Bị chồng đán.h tím mặt, mẹ chồng nhìn thấy lại quắc mắt mắng tôi nhưng câu nói của bà khiến gã vũ phu cứng họng
Khi nhìn Xuân đán.h tôi tím mặt tím mày mà mẹ chồng không hề can lại. Bà chỉ đứng ngoài nhìn rồi mắng con 1 câu lại nhưng khiến chồng tôi dừng tay.
Mẹ chồng chưa bao giờ thích tôi. Ngay từ lần đầu về ra mắt, bà nhìn tôi từ trên xuống dưới 1 lượt xem chép miệng bảo:
- Sao mà co ro, cúm rúm thế? Ai ăn thịt đâu mà cháu sợ?
Tôi có chút run run đáp lại thì bà vẫn tỏ ra không ưng. Chốt lại 1 câu:
- Thôi ngồi chơi đi. Khiếp, con gái mà cứ ấp a ấp úng, nói năng lí nhí trong mồm thế không ổn đâu. Hiền quá hóa ngu, rồi chồng nó lại trèo đầu cưỡi cổ.
Choáng váng với thái độ của mẹ chồng tương lai, nhưng may mắn có Xuân đỡ lời. Anh giải thích mẹ mình bán hàng ngoài chợ nên có hơi thẳng tính, ăn nói cộc cằn nhưng là người tốt. Bà chơi đẹp, tử tế, hàng xóm xung quanh ai cũng yêu mến, tôn trọng.
Tôi chẳng biết bà tử tế như thế nào, nhưng chỉ thái độ ấy ngay lần đầu tiên đủ khiến tôi sợ mất mật. Và tận khi về làm dâu, cứ nhìn thấy mẹ chồng tôi lại… rón rén.
Bà cho hai chúng tôi căn nhà cấp 4 nho nhỏ rồi tuyên bố luôn:
- Nhà này tuy một mẹ – một con nhưng mẹ không thích sống chung với con dâu. Bao năm qua làm cũng chỉ cố mua mảnh đất nhỏ cho thằng Xuân lấy vợ. Đất mặt phố cũng ngót nghét tiề.n tỷ rồi, mẹ cho thế không hề ít. Giờ hai đứa bảo ban nhau làm ăn mà tự xây cái nhà.
Tôi vâng vâng dạ dạ vì lần đầu thấy thích tính cách của bà. Còn Xuân thì có vẻ biết trước rồi, tỏ ra không cảm xúc.
Suốt hơn 1 năm làm dâu, tôi đúng là không gặp rắc rối gì với mẹ chồng nhiều. Tính cách bà vẫn vậy, thi thoảng tạt qua xem vợ chồng tôi ăn ở thế nào. Nhìn tôi làm gì chậm chạp, không vừa ý, hoặc quá ủy mị, dựa dẫm vào chồng bà cũng mắng. Nhưng được cái, mẹ chồng mắng để đó chứ không bao giờ kiểu thù dai nhớ lâu.
Video đang HOT
Song, tôi lại khổ vì Xuân càng lúc càng co.i thườn.g vợ, lười biếng, phó mặc mọi chuyện cho tôi. Và tôi thấy lời mẹ chồng nói khi xưa càng lúc càng ứng nghiệm: Mình cứ hiền mãi thì chồng trèo lên đầu lên cổ mình!
Xuân không đưa tiề.n cho tôi, anh rất hay đem đi chơi c.á cượ.c, rồi nhậu nhẹt. Hôm nào thắng thì còn mua đồ ăn ngon, chứ thua thì về kiểu gì cũng chì chiết, đay nghiến tôi. Vợ bầu bí là thế nhưng Xuân chưa hộ được bữa cơm nào, quần áo tôi giặt, thậm chí chỗ phơi ở cao phải bắc ghế thì Xuân cũng kệ vợ.
Đáng sợ hơn, mỗi khi anh đi nhậu say về thì còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa. Tôi chỉ cần làm trái ý chồng 1 chút thôi là ăn vả như chơi. Ví dụ, anh về tôi không chạy ra tháo giày bị ăn mắng, pha nước cam quá chua bị Xuân đậ.p vỡ cốc, lấy khăn đắp lên trán quá lạnh bị Xuân tát… Tôi thành ra sợ chính chồng mình.
