Bị chồng đánh nhừ đòn trong đêm tân hôn
Ngay trong ngày bước lên xe hoa tôi mới thật sự thấm thía câu nói “Hôn nhân là “nấm mồ” của tình yêu”.
ảnh minh họa
Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi và là một doanh nhân thành đạt. Chúng tôi đã có 2 năm tìm hiểu và yêu nhau. Ngoài nhược điểm hơi khắt khe trong chi tiêu thì anh xứng đáng là người đàn ông mẫu mực.
Từ hai bàn tay trắng anh đã gây dựng được một sự nghiệp vững vàng. Anh yêu chiều, hiểu từng sở thích, thú vui nho nhỏ của tôi. Tôi và anh xét về mọi mặt rất hợp nhau nhưng chỉ có 1 điểm duy nhất hai chúng tôi hay xảy ra xung đột đó là chuyện tiền bạc. Có lẽ do làm kinh doanh nên anh mắc bệnh tính toán chi li. Ngược lại, tôi lại rất phóng khoáng. Anh thường răn đe bảo rằng khi làm vợ anh sẽ dạy cho tôi cách tiết kiệm.
Những lời anh nói tôi thường bỏ ngoài tai. Tôi nghĩ anh chỉ đùa bởi một người kiếm ra tiền như anh thì sẽ không quá bủn xỉn, keo kiệt.
2 năm yêu anh tôi cứ ngỡ mình sẽ là cô dâu hạnh phúc, may mắn nhất. Thế nhưng những chuyện xảy ra đúng ngày cưới khiến tôi đau đớn, thất vọng, tổn thương.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội. Tất cả mọi việc đều do một tay anh lo toan, tôi chỉ việc chăm sóc sắc đẹp, diện váy cô dâu thật lộng lẫy để cùng anh sánh bước vào lễ cưới.
Bạn bè của tôi cũng không nhiều nên khi tổ chức chúng tôi thống nhất đặt tiệc chung cho cả nhà trai và nhà gái. Tôi và anh dự tính dành toàn bộ số tiền mừng để đi du lịch châu Âu.
Tối hôm trước ngày đón dâu, một số bạn bè, họ hàng đến chia vui và cũng có nhiều người cáo bận nên mừng trước. Có người mừng tiền, có người mừng vàng. Lúc đó, tôi đưa cho anh cất giữ thì anh bảo “Em để đấy mai cho gộp vào tiền mừng thu được ở khách sạn”.
Tôi cất tạm dưới gối để ra lo tiếp đãi khách. Nhưng không may do khách khứa ra vào nhiều nên mấy cái phong bì và 3 chỉ vàng không cánh mà bay. Tôi bối rối vô cùng nhưng nghĩ chắc anh cũng không bận tậm nhiều về chuyện cỏn con này.
Video đang HOT
Thời khắc hạnh phúc đã đến, tôi xinh đẹp rạng ngời cùng anh bước lên xe hoa. Tôi đang ngây ngất trong hạnh phúc thì câu hỏi của anh kéo tôi trở về thực tại: “Em có cầm theo tiền vàng mừng cưới hôm qua không”. Tôi ngớ người ra và thú thật với anh vì sơ ý đã làm mất.
Sắc mặt của anh thay đổi hẳn. Anh nhìn tôi hằn học, hai hàm răng nghiến chặt bảo tôi đầu óc bã đậu, cái quan trọng như thế mà để mất đi. Tôi vô cùng xấu hổ với anh lái xe. Mà cũng may có người thứ 3 trong xe nên tôi nghĩ anh còn kiếm chế chứ nếu không anh nổi điên mà đánh tôi chết mất.
Tôi chỉ biết lắp bắp xin lỗi, nước mắt cứ thế trào ra. Anh không an ủi, động viên mà còn tỏ thái độ khó chịu: “Cô đừng giở nước mắt cá sấu. Cô lừa bịp tôi chứ gì. Cô có muốn giấu giếm làm của riêng hay cho bố mẹ thì cứ nói thẳng ra…”. Và anh còn mắng nhiếc, đay nghiến đủ thứ ngôn từ khiến tôi không tin rằng đó là người đàn ông tôi đã từng thần tượng, đó là người mà tôi yêu hơn cả chính bản thân mình suốt hai năm qua. Mỗi lời anh thốt ra như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim tôi.
