Bị chồng đánh bầm dập gần 20 năm vì những lý do nhảm nhí tôi vẫn nhịn nhưng chỉ 1 câu nói của con gái đã khiến tôi thức tỉnh
Tôi quyết định kết hôn chỉ sau 1 năm hẹn hò, khi tôi chỉ mới 20 tuổi mà không hề biết rằng những chuỗi ngày hạnh phúc của tôi đã kết thúc.
Tôi bị xâm hại từ khi bé nên khi lớn lên, tôi luôn nghĩ rằng chắc chẳng người đàn ông nào muốn kết hôn với mình. Thế nhưng tôi lại gặp anh, một người đàn ông ấm áp và không quan tâm đến quá khứ của tôi. Với một cô gái ở lứa tuổi đôi mươi đã từng trải qua đau khổ mà nói, những bữa tối lãng mạn, những bó hoa tươi tắn, những món quà tặng tinh tế đã khiến tôi cứ ngỡ anh là người hùng của đời mình. Tôi quyết định kết hôn chỉ sau 1 năm hẹn hò, khi tôi chỉ mới 20 tuổi mà không hề biết rằng những chuỗi ngày hạnh phúc của tôi đã kết thúc.
Tối tân hôn, chúng tôi chọn một khách sạn đẹp ở thành phố để qua đêm. Tôi tưởng tượng đó sẽ là một đêm tuyệt vời, đầy lãng mạn thế nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi bị chồng đánh. Nó bắt đầu với việc anh tức tối cho rằng tôi đã cố ý liếc mắt đưa tình với một gã đàn ông khác khi hai chúng tôi đang làm thủ tục check in ở lễ tân. Dù cho tôi đã cố gắng giải thích thế nào, cuối cùng tôi đã bị đánh vào mặt và ngã xuống sàn, nhưng khi tôi chưa kịp đứng dậy, anh đã nhảy bổ đến và đấm vào mặt tôi một lần nữa.
Dù cho tôi đã cố gắng giải thích thế nào, cuối cùng tôi đã bị đánh vào mặt và ngã xuống sàn, nhưng khi tôi chưa kịp đứng dậy, anh đã nhảy bổ đến và đấm vào mặt tôi một lần nữa. (Ảnh: Internet)
Khi tôi bỏ trốn vào nhà tắm, chồng tôi cũng rời khỏi phòng. Khi anh quay trở lại, chúng tôi không nói gì về việc trước đó và cư xử như chưa có việc gì xảy ra vậy. Hôm sau, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật và chỉ 2 ngày sau đó, tôi lại bị chồng đánh cũng vì lý do tôi thân thiện quá mức với một người phục vụ. Hôm đó tôi bị đánh vào mặt tương tự như đêm tân hôn vậy và rồi hôm sau, anh lại cư xử với tôi hết sức bình thường.
Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả nhưng vì nghĩ rằng anh thương nên mới ghen, tôi bỏ qua và cố gắng quên đi hai trận đòn đầu tiên. Thế nhưng sau đó, cứ cách vài tuần, anh lại đánh tôi một lần và những lý do hết sức nhảm nhí chứ chẳng còn do tôi thân thiện với người khác giới nữa. Khi thì anh nhậu say, khi thì anh chê tôi không biết quán xuyến nhà cửa, tôi phản biện thì bị anh đánh, có lúc bực bội chuyện công việc anh lại về nhà trút giận lên tôi.
Video đang HOT
Tôi đau khổ vô cùng nhưng vẫn cố gắng tìm giải pháp cho mối quan hệ này. Nhớ lại mơ ước của anh từ trước khi cưới là có thật nhiều con nên dù điều kiện sức khỏe khi đó không tốt, tôi vẫn cố gắng sinh con. Tôi hy vọng rằng có con, anh sẽ khác nhưng một lần nữa tôi lại sai lầm. Sau khi tôi mang thai vài tháng, anh lại hành hạ tôi. Lần này anh đạp thẳng vào bụng tôi sau khi bảo tôi ăn món bồi bổ mà tôi lại không ăn. Cũng may bác sĩ bảo đứa bé vẫn ổn. Sau lần đó, anh vẫn còn ra tay hành hung tôi nhưng không còn đánh vào bụng tôi như trước đó nữa.
Tuần đầu tiên sau khi sinh con, tôi lại bị chồng đánh vì lý do con khóc mà không dỗ kịp. Tôi lập tức ôm con vào nhà vệ sinh trốn còn anh thì bỏ ra ngoài như mọi lần. Sau tất cả những lần đánh tôi, anh đều trở về với một tâm trạng bình tĩnh hơn nhưng chưa bao giờ anh xin lỗi vì đánh tôi cả.
