Bị chồng đuổi đi với 2 bàn tay trắng, sau 5 năm gặp lại, tôi cười khẩy: ‘Nhờ làm ô sin cho nhà anh tôi mới tậu được cái biệt thự dát vàng này đấy’
Mấy năm tôi vẫn luôn nhẫn nhịn như thế, làm ô sin không công cho nhà chồng để rồi vào một đêm thì mọi thứ như giọt nước tràn lên khiến tôi phải phản kháng, không nhẫn nhịn được nữa.
- Sao lâu quá không cho con bé về thăm bố mẹ hả con? Ở nhà chồng phải nhìn trước, ngó sau, liệu mà cư xử con nhé.
- Dạ, nhà chồng con tốt lắm mẹ ạ.
- Ừ, mọi người ai cũng khen mày số sướng, lấy được vào nhà giàu nên bố mẹ cũng được hưởng lây tí phúc.
Tôi vội chào mẹ rồi tắt điện thoại luôn để bà không nghe thấy tiếng khóc của mình. Cứ nghĩ lấy chồng giàu thì cuộc đời tôi sẽ sung sướng nhưng 2 năm qua với tôi chẳng khác gì địa ngục. Từ ngày có tôi về làm dâu, chồng tôi không thuê giúp việc nữa mà đổ hết mọi việc lên vai vợ. Ngày nào tôi cũng phải làm việc quần quật từ mơ sáng đến nửa đêm.
Người ta sinh con thì được kiêng cữ, chăm sóc này nọ còn tôi thì mới 20 ngày đã bị chồng dựng dậy giặt một chậu quần áo vì máy giặt hỏng, chưa sửa được. Ấm ức, tủi thân lắm nhưng tôi vẫn phải nhắm mắt làm cho yên thân vì tính chồng tôi nóng, đánh vợ chẳng tiếc tay.
2 năm, tôi chưa bao giờ được về nhà ngoại ăn Tết dù chỉ ở ngay ngoại thành, cách đó có 30km. Tôi có hỏi thì cả nhà chồng bảo:
- Về đó vừa bẩn thỉu, vừa không tiện nghi, em muốn con anh phải chịu khổ hả? Mỗi năm một lần thôi, về nhiều làm cái gì, vừa tốn tiền vừa mệt người.
Mang tiếng con gái đi làm dâu phố Cổ, giàu có là thế nhưng tôi chưa mua được cho bố mẹ đẻ thứ gì, cùng lắm là giấu giếm cho ông bà được vài trăm bạc.
Mấy năm tôi vẫn luôn nhẫn nhịn như thế, làm ô sin không công cho nhà chồng để rồi vào một đêm thì mọi thứ như giọt nước tràn lên khiến tôi phải phản kháng, không nhẫn nhịn được nữa.
Ảnh minh họa
11h đêm, anh loạng choạng bước vào nhà rồi ném vào mặt tôi một tờ giấy:
- Đơn đấy, cô ký đi.
- Anh nói vậy là sao? Say quá hóa điên rồi à?
- Bồ của tôi có thai rồi, là con trai.
- Anh nói cái gì? Anh có bồ từ khi nào?
Uất hận quá, tôi lao vào tát cho chồng một cái thì bị anh ta đẩy ngã nhào ra đất, rồi cứ thế rút cái thắt lưng ra vụt tới tấp vào người vợ. Thấy tiếng ồn ào, mấy người hàng xóm chạy sang đỡ, tôi mới thoát được. Ngay đêm đó, tôi ôm con bỏ trốn khỏi người chồng đội lốt lang sói, độc ác.
Vừa đói, vừa mệt lại không có xu nào trong người, tôi cứ thế bế con đi rồi chẳng biết từ lúc nào lại tới gần một khu nghĩa địa. Gần tới sáng, tôi ôm con trên tay rồi lả đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, người đau êm ẩm. Tôi đang dáo dác nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông trung niên đang bế con mình.
- Cô tỉnh rồi sao? Nhà ở đâu sao lại bế con ra nghĩa địa thế? Sáng nay tôi ra thắp hương mộ người thân mới phát hiện ra. Bác sĩ nói cô bị suy nhược, phải nghỉ ngơi vài ngày đấy.
- Tôi… tôi bỏ trốn, không có nhà để về nữa.
Thấy ông là người hiền lành, tôi thật thà kể lại hết chuyện của mình. Sau cùng, ông ấy thở dài rồi nói:
- Hay cô cho con về nhà tôi ở tạm vài hôm đi. Tôi sống cùng mẹ già, bà năm nay 60 tuổi rồi. Cô đến đó khi nào khỏe thì cơm nước, trò chuyện cùng mẹ tôi cho vui.