Ngày lúc đó, nếu không vì họ hàng quan khách hai bên đang chờ ở khách sạn thì tôi chỉ muốn hủy ngay cuộc hôn nhân này.
Tôi cố gắng nuốt nỗi tủi nhục vào trong và đám cưới vẫn diễn ra tốt đẹp như đã định. Trong tiếng hò reo nâng li chúc mừng của mọi người mà tim tôi đau nhói. Anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi sợ anh, sợ bộ mặt giả tạo của anh. Trước mặt mọi người, anh vẫn nâng váy, lau mồ hôi cho tôi trong ánh mắt ghen tị của mọi người. Nhưng khi chỉ còn hai vợ chồng thì anh lại tiếp tục dằn hắt, lạnh nhạt tôi.
Đến tối đêm động phòng anh và tôi lại tiếp tục tranh cãi về mấy chỉ vàng và phong bì đã bị mất. Tôi thanh minh thế nào anh cũng không chấp nhận. Vốn đã chịu ấm ức từ lúc lên xe hoa nên tôi lỡ mồm bảo anh là đồ keo kiệt. Anh như con thú bị thương, lao vào đấm đá, giật tóc, tát liên tiếp vào mặt tôi. Tôi cố van xin nhưng anh vẫn không chịu dừng lại. Vừa đánh vừa chửi tôi là đồ vô học.
Tôi không đủ sức chống cự và cứ mặc để anh hành hạ. Lúc này tôi chỉ muốn chết quách cho xong. Tôi không đau vì bị đánh mà đau vì bị xỉ nhục và xúc phạm. Có ai trong đêm tân hôn mà đau khổ hơn tôi không? Đám cưới mới diễn ra mới được vài giờ mà tôi cảm giác như cuộc hôn nhân của mình đã kéo dài hàng chục năm.
Tôi tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho hành động của anh nhưng không thể. Tôi vô cùng rối bời, mất niềm tin. Liệu tôi có thể sống với người chồng vũ phu như anh đến cuối đời? Tôi phải làm sao để tự giải thoát cho chính mình?
Theo VNE
Chồng chưa... "cai sữa mẹ"
Được mẹ chiều từ bé, chăm bẵm từ chân tơ kẽ tóc, thế nên, giờ đã 3 chục tuổi đầu và có gia đình riêng nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu... cai sữa.
Anh Chiến - chồng chị Thìn (Quận 4, TP HCM) tuy ngoại hình bình thường nhưng được cái ăn nói khéo léo, không cờ bạc, rượu chè, trai gái, không nghiện game và rất yêu con.
Nhìn từ ngoài vào, ai cũng bảo chị Thìn số sướng, lấy được ông chồng tốt. Nhưng mấy ai biết, bao năm hôn nhân là từng ấy năm chị phải câm nín chịu đựng. Lý do duy nhất là vì anh Chiến vẫn chưa... cai sữa mẹ!
Hồi yêu nhau, có lần 2 người cãi nhau, trong lúc nóng giận chị Thìn có nói những câu không kiềm chế được. Không ngờ tất cả đều đến tai mẹ anh Chiến. Cũng vì thế mà bà không mấy thiện cảm với chị.
Chị cũng bất ngờ về hành động đó của người yêu. Nhưng rồi chuyện qua đi, chị không cho đó là vấn đề lớn. Ai ngờ được, sau này đó lại chính là nhân tố khiến cuộc hôn nhân của chị đứng trên bờ bực sụp đổ.
Anh Chiến yêu quý, thân thiết với mẹ anh quá mức bình thường. Khi có vợ, thậm chí có con gọi anh bằng bố rồi mà anh vẫn không thể độc lập trong suy nghĩ và hành động. Cái gì anh cũng phải hỏi mẹ, nói với mẹ mới chịu được. Lời nói và ý muốn của mẹ chồng là tôn chỉ mục đích hành động cho anh và dĩ nhiên anh bắt vợ con không được ý kiến nửa lời.
