Bị chồng đánh vì chuyện vặt vãnh
Hạnh phúc ngắn chẳng đầy gang, cách đây ít ngày chồng tôi đã nhẫn tâm xúc phạm, mắng chửi tôi một cách thậm tệ…
Tôi năm nay 23 tuổi, vừa mới kết hôn được 3 tháng, nhưng đã bắt đầu cảm thấy những rạn nứt trong cuộc sống vợ chồng. Người ta vẫn nói tình yêu là mãi mãi, hôn nhân là mồ chôn tình yêu có thể đang ứng nghiệm với tôi chăng.
Chúng tôi yêu nhau kéo dài 3 năm trước khi quyết định làm đám cưới. Cuộc sống sau hôn nhân thật tuyệt vời và mỹ mãn. Bố mẹ chồng rất tâm lý, yêu thương tôi như con gái trong nhà. Điều này lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc được tăng thêm gấp vạn.
Thời hai đứa còn yêu nhau sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi tôi lại tìm đến với đám bạn để buôn dưa lê, la cà chỗ này, chỗ kia để xả stress. Đôi khi lại ngồi thu mình lại trong góc nhỏ căn phòng để suy nghĩ về những gì đang diễn ra.
Cưới anh rồi cuộc sống đã thay đổi, giờ đây những lúc mệt mỏi, căng thẳng tôi lại tìm về nhà để được bên anh, được tựa vào bờ vai rắn chắc của anh kể thuốc chữa rối loạn cương dương, than thở những suy tư trong công việc. Rồi hai đứa cùng nhau vui đùa, cười nói làm cho mọi phiền muộn trong tôi tan biến. Cả hai cùng nhau nấu nướng bữa tối, sau đó xem ti vi, trêu đùa với nhau trong tiếng cưới mãn nguyện.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng đầy gang, cách đây ít ngày chồng tôi đã nhẫn tâm mắng chửi tôi một cách thậm tệ. Vì quá bức xúc với những lời lẽ xúc phạm bản thân mình nên tôi đã cự cãi, lời qua tiếng lại anh đã hùng hổ tát tôi một cái cháy má.
Video đang HOT
Nguyên nhân cũng chẳng có gì to tát cả, cũng chỉ là việc vặt vãnh trong gia đình. Hôm đó là chủ nhật nên tôi về bên nhà mẹ đẻ chơi, ban đầu định gần trưa sẽ về cùng anh nấu cơm, ăn uống bởi gia đình ít có dịp ăn trưa đông đủ.
Nhưng bên nhà mẹ đẻ cứ mời ở lại ăn cơm, hơn nữa cũng mới cưới chồng có nhiều chuyện để kể với mẹ và chị em gái bên đó. Vì vậy mà tôi đã đồng ý và thất hứa về ăn cơm với chồng.
Thế mà buổi chiều về đến nhà anh đùng đùng giận dỗi, ăn nói thô lỗ với tôi, và chuyện đó đã xảy ra. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, mọi hình tượng về một người chồng hoàn hảo bỗng tan biến. Tôi thật sự buồn và thất vọng, trước kia anh là một người đàn ông ga lăng, tinh tế, kiếm tiền giỏi bao nhiêu thì giờ đây trong mắt tôi anh là con người vũ phu, đồ tể bấy nhiêu.
Tôi buồn quá, trong suốt thời gian yêu đương, tìm hiểu yếu sinh lý ở nam giới có bao giờ anh nặng lời với tôi. Thậm chí nhiều khi sai trái thuộc về tôi, nhưng tôi cứ làm nũng anh cũng chẳng thèm chấp vặt. Anh lại là người xin lỗi và hai đứa lại chuyện trò, cười đùa như không có chuyện gì.
Vậy mà cưới nhau được vài tháng anh đã thay đổi tính nết 180 độ, sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Tại sao anh lại như vậy? Khi yêu thì ngọt sớt, em là sức sống của đời anh. Cưới nhau rồi thì cuộc sống chằng khác gì ôsin, động tí là la mắng, sẵn sàng cho ăn tát nếu không vừa ý?