Chẳng còn chỗ nào để đi nữa, tôi đành gật đầu theo người đàn ông tên Hùng đó về nhà anh ta. Sống chung một thời gian, tôi càng nhận ra họ là người tốt. Mẹ Hùng và cả anh đều quý con tôi như con cháu trong nhà, cứ thi thoảng lại mua quần áo, đồ chơi cho nó. Mang tiếng là đến nấu cơm, chăm sóc mẹ anh nhưng mọi chuyện đã có giúp việc lo cả, tôi chẳng phải động tay vào bất cứ thứ gì.
Video đang HOT
Sống chung được 1 năm, ngày tôi nói muốn bế con dọn ra ngoài sống cũng là ngày tôi nhận được lời cầu hôn của Hùng:
- Em có đồng ý làm vợ anh không?
- Sao… sao anh lại chọn em? Em chẳng qua cũng chỉ là người ở nhờ…
- Anh chưa bao giờ coi em là người ở nhờ hết. Anh yêu cái vẻ chân chất, thật thà của em từ lâu rồi.
Mẹ anh vừa nghe thấy thế, liền chạy từ trong nhà ra giằng lấy túi quần áo trên tay tôi bảo:
- Bác chấm mày làm con dâu từ lâu rồi, không có đi đâu hết. Thằng Hùng nó thật lòng với cháu lắm đấy. Mấy con bé chân dài, ăn mặc hở hang bây giờ có mà xách dép chạy theo cháu còn chẳng được.
Tự nhìn lại mình một lượt từ đầu tới chân, tôi cười hạnh phúc lắm vì nhận ra suốt thời gian sống cùng gia đình anh, tôi ngày càng béo trắng, trẻ đẹp ra trông thấy chứ không còn gầy còm, ốm yếu như trước nữa. Anh như ân nhân lớn nhất cuộc đời tôi, nếu không có anh thì chắc gì mẹ con tôi đã sống được đến ngày hôm nay.
Sau mấy ngày suy nghĩ, phần vì muốn trả ơn anh, phần vì cũng có tình cảm nên tôi nhận lời làm vợ Hùng. Sau đám cưới, tôi trở thành bà chủ trong căn biệt thự 4 tầng sang trọng, dát vàng ở ngay mặt phố, ăn sung mặc sướng chẳng khác gì bà hoàng.
Mọi thứ với tôi như vậy là viên mãn. Lâu dần, tôi chẳng còn nhớ tới quãng thời gian khi sống cùng chồng cũ nữa mà tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình hiện tại.
Cách đây 1 tháng, đường ống nước trong nhà bị hỏng nên chồng tôi phải gọi người đến sửa. 9h sáng, thấy tiếng chuông cửa, tôi vội bế con chạy ra thì chết sững khi người đứng bên ngoài không ai khác lại là gã chồng cũ bội bạc. Anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân trong bộ quần áo ở nhà rồi nói với giọng đầy khinh bỉ:
- Cô đến đây làm ô sin hả? Thảo nào mất tích cả mấy năm liền, dạo này trông cũng được phết đấy.
Tôi cười khẩy đáp lại:
- Nhờ làm ô sin không công cho nhà anh mấy năm trời tôi mới mua được cái nhà to thế này đấy. Thôi vào sửa ống nước đi, chồng tôi đang đợi anh, làm tốt thì có khi tôi còn thưởng thêm cho vài trăm.
Đúng lúc này thì chồng tôi tươi cười bước ra:
- Vợ ơi, dẫn anh ấy vào đây đi.
- Chồng cô thật sao?
Dứt lời, anh ta vội quay đầu xe đi. Thấy biểu hiện sợ sệt ấy, tôi nói vọng theo:
- Anh sao thế? Sợ bị vợ chồng tôi trả thù hả?
Tôi đem chuyện kể lại cho chồng thì anh ấy chỉ cười bảo:
- Nhìn hắn thế kia làm sao có được người vợ tuyệt vời như em. Em lấy anh là phải rồi.
Tôi ôm lấy chồng hạnh phúc lắm. Ngày hôm đó, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm như vừa mới buông bỏ được một tảng đá, gánh nặng lớn trong lòng, chẳng còn thù hận hay ý định muốn trả thù nữa.
Theo WTT
Bất ngờ gặp chồng cũ đang làm phụ hồ sau 6 năm li hôn, vợ cười khẩy nói đúng 1 câu khiến anh muối mặt lủi mất
Mấy ngày nay lúc nào mẹ cũng giục giã chuyện tôi phải cưới chồng. Nhưng tôi thì chẳng ham hố gì khi nghĩ tới việc đó. Kể ra thì thật khó tin, tôi 24 tuổi đầu mà chưa có lấy 1 mối tình vắt vai. Thú thật là tôi rất sợ yêu nên chẳng dám mở lòng mình để đón nhận ai cả.