Mẹ chồng biết chuyện, bà chỉ bảo:
- Chồng con thành ra ngày hôm nay do chính con mà ra!
Tôi không hiểu, cố cãi nhưng mẹ chồng vẫn lắc đầu:
- Con còn cứ nhân nhượng nó như thế, nó còn tệ hơn nữa. Đây chưa phải tệ nhất đâu!
Một tối nọ, Xuân bảo đi đá bóng. Tôi không muốn, vì biết kiểu gì anh đá bóng xong cũng đi nhậu. Mà nhậu thì lại say, say rồi về đán.h v.ợ. Nhưng anh hứa hẹn các kiểu, tôi đành miễn cưỡng ậm ừ. Nói thế, chứ thực ra Xuân đâu có quan tâm sự đồng ý của tôi. Chẳng qua đang lúc bình thường, tình cảm vợ chồng có đi lên đôi chút thì anh “làm màu” vậy thôi!
Đúng như dự đoán, tối đó hai chúng tôi lại to tiếng. Xuân quát tôi um lên, hàng xóm ai cũng quen nên mặc kệ. Tôi không nhớ chính xác tình huống lúc đó là thế nào, nhưng tôi rót nước nóng cho Xuân ngâm chân có hơi nóng. Anh đá bay chậu nước, rồi đạp cả tôi ngã ra. Vợ bụng bầu 7 tháng mà Xuân cũng chẳng nhẹ tay, anh tát tôi 2-3 cái liền, vùng mắt tím lại, vùng miệng thì rỉ má.u.
Mọi thứ diễn biến quá nhanh, tôi chỉ biết ngồi co ro một góc gục mặt xuống để tránh những cái tát, những cái đấ.m từ Xuân.
Đúng lúc ấy, cửa nhà bật mở. Mẹ chồng tôi xông vào, nhưng bà không can ngăn, chỉ nhìn tôi rồi mắng:
- Còn ngồi đó mà khóc? Không biết phản kháng lại à?
Xuân đơ ra nhìn bà, nắm đấ.m giơ lên không trung rồi lại hạ xuống. May mắn anh còn biết sợ mẹ. Rồi mẹ chồng lại kéo tôi dậy, mắng tiếp:
- Con là con người hay bịch bông? Để cho nó đán.h mà cứ im im chịu trận à? Không biết dùng gậy mà táng cho nó vài cái thì liệu mà chạy đi chứ! Hàng xóm, mẹ chồng ở kế bên để làm gì? Con bị nó đán.h tới mụ mị đầu óc rồi à?
Nghe những lời mẹ chồng mắng mà đầy sự quan tâm, tôi chỉ biết òa khóc. Rồi bà chỉ tay vào mặt Xuân, giảm tông giọng, nói nhẹ:
- Anh làm trẻ mồ côi bố chưa thấy khổ hay sao? Còn định để con cái mình cũng thiếu thốn tình thương thế à? Anh biết thừa khi xưa bố anh cũng rượu chè, đán.h v.ợ đán.h con mà gia đình tan nát. Anh nói với mẹ thế nào? Mà giờ anh lại đi vào vết xe đổ?
Giờ tôi đưa vợ anh về bên nhà, cho tới khi anh tự thay đổi thì mới được đón nó về. Mẹ cần bảo vệ cháu nội của mình.
Nói rồi, bà dắt tôi đi. Còn Xuân ở phía sau có vẻ tỉnh táo hơn, anh rối rít xin lỗi. Nhưng mẹ chồng không nghe, bà khăng khăng nói phải chờ Xuân hành động mới tin.
Những ngày sau đó, mẹ chồng chăm lo cho tôi. Tưởng bà sẽ hàn gắn giúp 2 đứa, khuyên giải Xuân, nhưng bà lại không ngừng gieo vào đầu tôi việc không hợp thì l.y hô.n.
- Sống được thì sống không thì l.y hô.n. Chị dại vừa thôi. Hiền quá rồi chỉ có thiệt thân, khổ cả con mình.
Tôi không biết là mẹ chồng ghét mình nên muốn tống cổ khỏi gia đình, hay bà thật lòng nghĩ cho tôi nữa. Tôi khó xử lắm, nhưng trước mắt chỉ mong bà sẽ tác động để chồng tôi thay đổi.
