Bị chồng dội nước sôi vào người vì nghi ngoại tình
Người ta lấy chồng thì sung sướng, còn tôi lấy chồng thì như bể khổ suốt ngày bị chồng hành hạ, chửi bới, thậm chí còn dội cả nồi nước sôi vào người chỉ vì ghen tuông mù quáng.
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau từ khi 2 đứa còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, trong suốt thời gian tìm hiểu anh rất cưng chiều và quan tâm đến tôi, đi đâu anh cũng không rời tôi nửa bước. Bạn bè ai cũng khen tôi yêu được người tốt như anh và tôi cũng rất tự hào vì điều đó.
Sau khi ra trường được sự đồng ý của hai bên gia đình, chúng tôi chính thức tổ chức lễ cưới. Tôi rất hạnh phúc khi lấy được người đàn ông thương yêu mình hết mực và có trách nhiệm với gia đình hai bên. Cuộc sống của chúng tôi rất êm đềm.
Hai năm sau tôi sinh con, cũng từ đây tôi nhận thấy tính tình của anh có phần thay đổi. Mỗi khi anh nóng và không hài lòng điều gì ở vợ là lại dùng những lời lẽ rất nặng nề để mắng tôi. Có lần anh còn đánh tôi vì không nghe theo sự sắp đặt của anh. Tôi nghĩ, chắc vì sau khi sinh con thì vợ chồng có thêm niềm vui vì suốt ngày có tiếng bi bô của con trẻ, nhưng theo đó đồng thời cũng phát sinh thêm nhiều việc không tên cộng với công việc ở cơ quan nên anh có phần khó tính hơn.
Video đang HOT
Nghĩ vậy nên tôi luôn nhẫn nhịn và cố gắng tạo không khí vui vẻ trong gia đình tránh căng thẳng nhưng càng ngày anh tính khí anh càng khó chịu. Nhiều lúc tức giận anh thường dùng nhưng lời lẽ cay nghiệt để nói với tôi. Dần dần cảm thấy hoang mang và sợ hãi khi sống với anh. Anh hoàn toàn thay đổi so với thời kỳ còn yêu tôi mà tôi không hiểu vì lý do gì.
Tôi biết anh là người có học thức, hiếu thảo với cha mẹ, thương con nhưng trong đầu tôi lại nghĩ không biết tính tình anh ngày càng thay đổi như vậy thì liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có được lâu bền? Mà bản thân tôi là con gái sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.
Tuy lấy nhau mới được 6 năm nhưng tôi cũng đã chịu nhiều đắng cay vì những lời nói nặng nề của anh, đôi khi là chửi tục và thậm chí là nhưng trận đòn nhưng rồi tôi cũng bỏ qua vì thương anh và vì tình nghĩa vợ chồng nhưng hình như anh cố tính không nhận ra điều đó.
Vì vậy dần dần tôi cũng lạnh nhạt và ít quan tâm đến anh hơn, hàng ngày ngoài giờ đi làm về nhà thì tôi chỉ lấy con làm niềm vui và hai vợ chồng liên tục sống trong cảnh “chiến tranh lạnh”. Tôi ngày càng mệt mỏi và suy sụp tinh thần.
Cũng vì tình cảm và thái độ của tôi đối với anh không còn được như trước, từ đó anh ta sinh ra nghi ngờ tôi ngoại tình, anh như phát điên, anh ta đay nghiến, dằn vặt tôi và đỉnh điểm là sau một lần cãi nhau anh ta đã thượng cẳng chân hạ cẳng với tôi. Không chỉ dừng lại ở đó sẵn có nồi nước vừa sôi trên bếp bắc xuống anh ta quay sang bưng nồi nước và dội cả vào tôi. Tôi tránh được và may mắn chỉ bị bỏng nhẹ ở phần chân.
Từ đó tôi sinh ra hận anh ta và nghĩ mình sẽ phải ly hôn càng sớm càng tốt. Nhưng tôi sợ con tôi còn bé nó sẽ thiếu thốn tình thương của người cha. Nhưng nếu không ly hôn thì tôi liệu có sống được bên cạnh người chồng như vậy? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Tan nát vì rượu
Thỉnh thoảng xóm tôi lại náo loạn bởi tiếng la hét, chửi bới, đập phá từ nhà bà Bảy. Nhà tôi ở cạnh nhà bà, những lúc như thế, bao giờ vợ chồng tôi cũng chạy qua đầu tiên.
ảnh minh họa
Sau đó là ông tổ trưởng cùng mọi người hớt hải đến, chỉ sợ chậm trễ, thằng Tài con bà gây họa. Nó cầm dao rượt mẹ và vợ đòi tiền. Công an đưa nó lên phường mấy bận rồi cũng thả về, đâu lại vào đó.