Tôi sợ vì mãi mãi ám ảnh câu chuyện của mẹ.
Mẹ tôi không chồng nhưng vẫn đẻ ra tôi. Tôi đã chứng kiến tất cả những tủi nhục, vất vả mà mẹ đã tự mình vượt qua, từ đó hình dung cho mình 1 suy nghĩ không mấy tốt đẹp về đàn ông.
Minh nói yêu tôi nhưng tôi thì chẳng thể nào cảm nhận được điều đó. Tôi chỉ xem anh ấy như 1 người bạn không hơn không kém. Mẹ tôi lo sợ con gái sẽ đi theo vết xe đổ của mình nên khi biết Minh có tình ý với con gái, bà đã chủ động vun vén cho 2 đứa. Thấy tôi vẫn cứ lạnh nhạt, mẹ toàn than thở.
Ảnh minh họa
- Mẹ chỉ có mình con thôi, cứ thế này, mẹ có chết cũng không nhắm mắt được.
Thấy thương mẹ và cũng ngại Minh đã nhiệt tình, cuối cùng tôi cũng nhắm mắt lấy anh để bà được yên lòng.
Tôi về làm vợ Minh ai cũng mừng, vì đúng là nhà anh ấy rất có điều kiện. Minh được cái yêu tôi nên lại càng chiều chuộng, quan tâm.
Nhờ có gia đình chồng giúp đỡ, tôi được vào làm trong 1 ngân hàng nên phải ký cam kết không sinh con trong vòng 3 năm. Minh cũng đồng ý vì khi đó anh cũng bận bịu khởi nghiệp với 1 công ty thương mại nho nhỏ.
Thế nhưng anh mau chóng bị phá sản. Thế là của nả trong nhà phải mang đi bán hết lượt để trả nợ cho anh.
Cùng lúc ấy thì mẹ tôi mất vì bạo bệnh. Tôi như 1 kẻ cuồng dại, cảm tưởng như ông trời đang rút dần từng sợi sống trong cơ thể mình.
Mẹ để lại cho tôi 1 chút vàng của bà ngoại trước đây. Túng thiếu thế nào tôi cũng nhất quyết không bán.
Chồng tôi quẫn trí, làm gì cũng đổ bể khiến anh tiêu cực. Chẳng hiểu sao Minh lại hận tôi vì cái chuyện anh thất bại trong công việc, còn tôi thì vẫn đang yên ổn ngồi ở cái ghế nhân viên ngân hàng. Anh ghét khi thấy vợ làm được việc, kiếm được tiền hơn mình.
Tôi nghĩ cũng thương anh nên vẫn nhẫn nại thông cảm với chồng. Thế mà Minh chẳng hiểu được, anh tối ngày lang thang chè rượu, cứ về đến nhà là la mắng vợ không thôi, lại còn hay giở thói tắt mắt.
Hôm ấy, tôi vừa đi làm về thì thấy Minh đang lục lọi trong phòng. Tôi vội vàng chạy vào, thấy mắt anh đang sáng lên khi mở cái hộp cất vàng mà mẹ đã trao cho tôi thì lo sợ vô cùng.
Tôi lao nhanh tới giằng lấy. Minh vội đứng dậy, giấu nó sau lưng.
- Còn những ngần này mà cô dám nói là hết sao?
- Không được, đó là của mẹ tôi. Trả lại cho tôi!
Minh xô tôi ra, chạy thẳng ra ngoài. Tôi ngã gục trên sàn nhà, đau đớn gào tên anh trong vô vọng.
Tôi chán nản nên ngày nào cũng cố tình đi làm về muộn. Tôi ghét phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo, vờ vịt tử tế của Minh.
- Cô đi đâu bây giờ mới về? - Anh lảo đảo bước tới, nhìn tôi quát.
Tôi cười khẩy chẳng nói gì.
- Cô đi cặp kè với thằng nào để đến giờ mới về phải không? Tôi hiểu rồi... ra ngoài sướng đủ rồi nên về nhà mới lạnh nhạt với tôi như thế. Cô giỏi lắm!
- Anh đừng có ăn nói vớ vẩn!
- Vớ vẩn? - Minh cười ha hả, phả hơi rượu vào mặt tôi rồi giễu nhại:
- Nòi nào giống ấy, mẹ con cô giống nhau cả lút thôi.
Đến lúc này thì tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi điên tiết tát bốp vào mặt chồng.
- Phải đấy, sống với loại đàn ông bẩn thỉu như anh, tôi có đi cặp bồ cũng phải!
Minh nổi khùng, liền lao vào đánh tôi.