Nguồn Internet
"Tao ngu quá nên mới lấy mày", "Tao sập bẫy mày"
Hôm qua tôi bị chồng đánh, hôm trước và hôm trước nữa, tôi cũng bị anh "tẩn". May mà nhà tôi chỉ là tiệm may nhỏ, nếu là bán hàng ăn mà có sẵn dao chắc tôi cũng bị chồng chém chết bao lần rồi. Có vợ là thợ may với đồng lương 3 cọc ba đồng khiến chồng tôi nhục nhã đến thế sao?
Tôi tốt nghiệp trung cấp kinh tế, không xin được việc nên sau đó tôi đi học may để bản thân có một cái nghề sau này. Hiện tôi đang làm may ở nhà. Tôi nhận những hàng may cao cấp. Thỉnh thoảng tôi cũng có tự vừa thiết kế vừa may. Nhưng thu nhập từ nghề này cũng chẳng khá khẩm như nhiều nghề khác vì hình như bữa nay người ta chuộng đồ may sẵn hơn. Mỗi tháng tôi làm hùng hục cả ngày đêm cũng chỉ được hơn 4 triệu đồng.
Trước đây, tuy là thợ may nhưng tôi không chỉ chỉ biết vá víu mà mù tịt kiến thức xã hội. Tôi rất ham học hỏi và chịu khó tiếp xúc, mở rộng q.u.a.n h.ệ bạn bè. Hình thức của tôi cũng khá ưa nhìn nên anh đã bị tôi thu hút ngay lần gặp đầu tiên.
Lúc đầu, tôi cũng chẳng có ý lấy chồng trí thức làm gì vì sợ "lệch" trình độ. Nhưng phần vì anh cứ theo đuổi, phần vì tôi nghĩ lấy một anh chồng trí thức cũng tốt vì có thể cải thiện gen cho con. Nhưng hiệu quả đâu chưa thấy toàn thấy hậu quả.
Chồng tôi làm nhà nước, chỉ là viên chức quèn với lương th.á.n.g nhỉnh hơn tôi chút xíu. Nhưng về đến nhà là anh cũng vênh cái mặt lên, làm tướng, quát vợ sang sảng. Anh chê tôi là làm ra ít tiền, rồi chê tôi chỉ có bằng trung cấp. Động một tí là anh lại la giời: "Tao ngu quá nên mới lấy mày", "Tao sập bẫy mày"...
Dù sao anh cũng từng yêu tôi và tôi cũng vậy. Vậy sao bây giờ anh lại đối xử với tôi như thế? Anh không nói chuyện tình cảm, không giúp vợ việc nhà. Cứ nóng lên là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chửi vợ không ngượng mồm. Tôi nghĩ, dù tôi không làm ra nhiều tiền nhưng trông vợ vất vả đêm hôm may hàng, chăm chồng, sinh con cho chồng thì ít ra anh cũng nên thương tôi một chút chứ? Đằng này, chưa một lần anh đưa tôi đến bạn bè chơi. Chưa một lần dẫn tôi đi đám tiệc cùng cơ quan vì sợ mang tiếng có vợ là dân "vô học". Lúc nào anh cũng bảo tôi: "Tao ngu quá vì lấy vợ vô học. Nhìn vợ người ta bằng này cấp nọ mà thèm".
Áo của chồng sứt chỉ, tôi lấy ra may lại cho chồng nhưng vô tình để dầu máy may dây bẩn vào. Tôi vội vã mang đi giặt thì chồng chạy đến đá văng cả chậu áo quần đi, chửi vợ là đồ ngu, dốt nát, học không biết, nghề nghiệp thì hỏng bét. Xong, anh bắt tôi xin lỗi. Ấm ức lắm nhưng vì bàn tay thô bạo kia đã giơ lên chực tát nên tôi phải cúi mặt xin lỗi.
Con đang đến tuổi bò, tài liệu đi làm về anh vứt lung tung trên giường. Con bò đến cho vào miệng gặm mất một góc và xé rách vài tờ. Sẵn con vừa ị xong nên anh vứt cả cái bỉm bẩn vào mặt tôi, lôi hết áo quần của con ném ra đường. Vừa ném, anh còn chửi váng nhà "một lũ vô dụng" cho người đi đường nghe.