Tôi là hàng xóm của bà Bảy từ khi thằng Tài chưa được mười tuổi. Ông Bảy mât sớm, một mình bà nuôi dạy nó. Lúc đó bà là trưởng phòng của một công ty. Bà bận rộn công việc nên có ít thời gian cho con. Bù lại, bà luôn chiều theo ý thích của nó, cho nó tiền xài mà ít để ý xem nó dùng tiền như thế nào. Có lẽ sai lầm của bà là quá nuông chiều con. Lớn lên, Tai theo đòi bạn bè tập tành hút thuốc, ăn nhậu, chẳng chịu học hành. Bà la rầy chẳng có tác dụng. Bà nhờ người xin việc cho nó làm, chỉ được dăm bữa nửa tháng là nó bỏ. Chỗ thì nó than cực, chỗ thì nó chê lương ít. Bà sắm xe máy cho nó đi làm, nó đem đi cầm lấy tiền ăn nhậu; bà chuộc về, rốt cuộc rồi nó mang bán luôn.
Cưới Lài về làm vợ, tưởng thăng Tai sẽ thay đổi, nhưng nó chỉ tử tế được vài tháng, mê nhậu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vợ nó khuyên bảo, rồi năn nỉ, giận hờn, khóc lóc đều vô hiệu. Tài càng nhậu càng lầy, nỗi khổ mà mẹ và vợ nó phải chịu đựng tăng theo những cuộc nhậu. Hàng tháng, lãnh lương hưu, bà Bảy phải gửi hàng xóm, nếu đem về không cách gì giữ nổi với nó. Không lấy được tiền của mẹ, Tài quay sang trấn lột vợ. Nữ trang cưới, vòng vàng mấy năm đi làm dành dụm bị nó lột sạch chỉ sau ngày cưới có vài tháng. Tài đem nướng hết vào những độ nhậu tưng bừng với lũ bạn. Hết tiền, nó lại về đòi tiền vợ, không có thì chửi, đánh không thương tiếc. Lúc đó nhìn nó chẳng khác gì con quỷ đội lốt người. Xe máy Lài sắm ba lần nó bán cả ba, cuối cùng cô phải đi xe đạp. Lài mang bầu, dành dụm được ít tiền, nó lại tìm cách lấy sạch. Thương con dâu, bà Bảy lên tiếng thì nó chửi cả bà, còn dọa đốt nhà. Bà nghe xanh mặt im thin thít. Có tiền trong tay, Tài đi mấy ngày đêm không thèm về.
Tài đi rồi, mẹ chồng con dâu ôm nhau khóc. Đêm đó bà đem số nữ trang lâu nay giấu kỹ đưa hết cho Lài, biểu cô mai đem bán hết gửi ngân hàng đến ngày sinh con có cái mà lo. Con bé Mi ra đời trong nước mắt của bà nội và mẹ nó. Từ nhỏ xíu nó đã phải làm quen với nỗi lo sợ, hãi hùng mà cha nó gây ra. Nhiều lần bà bảo Lài ly hôn cho đỡ khổ nhưng cô không đành. Lài lo cho bà, mà cô cũng không muốn gia đình này tan vỡ. Lài mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm nên thèm có một gia đình như người ta. Cô muốn bé Mi có cả cha, cả mẹ...
Cách đây vài tuần, Tài đòi một số tiền lớn để hùn hạp làm ăn. Không có tiền, nó điên tiết đập phá, đòi đốt nhà. Thấy nó xách can xăng, bà Bảy và Lài vội nhào tới chụp. Tài hung hăng hất bà Bảy té cái oạch. Lài la lên, giằng co kịch liệt với nó. Tài dùng hết sức đạp vợ té bật ngửa, đầu đập vô cánh cửa, máu tuôn xối xả. Lúc đó nó mới buông tay nhưng còn gằn giọng: "Cho mày chết luôn!" rồi bỏ đi. Lài phải cấp cứu, bị tét đầu may một đường dài, nằm viện mất hai tuần. Ở nhà Tài lùng sục lấy hết số tiền học cô chưa kịp đóng cho con. Lần này bà Bảy kiên quyết bắt con dâu phải ly hôn. Bà bảo, cứ thế này thì không còn là sống nữa. Đừng để bé Mi bị cướp mất tuổi thơ. Bà còn bảo, nó như vậy cũng một phần do bà nuông chiều. Bà già rồi, để bà "sống chết" với nó...
Lài ly hôn. Thoát khỏi "con sâu rượu" ấy, ai cũng mừng cho mẹ con Lài, nhưng lại xót xa đời cô dang dở khi còn quá trẻ. Cứ cuối tuần người ta lại thấy Lài chở bé Mi về thăm bà Bảy, Lài còn hy vọng Tài bỏ rượu. Nhưng cô không biết điều đó là xa vời, bởi chất độc của rượu đã ngấm sâu vào máu thịt nó mất rồi! Rượu đã tàn phá, hủy hoại cơ thể nó, nhân cách nó. Nhìn nó bây giờ đâu có ra con người, chỉ tội bà Bảy không biết phải chịu đựng cái "nghiệp chướng" này cho đến bao giờ?
Theo VNE
Người yêu hành hạ tôi vì anh ấy... xấu trai Ức chế quá, tôi bảo, anh xấu trai là lỗi của tạo hóa và của bố mẹ anh, có phải tại em đâu mà anh bắt em phải chịu hậu quả. Thế là anh ấy nổi giận đùng đùng, không nhìn mặt tôi cả tháng nay. ảnh minh họa Chúng tôi yêu nhau đã 2 năm chứ không phải ít ỏi gì. Trong...