Trong mắt anh, mọi thứ vợ làm đều không bao giờ bằng mẹ. Món cá kho chị nấu nêm nếm gia vị rất ngon, anh đánh nhẵn nồi cơm nhưng vẫn khăng khăng: "Chẳng bằng một góc của mẹ làm!". Rồi trong cách nuôi dạy con, các cụ lạc hậu nhiều khi có những kinh nghiệm rất phản khoa học, nhưng chị Thìn mà hễ phản ứng là ăn ngay cái lườm cháy mặt của chồng: "Biết gì mà nói!".
Mọi công việc trong nhà, chị Thìn mà để mẹ chị động ngón tay út vào là anh xót xa đứt ruột, đay nghiến, mặt nặng mày nhẹ với vợ cả mấy ngày trời: "Cô làm dâu kiểu gì mà để mẹ phải động tay làm hả?". Tất nhiên, mọi xung đột, khúc mắc trong quan hệ mẹ chồng - nàng dâu từ bé như con kiến đến to tày trời, anh đều chụp mọi tội lỗi lên đầu vợ.
Thấy anh Chiến có vẻ thân thiết trên mức bình thường với một cô nàng đồng nghiệp, chị chỉ gọi điện cho em kia "hỏi thăm sức khỏe" rất nhẹ nhàng. Ấy thế mà, anh Chiến đã tức tốc về mách mẹ: "Vợ con nó ghen tuông vô lối làm con xấu hổ, mất hết mặt mũi với đồng nghiệp! Con không thể tiếp tục sống với cô ta được nữa! Con muốn li dị!". Và vụ việc anh Chiến đòi li dị kia, đến được với chị Thìn cũng là qua mẹ chồng kể lại.
Đến nước này thì chị Thìn bó tay toàn tập. Chồng muốn ly hôn lại không nói chuyện thẳng thắn với vợ mà thông qua cho mẹ chồng để mẹ chuyển lời và đứng ra giải quyết.
Rất nhiều lần chị đã nói với chồng: "Anh phải là người ở giữa làm cầu nối cho mẹ và em mới đúng, nhưng đằng này cái gì anh cũng mách mẹ trước tiên, không thèm nghe em giải thích, biện mình gì cả. Anh làm thế mẹ nhiều khi hiểu lầm em, xung đột ngày càng lớn hơn mà thôi. Chả lẽ anh muốn như thế à?".
Lúc ấy thì anh Chiến ậm ừ có vẻ cũng hiểu hiểu. Nhưng sau đó thì đâu lại đóng đấy, không thay đổi chút nào. Có chăng chị nên gửi lại cho mẹ chồng nuôi thêm vì anh vẫn còn bện hơi... sữa mẹ lắm. Mà có khi cả đời không hết được cũng nên...
Có chăng chị nên gửi lại cho mẹ anh nuôi thêm vì anh vẫn còn bện hơi... sữa mẹ lắm (Ảnh minh họa).
Lưu - chồng Thương (Long Biên, Hà Nội) nhìn bề ngoài là một người đàn ông bảnh bao, thông minh, tốt bụng, tử tế, nói chung là được 9.5/10 điểm. Ai cũng xuýt xoa cô vận may, lấy được người chồng gần như hoàn hảo. Nhưng về ở với nhau chưa được bao lâu, Thương đã phải khóc thét.
Lưu được mẹ chiều từ bé, chăm bẵm cho từ chân tơ kẽ tóc, thế nên, giờ đã 3 chục tuổi đầu và có gia đình riêng nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu... cai sữa. Bố mẹ chồng đã cho vợ chồng cô ra riêng nhưng vì 2 nhà cách nhau có vài km nên Lưu vẫn rất chăm chỉ về với mẹ.
