khi chị giải thích thì anh lại bảo chị già mồm rồi xông vào tát những cái tát trời giáng. Chị hoảng sợ vì hành động dã man của chồng mình, chưa bao giờ chị thấy anh mạnh tay như thế. (ảnh minh họa)
Và chính từ đó, anh bắt đầu với những trận ghen vô cớ và những trận đánh không tên cứ ập đến người chị một cách vô tội vạ. Người phụ nữ như chị lúc nào cũng nhẫn nhịn, nỗi đau chị chịu cho riêng mình. Từ ngày đó đến nay đã gần hai mươi năm, nước mắt chị vẫn phải rơi vì chính người đàn ông chung chăn chung gối với mình!
Những tháng ngày đau đớn ở nơi xứ người
Sau trận đánh ngày hôm đó, chuyện ăn đòn với chị xảy ra như cơm bữa. Khuôn mặt xinh xắn của chị thỉnh thoảng lại có những vết tím bầm. Nhưng chưa bao giờ chị dám ca than một lời với bố mẹ mình. Có nhiều người quan tâm hỏi han chị nhưng chị cũng chỉ trả lời cho qua để thiên hại khỏi dị nghị. Với người phụ nữ như chị, chồng chính là tất cả, chị chấp nhận tất cả để giữ gìn hạnh phúc.
Sau khi chị sinh đứa con thứ hai, anh quyết định sang nước ngoài làm ăn. Lục đục làm thủ tục mãi, anh cũng đã đi được. Trước khi đi, anh còn bảo: “Tôi sang đấy trước. Một năm nữa cô cũng sang, con cái gửi lại ông bà nội là được rồi!”. Và cứ như thế, anh đi làm ăn. Chị tưởng anh chỉ nói vậy thôi nhưng anh không hề nói đùa. Mỗi tháng ở nước ngoài làm ăn, anh cũng kiếm được kha khá. Thỉnh thoảng anh gọi điện về hỏi thăm gia đình nhưng giọng điệu rất khó chịu.
Sang đó được hơn 10 tháng, anh bắt đầu giục chị chuẩn bị sang làm ăn. Dù gia đình không đồng ý nhưng với tính ngang ngược, anh không chịu thỏa hiệp. Đã thế, anh còn nói mỉa mai chị: “Cô không sang đây với tôi thì ở nhà mà đi lăng nhăng với mấy thằng ở quê”. Chị bảo khi nghe thấy chồng nói câu ấy, chị cũng giật mình, hóa ra anh vẫn cứ ghen tuông kiểu đó.
Cuối cùng chị vẫn sang theo anh. Khi chị đi, ai cũng nghĩ bên đó làm ăn được nên hai vợ chồng chị sang để làm giàu. Mọi người ai cũng xuýt xoa, còn chị lặng im không dám nói một lời. Và hiện thực đúng như chị hình dung: anh đã không hỏi thăm chị thì thôi, còn liên tục dành cho chị những lời mỉa mai, thậm chí nhiều câu cay nghiệt.
Cơn ghen tuông đã khiến anh có những suy nghĩ rất vớ vẩn, rồi lấy những suy nghĩ đó ra để hành hạ vợ mình. Chị bảo những ngày tháng bên ấy chỉ có hai vợ chồng với nhau nhưng thỉnh thoảng có chuyện gì không vừa ý, anh cảm thấy khó chịu thì chị sẽ bị ăn đòn ngay. Những trận đòn vô cớ đó làm chị thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy chồng mình. Những lúc anh tức giận chính là ác mộng của chị.
Mặc dù vậy nhưng nhiều lúc anh lại quan tâm chị một cách kỳ lạ. Nhưng khi anh quan tâm, chị lại cảm thấy sợ hơn. Nhưng sau nhiều lần, chị biết là mỗi khi anh muốn điều gì, anh lại tốt hơn với chị. Nhưng điều quan trọng là chị không được từ chối anh. Dù thế nào anh vẫn là người thắng cuối cùng.
Những ngày tháng xa nhà, xa con với chị thật quá vất vả. Công việc, chồng, những phiền muộn lo lắng của cuộc sống, tất cả đều khiến chị thấy mệt mỏi nhưng vượt lên trên tất cả, chị vẫn sống vì những đứa con của mình.
