Bị chồng chì chiết thậm tệ chỉ vì một câu nói đùa
Nhà chồng tôi có ba anh em trai, tôi là dâu cả trong nhà. Kể từ khi làm dâu, tôi tự thấy mình không quá tệ. Tôi đối tốt với bố mẹ chồng, với gia đình chồng, hiểu lễ nghĩa, không tính toán điều gì. Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói đùa trong lúc cả nhà quây quần, chồng tôi đã mắng nhiếc tôi thậm tệ.
Ảnh minh họa
Chuyện xảy ra hôm mồng 5 tết, đến nay tính ra cũng nửa tháng rồi, vậy mà hễ cứ nhớ đến là chồng tôi lại lôi ra nói khiến tôi cảm thấy bực bội đến phát điên. Thực chất đó chỉ là một câu nói đùa của tôi, không hơn không kém.
Hôm đó, là ngày sum họp cuối cùng của đại gia đình nhà chồng tôi trong dịp tết nguyên đán, vì chiều hôm đó vợ chồng tôi và vợ chồng chú thứ hai sẽ trở lại thành phố đi làm, còn chú út thì trở lại trường học. Vào bữa cơm, chỉ vì chuyện bố chồng không thích ăn bánh chưng mà mẹ chồng tôi thì lại gói quá nhiều bánh chưng nên ông càm ràm mãi. Ông bảo bà gói thì bà ăn cho hết, ăn không hết thì tết năm sau ông không cho gói bánh chưng nữa.
Bố chồng tôi là một người cực kì tiết kiệm. Đồ ăn thức uống ông không bao giờ để thừa, mua cái gì cũng chỉ vừa ăn, nếu để thừa một chút ông sẽ cho rằng hoang phí “cơm thừa gạo thiếu”. Mẹ chồng tôi thì nghĩ cả năm có mỗi cái tết, sắm thêm ít thức ăn, gói thêm thêm bánh chưng cho con cháu về ăn. Và đây không phải là lần đầu tiên ông bảo bà “bà gói thì cố mà ăn cho hết”,
Bữa cơm hôm đó, sau vài câu qua lại, mẹ chồng tôi nói: “Ông khó tính vừa thôi thì tôi còn hầu. Già rồi mà động đến chuyện gì cũng thích gây sự. Ông mà cứ thế á, tôi có ba thằng con trai, sau này tôi sẽ ở nhà ba đứa nó, mỗi đứa nuôi tôi một tháng, cứ thế luân phiên nhau, để ông sống một mình cho sướng”.
Lúc mẹ chồng nói câu đó, tôi nghĩ bà đang nói đùa nên mới nói thêm: “Tháng thì có tháng đủ tháng thiếu. Nhỡ tháng có 31 ngày không anh nào chịu nuôi thì mẹ làm sao?”. Vừa nghe đến đó bố chồng tôi liền bĩu môi “Đấy, bà nghe cho thủng cái lỗ tai. Bà tưởng ở với con mà sung sướng chắc”. Còn chồng tôi hình như cũng không biết là tôi đùa nên nổi cáu: “Em ăn nói kiểu gì đấy hả. Em nên nhớ em là con dâu cả đấy. Sau này bố mẹ già yếu thì là vợ chồng mình phải có trách nhiệm chăm sóc ông bà trước tiên chứ không phải chia chác công cán đâu mà tháng đủ tháng thiếu”.
Từ việc nghĩ rằng chỉ nói cho vui, tôi nhận ra tình hình có vẻ đã trở nên nghiêm trọng liền nhanh chóng bảo mình chỉ đùa. Thế nhưng không khí bữa cơm đã trở nên trầm xuống. Cô em dâu thứ nhìn tôi nhẹ cười, chẳng biết là có ý gì.
Chiều hôm đó cả nhà chúng tôi chạy xe lên thành phố. Dọc đường đi chồng tôi không ngừng trách móc tôi. Anh nói tôi “có ăn có học mà ăn nói không suy nghĩ”, rằng tôi chưa gì đã tính toán thiệt hơn, lo lắng việc phải nuôi bố mẹ chồng. Anh còn khẳng định anh là con cả, việc chăm sóc ông bà trước hết là trách nhiệm của anh, tôi không được so bì với em út.
