Bị chồng chửi là lăng loàn và bắt các con không được gần mẹ
Tôi có nỗi khổ khó nói quá, chỉ biết tâm sự cùng chị. Tôi lấy chồng được 10 năm rồi. Vợ chồng tôi cũng tìm hiểu 5 tháng trước khi cưới.
ảnh minh họa
Nói chung, anh là người đàn ông sống cũng có trách nhiệm với gia đình, nhưng rất khô khan và nóng tính. Bất cứ cái gì không vừa ý, anh đều có thể mắng chửi mẹ con tôi và ném đồ đạc đi. Hai đứa con sợ bố như sợ cọp, chẳng mấy khi anh dành thời gian chơi đùa với vợ con cả.Tính tôi thì lại có chút lãng mạn vì tôi vốn là giáo viên dạy Văn ở một trường dân lập. Còn anh làm giám sát ở công trường. Không biết có phải đặc thù của dân xây dựng hay không mà anh bồ bịch lăng nhăng lắm. Nhưng tôi không thể ghen bởi anh bảo đàn ông thằng nào chẳng thế.
Hơn 1 năm nay, anh có quan hệ với một người phụ nữ bên ngoài. Chị ta là người cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình của chồng tôi. Hai người đã đi lại với nhau, mấy lần tôi bắt quả tang nhưng tôi thậm chí không có cơ hội để ghen vì anh còn đánh tôi trước. Anh bảo anh đi làm vất vả vì vợ con, muốn yên ổn thì đừng có can thiệp đến cuộc sống của chồng.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó, tôi quá chán nản nên chẳng quan tâm nữa, mặc chồng muốn làm gì thì làm. Cách đây 2 tháng, tôi có gặp một người đàn ông, người đó là người yêu tôi đơn phương từ ngày xưa, giờ anh đã ly dị. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ trong cuộc sống, anh biết tôi vất vả nên cũng thường xuyên động viên. Thực sự mà nói, có anh ấy ở bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đỡ tồi tệ phần nào.Nhưng chồng tôi đã biết chuyện. Anh đã rình lúc chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê và đã đánh người bạn của tôi và lôi tôi về nhà. Suốt cả đêm ấy, anh hành hạ tôi. Chồng chửi tôi là lăng loàn, bắt các con tôi không được gần mẹ. Anh còn bắt tôi ký vào đơn ly dị và không được chia tài sản. Những cơn bạo hành của chồng cứ tiếp diễn suốt từ bấy đến giờ, tôi đau đớn và xấu hổ, không dám nói với ai. Tôi đau khổ lắm, tôi phải làm sao bây giờ hả chị?
Chào chị!
Khi đọc những dòng tâm sự khắc khoải của chị, tôi biết những nỗi đau chị đã gặp phải đang vượt quá sức chịu đựng của một con người. Nhưng “Trời cứu không bằng tự cứu mình”, tôi mong chị hãy thực sự bình tĩnh để có thêm sức mạnh đứng lên tự giúp đỡ bản thân.
Có bao giờ chị cảm thấy mình đã bị tước hết quyền và sự bình đẳng trong gia đình? Phải cắn răng chịu đựng tất cả để rồi bùng lên thứ tình cảm ngoài hôn nhân với một người đàn ông khác?
Video đang HOT
Đành rằng việc chị có tình cảm với người đàn ông khác là điều không nên. Nhưng trong lúc bị bỏ rơi, bị bạo hành, chị cũng khó có thể kiểm soát được hành vi của mình.
Chẳng có gì biện hộ cho chồng chị sau những gì anh ấy đã làm bởi không có chút tình yêu và sự tôn trọng nào trong con người ấy dành cho chị. Anh ta ghen tuông, hành hạ chị chỉ vì đang cay cú khi mất đi sự kiểm soát với thứ vẫn phụ thuộc vào mình. Chồng chị tự cho mình quyền được ngoại tình, nhưng không thể chấp nhận điều tương tự xảy đến với vợ mình.
