Bị chồng đánh vì muốn đề nghị bố mẹ chồng góp tiền sinh hoạt
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, anh cả lấy vợ sớm và đã ra riêng, vậy nên sau cưới vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cũng biết làm dâu thì chẳng dễ dàng gì, nhà nào cũng có khúc mắc không chỗ này thì chỗ khác. Bố mẹ chồng tôi không khó khăn gì trong cách ăn cách ở, ban đầu tôi cảm nhận thế. Nhưng sau 7 tháng làm dâu, vấn đề làm tôi đau đầu nhất lại là tiền bạc.
Ngay từ khi mới về làm dâu, ngay bữa cơm đầu tiên, mẹ chồng đã tuyên bố từ nay việc chợ búa bếp núc bà để tôi quán xuyến lo liệu. Tôi cũng biết đó là việc phận dâu con phải làm. Tôi đi chợ hàng ngày, thức ăn mua đầy đủ, bữa nào về sớm thì tôi nấu, không thì mẹ chồng trợ giúp.
Bố mẹ chồng tôi là viên chức về hưu. Tôi không biết lương ông bà bao nhiêu nhưng từ ngày tôi về làm dâu, bà không đóng góp cho tôi một đồng nào tiền chợ. Lúc đầu tôi cũng không suy nghĩ gì, nhưng càng ngày mẹ chồng càng hay so bì bà nọ bà kia được con dâu mua cho sữa nọ sữa kia, thực phẩm chức năng đắt tiền các kiểu và ngỏ ý tôi mua cho ông bà tẩm bổ.
Bữa ăn hàng ngày mẹ chồng cũng thường xuyên muốn thay đổi món. Cuối tuần nào cũng gọi vợ chồng anh cả và hai đứa cháu sang rồi bảo tôi cháu thích ăn món này món kia để tôi đi chợ mua về nấu. Đó là chưa kể vào những ngày hè nắng nóng như thời điểm này, điều hòa ông bà ở nhà bật cả ngày, mấy cái quạt làm việc hết công suất.
Chồng tôi làm bên IT, lương chưa đến hai chục triệu, còn tôi là nhân viên bán hàng siêu thị, cộng cả lương cả doanh số mỗi tháng cũng chỉ ngót nghét 7-8 triệu. Mỗi tháng chồng đưa tôi mười triệu, còn lại bao nhiêu anh giữ. Chừng ấy tiền, với mức sống ở thành phố này, lại còn nhiều đòi hỏi như mẹ chồng, tháng nào tiền lương cũng hết veo.
Tôi xưa nay vốn tính tiết kiệm, cái gì cần tiêu mới tiêu, ngoài ra tính dành một khoản để phòng khi có chuyện đột xuất hoặc sau này lo cho con cái. Thế nhưng cứ được một khoản thì mẹ chồng lại gợi ý muốn mua cái nọ cái kia. Gặp phải hôm bà rủ đi siêu thị thì tôi chỉ có nước đem bao nhiêu tiền cũng nhẵn túi.
Video đang HOT
Hồi là dâu mới, tôi không dám hó hé nửa lời, cắn răng chi tiêu, những tưởng là bà sẽ đóng góp chi phí sinh hoạt hàng ngày để tôi lo trong nhà. Không ngờ hơn nửa năm rồi, không thấy mẹ chồng đả động gì đến chuyện đó.
Đợt vừa rồi, chồng tôi dở chứng cá độ bóng banh. Anh về nhà bảo tôi đưa anh mười lăm triệu. Tôi nói không có, anh không tin. Anh nói mỗi tháng anh đưa tôi mười triệu, cộng lương của tôi nữa chẳng lẽ không tiết kiệm được đồng nào.
Tôi nghĩ đây là thời điểm hợp lý để nói với chồng việc đề nghị ông bà góp thêm tiền sinh hoạt. Ông bà già rồi, chẳng chi tiêu gì, tiền cất để làm gì đâu, sao không chia sẻ khó khăn với con cái. Chồng tôi vừa nghe đến đó liền làm ầm lên, nói tôi nhỏ mọn tính toán, đến bữa ăn hàng ngày cũng bắt bố mẹ chồng đóng tiền. Anh nói, ngày con còn nhỏ thì bố mẹ nuôi con, giờ bố mẹ già rồi thì con nuôi bố mẹ, đó là chuyện đương nhiên, anh cấm tôi hở mồm ra nói chuyện tiền nong với ông bà.
Lúc đó tôi cũng đang bực bội liền cãi nhau tay đôi với anh, nói bố mẹ anh nuôi anh chứ có nuôi tôi ngày nào đâu mà tôi phải hầu hạ chăm sóc họ. Ngay lúc đó chồng tôi giang tay tát tôi một cái khiến tôi ngã dúi dụi, nói tôi ăn nói hỗn láo rồi đi khỏi nhà.
Ngày chưa lấy anh, tôi thấy anh lúc nào cũng quan tâm bố mẹ. Tôi nghĩ người con có hiếu thì sẽ là người chồng tốt. Lại nghĩ, anh cả đã ở riêng, vợ chồng tôi ở đó không phải lo chuyện nhà cửa, ông bà lại có lương hưu chắc cuộc sống cũng dễ thở chứ không nặng gánh. Giờ thì tôi quá chán nản với việc ăn bữa nay biết bữa nay, tiền có đồng nào bay đi đồng ấy. Đã vậy lại gặp phải anh chồng lúc nào cũng bảo phải chăm sóc bố mẹ chu đáo, ông bà nói muốn ăn gì thì mua, thích thứ gì thì biếu.