Lần này thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đau đớn vứt tờ đơn li hôn xuống mặt Minh rồi quay gót bước đi luôn.
Tôi xin nghỉ việc, bỏ đi nơi khác để lập nghiệp. Tôi muốn chứng tỏ cho Minh thấy không có anh tôi vẫn sống tốt.
Tôi mở được 1 hệ thống cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé. Chỉ sau vài năm, tôi đã có trong tay 1 số tiền kha khá. Có thể nói cuộc sống của tôi khi ấy đủ đầy, tươm tất, chỉ có điều là rất cô độc.
Tôi chẳng có ai thân thích ở cạnh, lại luôn sợ cảm giác yêu 1 ai đó.
Run rủi thế nào ông trời lại sắp đặt cho Quang yêu tôi. Anh làm ở cục Thuế nên vẫn thường tiếp xúc với tôi suốt. Quang hiểu hoàn cảnh của tôi nhưng vẫn luôn nhiệt tình. Tôi đã nhiều lần từ chối nhưng Quang chẳng dừng lại.
Tôi không thích anh cứ mãi như vậy với mình nên thường hay từ chối, đôi khi còn giả vờ bận bịu để né tránh gặp gỡ.
Hôm ấy, Quang lại điện thoại rủ tôi đi ăn. Tôi từ chối ngay. Anh vờ như không nghe thấy mà bảo:
- Anh đang đợi em đấy, nhanh lên nhé!
Tôi mặc kệ, cứ ở lì mãi trong nhà. Khu dân cư đột nhiên bị mất điện. Tôi thắp đèn sơ ý để nó bén vào cái rèm cửa nên bốc cháy. Tôi nằm ngủ quên trên ghế, ngửi thấy mùi khét mới choàng tỉnh dậy thì lửa đã bùng lên.
Tôi hoảng loạn, la lên cầu cứu. Được 1 lúc sau thì dần xỉu đi vì ngạt. Trong cơn mê, tôi mơ màng thấy có ai đó gọi tên mình rồi nhấc bổng lên.
Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, 1 số người hàng xóm tốt bụng đang ở bên chăm sóc. Đột nhiên có 1 người bảo:
- Cậu bạn cô e chừng nặng lắm!
Tôi giật mình, không biết người ta đang nói đến cậu bạn nào.
Y tá đưa tôi đến phòng cấp cứu, tôi bước vào thì ngã ngửa nhận ngay ra Quang. Người anh đang quấn đầy băng trắng.
Thật không ngờ Quang vẫn cứ đứng lì ngoài nhà mãi để đợi tôi.
Tôi ứa nước mắt khi thấy anh run rẩy, xuýt xoa vì những vết thương trên mặt. Tôi ở lại chăm sóc cho Quang để trả ơn. Những vết sẹo bỏng khiến khuôn mặt anh lồi lõm trông đáng sợ. Chính trong những ngày đau thương ấy, anh lại đánh cắp trái tim nguội lạnh của tôi.
Ôm chầm lấy Quang, tôi bật khóc:
- Hãy để em được yêu 1 lần trong cuộc đời được không?
Chúng tôi cưới nhau, mua 1 căn biệt thự cũ nên phải sửa sang lại gần như toàn bộ. Thời gian ấy 2 đứa khá bận nên chủ yếu vẫn là bố chồng ra mặt giúp đỡ.
Hôm đó Quang tan làm sớm liền ghé qua cửa hàng đón tôi đến thăm nhà mới. Tôi đang ngó nghiêng xem xét thì đột nhiên có 1 thùng sơn rơi từ trên tầng xuống đất nên giật nảy mình.
- Tôi xin lỗi, tôi sơ ý đánh rơi.
Tôi ngước mắt lên thì sững người nhận ngay ra Minh, chồng cũ của mình.
- Làm ăn cho cẩn thận. Không phải cứ bày bừa bãi ra đấy rồi nói xin lỗi là xong đâu.
Tôi cố tình hắng giọng quát lớn. Minh ngớ người, sững sờ nhìn tôi khoác tay chồng mà không nói được lời nào. Tôi ngoảnh lại đã thấy anh ta lủi nhanh từ lúc nào.
Theo WTT
Bị chồng đuổi đi với đứa con đỏ hỏn, ông cụ thương tình cho cốc sữa nóng và điều bất ngờ 20 năm sau Chiều đi làm phụ hồ về cũng thấy cô gái trẻ bế đứa con mới sinh người bầm dập vết thâm tím ngồi vệ đường xin tiền mà ông Tài thấy tội quá. Lục lọi trong túi còn có hơn 20 ngàn ông vội chạy vào quán café mua cốc sữa nóng đem ra cho cô gái kia rồi hỏi chuyện. Chiều đi...