Anh ấy đang chà đạp lên cuộc sống của người vợ từng chung vai sát cánh với mình lúc khó khăn, đói nghèo, đó là điều không thể chấp nhận dù chị đúng hay sai. Chị có quyền với cuộc sống của mình, có quyền bảo vệ danh dự của mình. Sự im lặng không phải là cách đấu tranh để bảo bản thân, mà chị cần mạnh mẽ đứng lên.
Anh ấy đang chà đạp lên cuộc sống của người vợ từng chung vai sát cánh với mình lúc khó khăn, đói nghèo, đó là điều không thể chấp nhận dù chị đúng hay sai (Ảnh minh họa)
Chị hãy phản đối tất cả những điều chồng chị làm, một cách cương quyết nhưng mềm dẻo. Thậm chí nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu mọi hành vi của anh ta vẫn tiếp diễn. Trong trường hợp không được sự đồng thuận, chị hãy tự tìm cho mình một lối đi riêng, dù có khó khăn nhưng tôi tin rằng đó là một con đường đúng.Chị có quyền quyết định cuộc đời mình và có thể làm điều đó để đảm bảo an toàn, giải phóng bản thân. Tôi tin khi chị đã gửi cho tôi những dòng tâm sự này, chị cũng sẽ chuẩn bị cho mình nội lực để đi những bước đầu tiên trên con đường thay đổi cuộc đời.
Theo VNE
Tôi đã trót đem lòng...yêu bố chồng
Tôi nói điều này ra chắc hẳn sẽ có người cho rằng tôi là một kẻ vô đạo đức, một người vợ lăng loàn, phản bội chồng. Nhưng thực sự tôi đã trót đem lòng yêu bố chồng.
Tôi cũng không biết đó có thể gọi là tình yêu hay chỉ là một thứ tình cảm gì đó mà tôi không thể giải thích được.
Chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 5 năm và cũng đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Tình cảm vợ chồng tuy không còn mặn nồng như trước nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng cho rằng gia đình chúng tôi thật là hạnh phúc.
Anh là con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ anh đều là cán bộ nhà nước. Hiện hai người vẫn đang tuổi công tác, chưa nghỉ hưu.
Vì là con trai độc nên sau khi cưới, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng để tiện cho việc chăm sóc ông bà khi về già cũng như tiện cho việc chăm sóc, dạy dỗ con cái chúng tôi.
Tôi đã trót đem lòng yêu bố chồng (Ảnh minh hoạ)
Chồng tôi là một kiến trúc sư trong ngành xây dựng nên đặc thù công việc của anh là phải đi nhiều. Anh đi theo công trình hàng tuần, nửa tháng, thậm chí cả tháng mới về nhà một lần. Mỗi lần về thăm nhà cũng chỉ vài ba hôm rồi lại phải đi.
Nói về trách nhiệm của người chồng, người cha thì tôi không có điều gì phải chê trách anh. Thời gian anh được ở nhà, anh dành trọn cho việc chăm sóc con, chơi với con, đưa đón con đi học, đi chơi, dạy con học bài và giúp vợ những công việc trong nhà. Anh không ngại chia sẻ với tôi những việc nội trợ, nấu nướng, giặt giũ quần áo...
Anh không giống những người đàn ông khác. Không thích nhậu nhẹt, không hút thuốc, không thích thể thao, không nghiệm games...Anh chiều chuộng tôi hết mực. Nhưng đó chỉ là về vấn đề vật chất, tiêu pha tiền nong. Từ lúc yêu nhau đến tận khi cưới rồi về chung sống với nhau, anh chưa bao giờ to tiếng hay cãi vã, tranh luận gì với tôi. Chỉ đơn giản bởi vì anh thích độc quyền trong các vấn đề gia đình. Từ chuyện chăm sóc con, quyết định cho con đi học đến việc đối đãi, quan hệ với gia đình, bạn bè, người thân. Tôi phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của anh.
Nói thực là tôi vô cùng khó chịu về điều đó. Nói cách khác là anh quá tỉ mỉ, quá chi tiết, quá "đàn bà". Những chuyện nội trợ trong gia đình đáng lẽ phải là do tôi quyết định. Chẳng hạn như: Mua sắm những đồ dùng lặt vặt, mua sắm quần áo, sách vở cho con...nhưng anh cũng để ý xem tôi làm thế nào.