Đắng lòng những cái Tết không được ở nhà
Câu chuyện về những đòn roi của chị không dừng lại ở đó. Trở về Việt Nam sau những tháng ngày ở nơi đất khách quê người, anh chị bắt tay vào việc sửa sang nhà cửa, mở cửa hàng để kiếm tiền sống. Biết tính chồng nên chị đã có hạn chế nói chuyện với đàn ông lạ, nhưng chị bán hàng nên cũng không thể tránh hết được. Chưa kể, ở quê chị có không ít những người bạn quen biết từ trước.
Nhưng mỗi lần chị nói chuyện đều phải chú ý, nếu anh tình cờ nhìn thấy hoặc biết được thì chị sẽ bị chửi mắng, thậm chí bố mẹ chị cũng bị anh mang ra chửi một cách quá đáng. Sau những lời lẽ cay nghiệt đó là những cái tát trời giáng hay những cú đấm đá. Mỗi khi anh động đến bố mẹ chị, chị đều rất khó chịu. Lúc ấy, sau mỗi lời nói của chị sẽ là những hành động dã man hơn anh dành cho chị. Khắp nguời là những vết bầm tím. Trời lạnh, những vết thương đó còn đau nhức hơn rất nhiều.
Hơn thế, từ ngày về nhà, không hiểu anh bị bạn bè dụ dỗ thế nào lại đâm ra thích cờ bạc. Bắt đầu là thỉnh thoảng chơi, rồi anh bị con ma cờ bạc lôi kéo đến mê muội. Mỗi lần thua nhiều là anh lại lấy vợ con ra để trút giận. Những đứa con của chị đã không còn nhỏ, nhìn con mà nước mắt chị chỉ chực ứa ra.
Một cái Tết nữa lại đến, chị nhớ lại Tết của một năm trước. Chị bảo năm ngoái đúng ngày 30, anh uống rượu ở nhà người quen về rồi lớn tiếng chửi mắng chị. Chị ấm ức nên nói lại vài câu, ai ngờ anh cầm dép đánh thẳng vào mặt chị rồi đuổi chị ra khỏi nhà. Anh không cho chị ăn Tết ở nhà. Chị vừa khóc vừa chạy sang nhà bố mẹ chồng. Sau đó, tỉnh rượu, anh cũng không chịu xin lỗi, gọi chị về. Thậm chí anh còn chửi chị nhiều hơn.
Bố mẹ chồng thấy chị chạy sang nhà với vết thương trên mặt nhưng cũng không thể làm gì, bởi sau nhiều lần góp ý, anh Dũng vẫn không chịu sửa chữa, bây giờ có nói gì cũng chỉ như thêm dầu vào lửa.
Chị bảo lúc chị bị anh mắng chửi, đứa con trai cả đã đứng ra bênh mẹ. Ở nhà nó rất ít nói, đã lớn nhưng nó vẫn rất trẻ con. Chị biết nó thương mẹ lắm nhưng cũng sợ cha. Đó là lần nó bênh chị và bị bố đánh. Nhưng lần này nó vẫn bênh vực chị. Điều này khiến chị đau lòng lắm! Chị bảo: “Con nó cũng lớn rồi, còn phải lấy vợ nữa. Nó cứ nhìn những cảnh này rồi sẽ cảm thấy ra sao chứ? Rồi dân làng biết chuyện này sẽ nghĩ về nó ra sao?”.
Và như thế, chị phải ở nhờ nhà bố mẹ chồng cả Tết. Chị chỉ thương hai đứa con của mình, chúng cứ phải chạy từ nhà sang nhà ông bà nội để được thăm mẹ. Chị tranh thủ những lúc anh đi chơi vắng là chạy lên cơm nước, dọn dẹp nhà. Anh về là chị lại sang nhà bố mẹ. Khuôn mặt chị với vô số những vết bầm tím khiến chị không thể đi thăm người thân, hàng xóm láng giếng được. Và cái Tết của chị đã trôi qua trong nước mắt như thế.
Chị cho biết không chỉ năm ngoái mà đã có khoảng ba cái Tết chị phải chịu cảnh mặt mũi thâm tím như thế rồi. Bởi cứ khi rượu vào là anh chồng lại chửi bới loạn lên. Dù vậy, gần hai mươi năm qua, người phụ nữ này vẫn cố nhẫn nhịn, bỏ qua tất cả để sống vì hai đứa con: “Chị tin rồi sẽ qua, các con của vợ chồng chị đều đang trưởng thành. Chồng chị chơi mãi rồi sẽ phải hiểu ra, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi”.
Theo Eva