Tuần đầu tiên sau khi sinh con, tôi lại bị chồng đánh vì lý do con khóc mà không dỗ kịp. (Ảnh: Internet)
Một lần mẹ chồng đến nhà thăm tôi và phát hiện ra những vết bầm tím trên người tôi. Mẹ gặng hỏi mãi tôi đành phải thành thật trả lời và nhờ mẹ, tôi đã thoát khỏi những trận đòn của chồng trong một thời gian dài. Nhưng đó không phải là một cái kết đẹp mà tôi mơ ước bởi sau gần 1 năm trời yên biển lặng, anh lại đánh tôi và đó cũng là lúc tôi mang thai đứa con thứ hai. Vì con, tôi vẫn nhẫn nhịn, nhịn anh suốt nhiều năm sau đó và tính đến nay đã gần 20 năm. Những trận đòn mà tôi chịu đều có sự chứng kiến của 4 đứa con. Nhiều lần các con thắc mắc vì sao tôi lại phải chịu đựng, nhẫn nhịn như vậy, bản thân cũng chẳng thể trả lời được những câu hỏi đó. Tôi chỉ biết rằng tôi vẫn còn yêu chồng và tôi nên nhịn vì con, để các con có đủ cha đủ mẹ.
Nhưng điều đáng buồn là tôi càng cố gắng vì con thì dường như chính tôi đã tạo ra những chuyện bất thường ở các con mình. Con trai út của tôi thường xuyên gặp ác mộng trong suốt nhiều năm liền bởi liên tục chứng kiến bố đánh mẹ và quan trọng hơn cả là chuyện của con gái lớn. Một lần tôi phát hiện ra con bé bị bạn trai hành hung. Chuyện đã xảy ra rất nhiều nhưng con không nói cho tôi biết và con vẫn chịu đựng cậu bạn đó. Khi tôi hỏi vì sao lại phải chịu đựng như vậy, câu trả lời của con đã khiến tôi thực sự thức tỉnh: “Mẹ, con học sự chịu đựng này từ mẹ”.
Tôi biết rằng tôi phải thay đổi, sự thay đổi không phải cho riêng mình tôi mà còn là cho các con nữa. Tôi đã nộp đơn ly hôn, cùng các con dọn ra khỏi ngôi nhà như địa ngục đó. Vẫn chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án nhưng nhìn các con giờ đây vui vẻ hơn trước, thấy con gái dũng cảm chia tay gã bạn trai bạo hành, tôi tin mình đã làm đúng.
Theo Trí Thức Trẻ
Kẻ thứ ba đâu có quyền ghen
Cô là ai trong cuộc đời anh? Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen mà là nhận ra mình chẳng có quyền để ghen. Ngân cay đắng hiểu ra, tất cả đều là do mình sai, từ đầu.
ảnh minh họa
Tình cờ, Ngân thấy hình anh chụp cùng vợ trong một chuyến nghỉ mát ở biển. Hai người ôm nhau sát rạt, mắt anh rạng ngời niềm vui. Ngân nghẹn lòng, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Những ngày ấy, anh bảo với Ngân là nhà có chuyện, công việc không suôn sẻ, đừng có léo xéo gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh. Nói xong, anh cúp máy. Thôi thì gặp lúc anh đang bực bội, mình cũng chẳng nên chấp nhặt. Ngân cố an ủi thế, để khỏi bật khóc vì tủi thân.
Đó cũng là hôm Ngân đi công tác ở tỉnh về, ngang qua cơ quan, thấy lòng trống trải và chua xót. Nỗi vất vả, mỏi mệt khiến Ngân chỉ muốn bung hết mọi thứ, tới đâu thì tới. Đã lâu lắm, chắc hơn năm rồi, anh chưa từng ăn cùng cô một bữa cơm, nói gì tới hẹn hò lãng mạn, dù khoảng cách di chuyển chỉ chừng 15 phút. Những lần gặp nhau, đa phần là ở khách sạn gần nơi anh sinh sống, Ngân tự đi xe đến.
Thì anh bận toàn việc lớn, không có thời gian. Ngân bào chữa cho anh, cũng để cố xoa dịu cơn tủi hờn của mình. Ở cái nơi quen thuộc ấy, một lần nọ, khi cả hai đã tắm táp xong xuôi và cùng nằm chờ ráo nước (theo cách nói vui thời bây giờ) thì ti-vi tình cờ phát một đoạn phim khá tâm trạng. Nam chính sau khi phủ phê, muốn tìm đường lui, đã tuyên bố với cô bồ đầy cay nghiệt: "Dù cô có vùng vẫy, cố gắng thế nào cũng không thể sánh được với vợ tôi đâu. Đừng có mà mơ!".