Mệt mỏi nhất là mỗi dịp Tết đến, chuyện mua quà biếu bố mẹ, ông bà, biếu sếp lại là chủ đề khiến vợ chồng tôi phải tranh luận hàng giờ. Nói là tranh luận thôi chứ ý kiến của tôi luôn bị anh bác bỏ.
Nhưng bố chồng tôi thì khác anh một trời một vực. Tôi tìm thấy ở ông một mẫu người đàn ông khiến tôi phải ngưỡng mộ. Ông trẻ hơn nhiều so với độ tuổi 54 của ông. Một người đàn ông bên ngoài thì lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm vừa đủ đế người khác.
Ông là lãnh đạo trong một xí nghiệp Nhà nước. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao chồng tôi lại không có được một phần trong tính cách của ông.
Những khi chồng tôi vắng nhà, ông cũng giúp tôi rất nhiều trong công việc gia đình. Nhưng không phải là một sự quan tâm áp đặt như chồng tôi vẫn làm.
Dù đã ngoài 50 nhưng phải nói rằng thân hình ông nhiều người đàn ông phải ao ước. Có thể do ông chăm tập thể dục, thể thao nên cơ bắp khoẻ manh, thân hình nở nang khác hẳn với chồng tôi. Ở ông toát lên một vẻ nam tính cực kỳ cuốn hút phụ nữ. Tôi cũng có nghe mọi người xì xèo chuyện bố chồng tôi có bồ nhí bên ngoài. Nhưng quả thực chuyện bố tôi có người phụ nữ theo đuổi thì cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Mẹ chồng tôi cũng còn trẻ nhưng có lẽ chồng tôi "thừa hưởng" tính cách của bà. Sống với bố mẹ chồng mấy năm nên tôi cũng thừa biết hai ông bà sống với nhau cũng chỉ vì cái nghĩa chứ tình cảm thì cũng đã nguội nhạt từ lâu.
Mẹ chồng tôi rất ít khi có mặt ở nhà vào mỗi bữa cơm. Công việc bận rộn một phần, còn "bận"chuyện khác thì tôi không rõ. Vì thế bữa cơm gia đình thường chỉ có mẹ con tôi với bố chồng. Đối với tôi, ông không hề tỏ ra lạnh lùng như người ta vẫn thường thấy ở con người ông. Những lúc như thế, tôi lại ao ước giá như ông chính là chồng tôi, là cha của con tôi thì tốt biết bao.
Tôi thực sự đã rất nhớ ông khi ông đi công tác một tuần xa nhà. Tận đáy lòng mà nói thì tôi chưa bao giờ cảm thấy nhớ chồng như nỗi nhớ đối với bố chồng. Sự thiếu vắng ông trong ngôi nhà khiến tôi cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết. Tôi mong sự có mặt của ông trong bữa cơm chiều với mẹ con tôi. Nhưng sự mong mỏi ấy tôi chưa từng dành cho chồng tôi. Tôi mong những nụ cười, những cái nhìn ấm áp khi ông trò chuyện với tôi.
Tôi thậm chí đã từng có suy nghĩ đầy tội lỗi, tôi mong được nằm trong vòng tay của ông.
Tôi biết rằng mình đã sai khi để tình cảm của mình lấn át lý trí. Tôi sợ ông sẽ biết được, sợ chồng tôi sẽ biết được, sợ mọi người biết, sợ những lời rèm pha...Nhưng tôi thực sự không biết phải làm thế nào bởi đó là tình cảm từ chính trái tim tôi.
Theo VNE
Sốc: Vợ lăng loàn có ba con riêng khác cha Và lời thú nhận của cô ấy mới khiến tôi sốc, cha của ba đứa trẻ không phải chung một người, mà trong đó thậm chí có người bạn thân của tôi, người tôi cho là tâm giao, là tri kỷ. Chỉ khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm vô sinh trên tay tôi mới dám tát người vợ lăng loàn một...