Chồng khó tính lại không giỏi kiế.m tiề.n
Anh chẳng kiếm ra tiề.n, nhưng lại khó tính, tôi nấu gì anh cũng chê không ngon và đòi ăn theo ý mình...
Gần 40 tuổ.i tôi mới lập gia đình, chồng đã từng có gia đình, nhưng hai vợ chồng l.y hô.n, có một người con chung với vợ cũ, nhưng đang sống với mẹ.
Trong thâm tâm mình, tôi chưa thực sự yêu anh để muốn đi đến kết hôn, nhưng vì gia đình, bạn bè giục nhiều quá, nên tôi quyết định làm đám cưới. Cưới xong, tôi dọn về sống tại nhà anh, cùng với mẹ chồng đã gần 80 tuổ.i. Chồng tôi khi đó đã 50 tuổ.i, nhưng với mẹ anh, lúc nào anh cũng giống như một đứ.a tr.ẻ con, chỉ cần anh thích ăn gì, là mẹ anh sẽ đáp ứng ngay lập tức.
Chồng không kiếm ra tiề.n (Ảnh minh họa)
Vì được mẹ nuông chiều từ bé, nên chồng luôn ỉ lại mọi việc vào mẹ và vợ. Đó cũng là lý do, người vợ trước của anh không chịu nổi, quyết định ly thân, rồi l.y hô.n. Tôi cũng vậy, cảm thấy vô cùng khó chịu với chồng mình, sống với nhau 3 năm, có với nhau một đứa con đã lên 2 tuổ.i, nhưng thành thật mà nói, đôi khi tôi chỉ muốn l.y hô.n, ôm con ra khỏi nhà anh mà thôi.
Anh không giỏi giang, cũng chẳng có trình độ gì, trước đây anh chỉ ở nhà, ai nhờ việc gì thì làm việc đó. Còn bây giờ, làm bảo vệ cho một chung cư mini, thu nhập mỗi tháng chỉ hơn 4 triệu đồng, nhưng thói quen sinh hoạt của anh thì không khác gì người có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Tôi chỉ muốn ôm con ra khỏi nhà chồng (Ảnh minh họa)
Sáng nào anh ăn sáng bằng bát bún, sau đó lại cà phê, buổi trưa anh ăn tại chỗ làm việc, còn buổi chiều ăn cơm ở nhà. Tôi đi làm, tối nào cũng 6g mới về đến nhà, tranh thủ dọn dẹp, nấu cơm và chăm sóc con, nhưng hôm nào cũng vậy, cứ ngồi xuống mâm cơm là chồng chê đồ ăn tôi nấu dở, anh không ăn được. Có hôm, mẹ anh thấy con không ăn được lại chạy ra ngoài mua con vịt nướng, hoặc ít đồ ăn sẵn rồi hai mẹ con họ vừa ăn, vừa nhâm nhi chén rượu, cười nói cùng nhau.
Đôi khi lại quay sang trách tôi, làm vợ mấy năm mà vụng về, không biết chồng thích ăn gì mà nấu, suốt ngày chỉ đậu luộc, trứng tráng và mấy con tôm rang, thì làm sao mà nuốt nổi. Trong khi, thu nhập mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 2 triệu, còn gần 3 triệu anh tiêu cho bản thân mình. Mẹ chồng thì có lương hưu, lại tiề.n cho thuê nhà mỗi tháng hơn 10 triệu, nhưng cũng không đưa cho tôi mà chỉ đưa cho con trai bà ăn quà sáng và cà phê mỗi ngày.
Sống với chồng và mẹ chồng vô tâm, tôi chỉ muốn l.y hô.n, nhưng lại thương con, thương bố mẹ sẽ buồn nếu tôi l.y hô.n, hàng xóm sẽ dị nghị, cười chê.
Về quê chờ sinh đã đưa tiề.n rồi mà mẹ chồng vẫn tính toán cả gói tăm bông, tôi tức giận đưa ra đề nghị khiến bà tím mặt Ngày nhận lương, Phong đã đưa cho mẹ chồng 7 triệu gọi là chi phí sinh hoạt cho vợ trong khoảng thời gian chờ sinh. Nào ngờ, với số tiề.n ấy mà mẹ chồng cho em ăn cơm rau, cá mặn nuốt không trôi. Em và mẹ chồng vừa cãi nhau mọi người ạ... Nói là cãi, thực ra em cũng chỉ đáp...