Nếu cứ sống thế này, một mai có con, tôi không biết lấy gì để lo cho con. Tôi đang phân vân không biết có nên nói chuyện tế nhị này với mẹ chồng để ông bà đóng góp sinh hoạt phí hay không? Liệu con yêu cầu bố mẹ góp tiền ăn hàng tháng có phải là quá đáng không?
Theo Dân Trí
Dùng chiêu "độc trị độc" để trị chồng vậy mà mới 2 tuần tôi đã xây xẩm mặt mày trong khi anh thì vẫn chẳng tỏ vẻ gì
Lúc đầu anh lấy làm lạ, nhưng thấy tôi "say" nên chồng cũng không thắc mắc nữa.
Tôi năm nay 38 tuổi, lấy chồng năm 34 tuổi. Chồng tôi đã qua một đời vợ, anh có một đứa con riêng. Anh ở nhà mở một quán tạp hóa nhỏ nhưng thu nhập cũng khá tốt. Bình thường anh là một người cha, người chồng tốt, hết lòng yêu thương chăm sóc con, vun đắp cho gia đình. Chính đức tính đó của anh khiến tôi gạt bỏ hết trở ngại để yêu và làm vợ anh.
Sau khi cưới nhau tầm một tháng, anh luôn tỏ ra là một người đàn ông mẫu mực hết lòng chiều vợ. Ngày nào tôi đi làm về, anh cũng cơm nước xong xuôi, đón từ ngoài cổng không quên dắt xe cho vợ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao anh tốt như thế mà người vợ đầu lại bỏ anh đi với người khác, chắc do duyên số họ chưa tới. Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ, sau một tháng hạnh phúc đó, anh bắt đầu chơi cờ bạc.
Hồi đầu anh còn đi ít, nhưng rồi tần suất tăng dần. Có những hôm "say máu" anh còn quên đường về, tôi gọi nhiều thì tắt máy. Chồng không chỉ đánh bạc mà còn đề đóm. Cứ buổi chiều, làm gì thì làm anh cũng phải dành nửa tiếng ra quán nước để tính toán tìm con số may mắn cho hôm đó. Nhưng số lần may mắn mỉm cười với anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bình thường anh là người đàn ông của gia đình, nhưng khi ngồi vào chiếu bạc anh quên hết.
Lao vào cờ bạc, anh bê trễ việc gia đình nhiều khi tôi đi làm về chồng không thấy đâu, cửa hàng mở tự do, cơm nước chưa kịp nấu, con cũng chẳng thèm đón (con riêng của anh). Tôi lại phải tức tưởi đi đón con đi chợ, cơm nước rồi đợi anh về. Nhiều hôm về muộn thấy tôi vẫn đang đợi cơm, anh cũng ra điều hối lỗi lắm nhưng cũng chỉ được một vài hôm rồi đâu lại vào đấy.
Ngày tôi đi đẻ, anh không có nhà gọi điện mãi anh không chịu nghe máy, tôi vội gọi bố mẹ chồng sang trông đứa con riêng của anh, một mình vác bụng bầu, cùng giỏ đồ gọi taxi vào viện. Nhìn các mẹ bầu khác hết người này người nọ đi cùng mà tôi thấy tủi thân, có chồng mà như không. Hàng ngày lầm lũi cơm nước cho chồng đi đánh bạc đến lúc đi sinh cũng lầm lũi chỉ có một mình
Tuần đầu sau khi ở viện về anh chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo. Anh giành phần bế con để tôi được ngủ ngon, cơm nước cho tôi, tắm, giặt cho con. Nhưng rồi anh vắng mặt dần, khi thì 1 tiếng buổi chiều dần dà thì nguyên buổi chiều lâu dần anh đi qua đêm luôn, anh chỉ về nhà khi đã nhẵn túi.
Có nên chia tay người chồng ham mê cờ bạc?
Sau nhiều lần khuyên nhủ, phân tích đúng sai nhưng chồng vẫn bỏ ngoài tai, tôi sử dụng chiến thuật "gậy ông đập lưng ông". Ngày nào tôi cũng đăm chiêu, bàn luận với chồng nên đánh con nào, nay đề về con gì. Lúc đầu anh lấy làm lạ, nhưng thấy tôi "say" nên chồng cũng không thắc mắc nữa.
Dùng chiêu này được 2 tuần tôi thấy không ổn vì thứ nhất mình không thuộc loại người ham mê cờ bạc, thứ 2 ngân sách của tôi bị hổng thấy rõ mà chồng thì chẳng có dấu hiệu này dừng lại mà còn "nghiện" hơn nên kế hoạch này lại thất bại.
Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cách để trị chồng, hôm trước anh đi đánh bạc về thua hết đòi lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi để phòng có việc. Cự cãi, tôi bị chồng tát cho một cái xây xẩm mặt mày rồi chồng cầm tiền đi để mặc tôi ngồi ôm mặt khóc. Theo anh chị có nên chia tay với người chồng cờ bạc đề đóm này không? Thú thực tôi chỉ sợ đứa con chưa đầy 1 tuổi thiếu bóng dáng người cha nó sẽ thế nào. Chị em cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily
Phát hiện chiếc nhẫn lạ dưới gầm giường, tôi đau đớn nhớ lại những điều kì lạ trước đó của gã chồng ham của lạ Ngay lúc đó tôi biết rằng những nghi ngờ của tôi là đúng. Rõ ràng rằng anh ta đã ngoại tình và chuyện đó còn xảy ra ngay trên giường của tôi. Chúng tôi đã kết hôn gần 10 năm và suốt khoảng thời gian đó, gia đình tôi luôn rộn tiếng cười, tràn ngập hạnh phúc. Chồng tôi là một người chồng...