Chồng lại bắt tôi xin lỗi vì bảo đó là lỗi 100% tại tôi. Anh làm như chỉ mình tôi sinh ra con, chỉ mình tôi có nhiệm vụ giữ con. Nhưng nếu không nói lời xin lỗi thì cái tay kia lại sẽ tát, cái chân kia lại sẽ đá. Nên lần ấy, vì không muốn bị đấm đá, tôi lại cúi đầu xin lỗi chồng.
Chồng tôi quan hệ với vợ cũng rất có phong cách côn đồ. Tối đi nhậu về thấy vợ đang may thì anh vẫy bảo: "Đây bảo tí. Cởi áo quần l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g nằm sẵn đi, đợi đây tắm xong ra". Tôi cay đắng lắm vì thấy chồng â.n á.i với vợ như đi mua d..âm. Rồi anh cũng chẳng dạo đầu dạo điếc, không nói không rằng. Anh lật vợ như lật mớ thịt mớ cá ngoài chợ, quan hệ một mạch như trâu húc mả. Những khi tôi theo không kịp anh cũng cáu. Tôi mệt thở hổn hển thì chồng quát: "Ngậm mõm vào, chó à!". Xong xuôi, chồng nằm thẳng giò ngủ tới sáng mặc vợ tủi thân thế nào thì tủi.
Ngẫm lại có khi chồng tôi nói đúng. Tôi sống với chồng 3 năm nhưng tôi không còn là con người nữa rồi. Nhiều lúc bị chồng đánh tôi chỉ ước chồng mạnh tay thêm một chút, gây ra thương tích đáng kể chút để có cớ mà báo tổ dân phố. Chứ chỉ nói miệng thì người ta lại phủi tay bảo chuyện gia đình tự đi mà giải quyết. Sáng nay trước khi anh đi làm, anh còn dí cái quần lót bẩn của anh vào mặt tôi mà chửi. Anh chửi tôi không làm ra tiền thì ít ra cũng phải biết ý mà mua mấy cái quần lót mới cho chồng, để chồng mặc quần giãn dây chun. Anh lại tiện tay bớp mấy cái vào đầu tôi rồi mới xách cặp ra khỏi nhà. Tôi lặng người vì căm.
Sau khi chồng đi làm, tôi chợt nhận ra một điều: tôi đã hết yêu người tôi đang gọi là chồng và là cha của con tôi. Thật lòng tôi rất căm và chỉ muốn trả thù chồng. Tôi rất muốn làm sao để con người này thấm thía cái bạc bẽo ở đời, cũng bị sỉ nhục, bị đánh để biết thế nào là đau là nhục.
Là vợ, tôi chỉ muốn cho chồng bỗng dưng thất nghiệp, bị cấp trên chèn ép hoặc sa cơ lỡ vận mà thông cảm cho nỗi khổ của người vợ "vô học" theo cách nói của anh. Tôi cũng muốn có ai đó thay mặt tôi trừng trị chồng một trận nhớ đời. Tự nhiên lúc này trong đầu tôi nghĩ ra ý nghĩ hay là thuê đầu gấu dằn mặt chồng một lần cho anh chừa tật vênh váo. Không cần phải đánh thật đau, chỉ cần vả vào cái miệng hay chửi vợ, đánh vào cái tay vũ phu, vào cái chân bạo lực đó mấy cái.
Tôi có nên làm thế không trước khi quyết định ôm con ra khỏi nhà bỏ mặc người chồng có học mà côn đồ, vũ phu?
Theo WTT
Em biết anh bị liệt nên anh chỉ cần nằm yên thôi, mọi thứ còn lại cứ để em lo... Chớp mắt một cái cũng đã hơn 2 năm Hoa làm osin cho nhà tôi, năm nay cô cũng đã 30 tuổi rồi nhưng chưa có người đàn ông nào hỏi cưới vì đi giúp việc không còn thời gian yêu đương. Hoa cũng mấy lần định xin nghỉ việc nhưng vì con gái 2 tuổi của tôi bện cô nên tôi cứ...