Bị chồng chì chiết vì sinh con đẹp
Tôi đau đớn vì bị anh và mẹ chồng sỉ nhục bởi ‘tội’ sinh con không…xấu giống nhà nội.
Khi còn ở cái tuổi đôi mươi, trong khi bạn bè tôi dần trải qua những cuộc tình ngọt ngào, tôi vẫn chỉ là cô sinh viên cắm đầu vào sách vở. Không phải tôi không muốn yêu đương. Trái tim tôi luôn để ngỏ chờ đợi tình yêu đến, vậy nhưng có lẽ vì ngoại hình không bắt mắt: Đôi mắt một mí, nước da ngăm đen, thân hình cao gầy…nên mãi tôi chẳng có mảnh tình vắt vai. Tuy nhiên, vì tính tình vui vẻ hòa đồng, tôi được rất nhiều người yêu qúy. Đặc biệt là Nam – một “hoàng tử” nhà giàu chính hiệu, vóc người cao ráo lại có khuôn mặt vuông rất nam tính, vốn đã “đốn tim” của không biết bao nhiêu cô gái ngày đấy. Không phải Nam và tôi yêu nhau. Chúng tôi chỉ là hợp tính, đồng cảm và là những người bạn cực kì thân thiết – có thể ôm vai, bá cổ và tâm sự với nhau nhiều chuyện thầm kín rất tự nhiên. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng trên đời này làm gì có tình bạn nam nữ trong sáng nhưng ở trường hợp của chúng tôi. Tôi có thể khẳng định mối quan hệ này hoàn toàn chỉ là tình bạn đơn thuần. Thực ra đôi khi tôi cũng đã mong ước nó “không trong sáng” nhưng sao có thể. Tôi xấu xí như vậy và Nam cũng đã có người yêu, anh đối với tôi – bạn thân không hơn.
Đến tuổi 30 khi đã sắp quá “hạn”, tôi may mắn tìm được một nửa của mình. Ông bà ta nói “nồi nào úp vung nấy” quả không sai. Anh là kỹ sư thủy lợi, có vẻ ngoài cũng chẳng hơn gì tôi: khung người thô, chân vòng kiềng, mũi to, mắt một mí híp tịt – “gia truyền” nhà nội. Chúng tôi nhanh chóng yêu thương nhau và quyết định kết hôn.
Chồng tôi yêu thương và chăm sóc tôi rất cẩn thận. Điều duy nhất làm tôi buồn phiền là anh dường như quá tự ti về ngoại hình của mình và luôn ghen tuông bóng gió khi gặp những người bạn thân là con trai của vợ, đặc biệt là Nam. Tuy nhiên tôi đều gạt đi.
Tuy chúng tôi xấu xí nhưng con gái lại xinh như búp bê (Ảnh minh họa).
Cưới nhau được nửa năm, tôi có bầu. Những ngày đầu mang thai tôi và chồng đều cảm thấy hạnh phúc khôn xiết. Tuy nhiên, khi biết mình sinh con gái. Trong lòng tôi bỗng gợn lên những mối lo sợ. Tôi không muốn những nét xấu xí trên gương mặt của bố mẹ được con ‘copy’ nguyên bản. Là con trai có thể không cần ngoại hình. Nhưng con gái thì khác. Con gái xấu sẽ thiệt thòi nhiều lắm.
Ngày con chào đời, tôi vỡ òa niềm vui khi thấy cái mũi cao cao dọc dừa, đôi môi đỏ… của con. Có lẽ nào con đột biến gen? Có lẽ nào những nét đẹp ban sơ trên gương mặt con là quà tặng của ông trời cho những lời cầu khấn chân tình của tôi? Bất ngờ hơn nữa, càng lớn con gái tôi càng xinh: da trắng, má hồng, môi đỏ, mũi cao… mắt vẫn một mí nhưng tất cả các đường nét trên gương mặt con đều hài hòa. Nhưng, trái với niềm vui của tôi, khi thấy con gái xinh… chồng tôi luôn sa sầm mặt mày. Ngày tôi sinh, anh chỉ nhìn con và tôi đúng 5 phút rồi thở dài bỏ đi khiến tôi tủi thân rớt nước mắt. Giờ con đã gần 7 tháng tuổi, chồng tôi vẫn rất dửng dưng với 2 mẹ con. Con đói anh quát ầm ĩ, con tè dầm anh chê mùi khó chịu rồi ôm gối ra phòng khách ngủ…
Thấy con gái tôi xinh xắn mà bố mẹ lại xấu, người thân rồi bạn bè tôi đều ngạc nhiên lắm. Người ý nhị thì khen cháu là thiên thần đi lạc vào nhà tôi, người ác ý thì trêu: “Chắc không phải con bố Hải. Con hàng xóm rồi”… hoặc nửa đùa nửa thật: “Đúng là bố cú con tiên”. Những lúc như vậy, chồng tôi thường thở dài, mặt nặng như chì. Mẹ chồng tôi thấy cháu đẹp cũng tỏ ra không hài lòng. Thỉnh thoảng nhìn cháu, bà lắc đầu, lẩm bẩm: “Có đúng là con bố Hải không đây? Sao mà không có nét nào giống bố?”. Nghe nhiều lời chê bai, chồng tôi khó chịu, nói mỉa tôi: “Con bố Nam cũng nên? Mẹ nó thân với bố Nam lắm!”…
Hóa ra trong thâm tâm anh vẫn thầm ghen và nghi ngờ tình bạn của tôi và Nam. Tôi vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng buồn giải thích. Có lẽ thấy thái độ đấy của tôi, chồng và mẹ chồng càng thêm bực. Họ dùng lời tục tĩu xúc phạm tôi thường xuyên hơn. Rằng “con mẹ không ra gì, đã xấu xí lại còn lẳng lơ”… Tôi uất nghẹn, chỉ biết ôm con bảo vệ bé trước những lời nói độc ác đấy mà lòng như tan nát. Nana – con gái tôi mới 7 tháng tuổi. Con bé bỏng, ngoan hiền nào có tội tình gì…
Vì muốn giữ bố cho con, tôi đành nuốt nước mắt vào trong nhẫn nhịn. Mong có ngày anh nhận ra sự mù quáng của bản thân. Vậy nhưng sự đời không như ý. Một hôm đặt con nằm chơi trên giường, tôi vào phòng tắm giặt vội chậu đồ bẩn. 5-10 phút sau, tôi nghe thấy tiếng rầm rất to. Quáng quàng chạy ra, tôi thấy bé bị ngã, nằm sấp mặt xuống nền đá hoa lạnh ngắt, đầu đập vào tường, khuôn mặt bé xinh vì đau khóc lên ngằn ngặt đến tím tái. Chồng tôi đang ngồi làm việc gần đó, thấy con khóc váng trời, lầu bầu “Cút đi cho đỡ vướng chân”…
Tôi ôm con dỗ dành mà lòng đau đớn vô cùng. Tôi như phát điên vì sự ghen tuông vô lối đã làm mờ mắt chồng mình. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi, cũng không xứng làm người cha của thiên thần bé bỏng này. Chẳng nhẽ, sinh con đẹp cũng là một cái tội?
Theo VNE