Tôi luôn nghĩ chồng mình hiểu mình. Tính tôi xưa nay thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Vậy mà anh trong tình cảnh ấy không nói giúp tôi một câu lại còn “dạy” tôi ngay trước mặt em út khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Tôi nói tôi thực chất chỉ có ý đùa không hơn không kém, mọi người không hiểu đã đành, còn anh là chồng tôi không nên có thái độ như vậy. Hơn nữa, nói về việc chăm sóc bố mẹ thì là trách nhiệm chung của con cái, không phân biệt con cả con thứ làm gì, con nào cũng cha mẹ sinh ra và nuôi lớn, trách nhiệm đều giống như nhau. Chồng tôi được đà bảo “không ngờ em vừa nhỏ mọn vừa ích kỉ”.
Hôm qua tôi hỏi chồng “Ngày 8/3 tới anh nghĩ nên mua quà gì cho bà nội?”. Thay vì cảm kích trước tấm lòng của vợ dành cho mẹ mình thì chồng tôi lại “nói mát”: “Tâm không tốt thì quà cáp có ý nghĩa gì?”.
Video đang HOT
Trời ạ, chuyện đã lâu như vậy rồi, tôi đã nói như vậy rồi mà chồng tôi cứ ác cảm mãi, cứ mở miệng ra là nhắc chuyện cũ, còn nói tôi “nuôi thêm bà một ngày cũng sợ tốn cơm mà giả thảo mai làm gì cho mệt”. Mọi người nói xem, có người chồng nào cố chấp một cách vô lý như chồng tôi không?
Theo Dân Trí
Con gái chỉ đợi mẹ đi vắng để 'trả thù' em trai vì câu nói đùa của hàng xóm
Em trai nó chào đời, nó thấy bố mẹ mừng lắm. Cái gì mà em trai nó sẽ là cháu đích tôn, mang theo hy vọng của cả dòng họ. Rồi bố chỉ loay hoay chăm mẹ mà chẳng để ý gì đến nó....
Nó, cô công chúa bé nhỏ của bố mẹ. Bố mẹ thường yêu thương gọi nó bằng cái tên "con gái cưng". Nó thấy vui và hạnh diện lắm với bạn bè mỗi khi được bố mẹ đến đón và gọi nó như vậy. Thế giới của nó tràn ngập một màu hồng hạnh phúc. Bố mẹ đi đâu, làm gì cũng đều nhớ đến nó. Chỉ cần nó nói thích là ngay lập tức bố mẹ sẽ mua cho nó ngay. Nó đâu có khác gì một cô công chúa nhỏ được tha hồ nũng nịu, nhõng nhẽo đâu. Và chỉ cần nó nói không muốn ăn cơm thôi, bố mẹ sẽ ngay lập tức đưa nó đi ăn món ăn mà nó yêu thích ngay. Nhưng đó là trước đây...
Sinh nhật 4 tuổi của nó, nó thấy bố mẹ không chú tâm làm tiệc mà hình như đang giấu diếm nó chuyện gì đó. Cho đến khi trước mặt mọi người, bố mẹ tuyên bố, mẹ đã bầu em trai, em trai của nó đã được 4 tháng tuổi và sẽ chào đời trong nay mai. Nó sẽ có em trai ư? Và bỗng chốc, buổi tiệc sinh nhật nó là nhân vật chính mà lại chẳng có ai nhớ đến nó nữa. Nó trở thành nhận vật phụ, trở thành cái nền để bố mẹ tuyên bố sự ra đời của em trai.
Tự nhiên nó thấy ghét em trai thế. Chưa chào đời mà đã khiến cho nó, nàng công chúa bé bỏng bị lu mờ.
-Mẹ ơi, con không thích có em trai!
-Tại sao thế con yêu?
-Vì có em trai, sẽ không ai nhớ đến con nữa?
-Không đâu con yêu, bố mẹ sẽ vẫn yêu thương con mà, và yêu thương cả em trai con nữa!
(Ảnh minh họa)
Nó ôm chặt lấy mẹ, nó yên tâm với lời mẹ nói. Nhưng rồi...
Nó đòi mua váy mới nhưng mẹ nói nó mới được mua váy và chiếc váy đó nó chưa mặc. Nó phụng phịu vì chiếc váy kia rất đẹp. Rồi nó bất ngờ thấy mẹ lấy đôi giày trẻ con lên ngắm nghía và bỏ nó vào giỏ. Mẹ đã không mua váy cho nó để mua đồ cho em trai nó chưa? Em trai chưa chào đời mà đã cướp đi của nó bảo nhiêu là quyền lợi rồi.