Được cái mẹ Lưu cũng quấn con trai. Con chỉ cần hắt hơi một cái, bà cũng chạy đến chăm sóc Lưu vài ngày đến khi khỏe hẳn mới thôi. Câu cửa miệng của bà là: "Thương lắm cậu ấm của mẹ!". Và câu cửa miệng của Lưu là: "Con yêu mẹ nhất trên đời!".
Vợ chồng trẻ sao tránh được những lúc tranh cãi, khúc mắc. Nhưng cứ hễ vợ chồng khục khặc nhau hôm trước là y như rằng hôm sau mẹ chồng lại "bay" sang làm công tác tư tưởng với Thương: "Chuyện 2 đứa mẹ nghe thằng Lưu kể rồi, con là phụ nữ, là vợ phải biết nhẫn nhịn chứ! Một điều nhịn là 9 điều lành con ạ!".
Nhiều lần Thương ngọt nhạt thủ thỉ với chồng: "Sao anh không giúp em gần gũi với mẹ, lại còn toàn làm mẹ và em hiểu lầm nhau. Có khi em bị mẹ ghét mà không biết. Chuyện gì vợ chồng mình không giải quyết được mới phải nhờ mẹ. Mà mẹ cũng có tuổi rồi, anh làm thế các cụ làm sao mà vui vẻ tuổi già được. Không thương em thì anh cũng phải thương mẹ chứ!".
Nhưng tất cả chỉ như nước đổ đầu vịt, vì Lưu vẫn gân cổ lên: "Mẹ chứ có phải người ngoài đâu! Bao năm qua anh vẫn thế, có sao đâu!". Thương lắc đầu ngán ngẩm, sao Lưu không hiểu một điều, anh cần phải lớn, phải thôi mặc... bỉm.
Có đợt, do công ty tạm thời chuyển địa điểm để sửa sang mở rộng quy mô, Lưu phải đi làm xa, cứ cuối tuần mới về. Cả tuần không được gặp mẹ, cứ cuối tuần về là anh lại về thẳng bên nhà nội rồi bảo mẹ gọi điện cho Thương đưa con sang cho con thăm bố.
Ở hết 2 ngày nghỉ, Lưu lại thẳng tiến đến chỗ làm, chẳng có nhu cầu về nhà của vợ chồng. Hai ngày nghỉ ở nhà nội, Lưu chỉ chăm chăm đưa mẹ đi chợ, đi mua sắm, đi lễ chùa, đi hội họp các bà bạn già. Về nhà lại quanh quẩn gần mẹ để tâm sự, kể chuyện kết chuyện nọ đến chuyện kia. Đến mức mà bé con nhà Thương chẳng mấy khi theo bố, cứ đưa Lưu bế là con khóc ré lên.
Trên facebook của Lưu, từ ngày yêu Thương đến khi cưới và có con, chẳng có một cái ảnh người yêu, ảnh vợ, ảnh con nào. Nhưng lại có la liệt ảnh bố thắp hương đêm giao thừa, bố mẹ về quê ngoại ăn giỗ, bác ở bên Mỹ về chơi... và đặc biệt là vô số ảnh anh "tự sướng" của anh bên mẹ.
Ngoài việc là một mama-boy đích thực thì hình như Lưu không có gì đáng chê cả. Nếu ly hôn vì lí do ấy thì Thương cũng thấy hài hước. Nhưng nếu cứ sống thế này hết đời, Thương chỉ sợ, Lưu sẽ chẳng bao giờ là chồng của mình, là bố của con trai mình đúng nghĩa mà vẫn là cậu bé con chưa cai sữa của mẹ chồng mà thôi.
Theo VNE
"Cháu nội tôi không thể bú thứ sữa bẩn của cô" Ngày bác sĩ cho ra viện, bố mẹ chồng vội giành đưa con tôi về nhà trước. Tôi khóc hết nước mắt ngày rời viện ấy. Vì khi họ về trước, cánh cửa ngõ nhà chồng đã được đóng sập và chốt ngay trước mắt tôi. Đọc bài "Đau đớn với tuần trăng mật xót xa vị đắng" của Anh Sơn mà tôi...