Nhân vật cô bồ trong phim đương nhiên trẻ đẹp, cao ráo hơn Ngân nhiều. Thế mà vẫn không thoát được cái kết bẽ bàng muôn thuở của kẻ thứ ba. Ngân chết trân trong lòng, vừa ngượng vừa cảm thấy nhục nhã, lại thầm giận anh, thầm ước giá như anh có một hành động hay cử chỉ gì đó xoa dịu cái không khí nặng nề, ngột ngạt lúc ấy. Đại khái là tắt ti-vi, nói một câu bông đùa hoặc ôm lấy Ngân mà bảo "phim vớ vẩn"... chẳng hạn. Nhưng không, anh chỉ im lặng, tiếp tục xem phim, nét mặt khó đoán. Ngân hoang mang, biết đâu trong thâm tâm anh đang hả hê vì có người nói hộ lòng mình.
Ảnh minh họa
Ghen ngược chưa bao giờ là thói quen của Ngân. Ngân càng không bao giờ nghĩ mình quá đáng tới mức chẳng biết điều. Chỉ là, dạo sau này, anh đối đãi với Ngân có phần thờ ơ, bạc bẽo quá, khiến cô ấm ức, so bì. Những quan tâm, chăm sóc ngọt ngào thuở anh mới "tuyển" Ngân làm người tình đã dần mất hẳn. Đã lâu lắm, anh không còn dắt Ngân ra ngoài, dù chỉ để đi dạo đâu đó một buổi. Anh giải thích, ở độ tuổi này, đàn ông thường chẳng còn tâm trạng vui chơi, bởi trong đầu luôn còn bao nhiêu thứ phải lo. Ngân chợt nhớ trên báo từng đăng một hoàn cảnh ủ ê giống như mình, rằng anh bồ thường chỉ gặp để làm "chuyện ấy", còn các thứ khác đều tiết giảm. Thiên hạ xúm vào chê cười, kèm theo lời khuyên thẳng tưng: "Ngu thì ráng chịu. Anh kia chỉ muốn có "rau sạch" miễn phí, chứ có chút yêu thương nào đâu mà mong đợi".
Hôn nhân của anh dường như ngày càng tốt hơn, có lẽ vì sự đóng góp của vợ anh cho kinh tế gia đình. Ngân hiểu anh cũng có cái khó xử của người đàn ông trong hoàn cảnh ấy. Đừng nghĩ đàn ông không quan trọng vật chất do vợ mang lại mà lầm. Nếu như Ngân không thể độc lập, mà sống phụ thuộc vào tiền của anh, chắc gì họ có thể duy trì mối quan hệ lâu tới chừng này. Trước kia, khi vợ anh ở nhà nội trợ, anh từng có lần cùng Ngân đi chơi ở một tỉnh xa. Giữa khuya, vợ anh gọi, nhiều cuộc ráo riết, khổ sở. Anh mặc kệ, chẳng buồn bắt máy hay bấm từ chối. Khi ấy, Ngân cảm thấy vô cùng bất nhẫn. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô: anh có thể đối đãi với vợ cạn kiệt đến thế, mai kia biết đâu chẳng tới lượt mình.
"Tính ra, từ ngày anh cưới vợ tới giờ, cũng chưa làm được gì cho cô ấy". Anh nói thế, trong một trận cãi vã với Ngân. Anh còn bảo Ngân: "Em đừng có ganh tị như thế, kém sang. Sao có thể mở miệng so sánh, người ta có ba thì chí ít em cũng phải có một. Em nghĩ mình là ai, ở vị trí nào hả Ngân?".
Một cái gì đó như dao đâm vào tim Ngân, đau điếng. Hóa ra anh cũng là người đàn ông biết nghĩ, đâu đến nỗi lạnh lùng, vô tình như bấy lâu Ngân vẫn thầm kết luận. Cụ thể là anh nghĩ cho vợ, cho bản thân anh. Còn Ngân, cô là ai trong cuộc đời anh? Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen mà là nhận ra mình chẳng có quyền để ghen. Ngân cay đắng hiểu ra, tất cả đều là do mình sai, từ đầu.
Theo Phununews
Tự sự của người trong cuộc về hôn nhân không tưởng thiếu điều vô cùng quan trọng Đời sống tình dục của chúng tôi thay đổi khá nhiều sau khoảng thời gian hai năm sau kết hôn. Những hành động thân mật xuất hiện càng ngày càng ít và rồi vắng mặt hoàn toàn... Khi Anthony và tôi mới kết hôn, mọi chuyện đều rất tuyệt vời. Dù bận rộn với công việc, chúng tôi vẫn dành thời gian cho...