Mấy bác hàng xóm sang chơi, thấy nó đang ngồi xem hoạt hình liền cười trêu:
-Tranh thủ mà xem đi không mấy nữa mẹ sinh em bé, phải trông em bé chứ không được chơi đâu?
Nó bắt đầu thấy khó chịu khi sở thích bị cắt ngang. Chưa dừng lại, một bác khác còn hùa vào:
-Mẹ sinh em trai, không khéo lại ra rìa cho coi. Lúc ấy bố mẹ chỉ thương em trai thôi!
Mặc dù mẹ nó đã khẳng định đó chỉ là lời các bác trêu trọc nhưng nó vẫn thấy ấm ức vô cùng.
(Ảnh minh họa)
Em trai nó chào đời, nó thấy bố mẹ mừng lắm. Cái gì mà em trai nó sẽ là cháu đích tôn, mang theo hy vọng của cả dòng họ. Rồi bố chỉ loay hoay chăm mẹ mà chẳng để ý gì đến nó. Bây giờ nó cũng không được mẹ ôm thường xuyên vì mẹ còn phải bế em. Và bực nhất là câu chuyện nó sẽ phải chia sẻ tình yêu thương với em trai của nó, và rất có thể nó sẽ không được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng nữa.
Mẹ bảo nó hôn lên má em trai nhưng nó không thích. Nó nhớ có hôm mẹ đang chơi với nó, em trai khóc, thế là mẹ bỏ nó lao vào với em, dỗ dành em. Tự nhiên nó có cảm giác bị bỏ rơi. Nó ghét em trai đã cướp mẹ của nó. Bản thân anh chị, những người làm bố mẹ lại vô tình không để ý thấy sự khác lạ của nó cho đến ngày..
- Trông em trai nhé, mẹ đi chợ 10 phút mẹ về!
Nhìn đứa em trai say giấc, nó lại gần làm theo lời mẹ. Nhưng chợt nghĩ tới lời những người hàng xóm nói rằng nó sẽ mất hết tình yêu thương của bố mẹ, nó lại thấy bực quá. Rồi nó chợt nghĩ, nếu như không có em trai, nó sẽ lại được bố mẹ yêu thương như lúc đầu. Nó bất giác kéo chăn đắp cho em trai và...
-Con làm gì vậy? Em sẽ bị ngạt thở đấy!
-Con... Con... Con ghét em!
-Tại sao con lại ghét em?
-Vì có em rồi, bố mẹ sẽ không thương con nữa.
-Ai nói với con như vậy?
-Các bác trong khu nhà mình ạ!
Nhìn con gái khóc nức lên sau khi bị mình nhìn thấy định kéo chăn đắp kín lên gần cổ em trai. Chị bất giác rùng mình. Con bé không có ý gì đâu, nhưng không thể biết được rằng sẽ có một ngày, nó cảm thấy bất mãn vì em trai nó đã cướp đi nhiều quyền lợi của nó. Ôm chặt con vào lòng, chị vỗ về con:
-Con mãi là cô công chúa bé bỏng của bố mẹ! Và cả em trai con cũng vậy. Em rất đáng yêu phải không nào? Rồi sau này con sẽ có người chơi cùng, có người để con dắt tay đi dạo phố thay vì ôm con búp bê vải rồi. Hai con chính là hạnh phúc của bố mẹ!
Nó vẫn không ngừng nức lên trong vòng tay mẹ. Bố nó cũng về tới và nhanh chóng hiểu ra câu chuyện, cùng mẹ vỗ về nó. Nó lại thấy được yêu thương và nhìn nụ cười của em trai, nó không ghét em trai nữa. Anh chị cũng rút ra bài học cho mình, phải quan tâm tới con gái nhiều hơn và đặc biệt là không được đối xử thiên vị. Và những lời nói vô tình kia, mọi người hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói ra nó.
Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội
Tôi không tin nổi điều mà chồng đối đáp lại sau câu nói đùa của mình Tôi sửng sốt khi câu nói ấy thốt ra từ miệng chồng, đến độ hoang mang không biết đây có phải là người tôi đã yêu và sống cùng suốt 8 năm qua không nữa. Chồng lấy đủ mọi lý do để khước từ "chuyện ấy" với tôi. (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi cùng tuổi, quen và yêu nhau tới tận 3...