Bị chồng bắt quả tang ngoại tình, vợ đã có hành động khiến anh bất ngờ
Hôm bắt được tin nhắn ngoại tình, anh đã lao vào đánh vợ tới tấp. Anh không thể ngờ một người phụ nữ có gia đình lại có thể lăng loàn với trai như thế.
Anh lấy chị không phải vì tình yêu. Sau khi người yêu cũ bỏ anh chạy theo người đàn ông khác có địa vị hơn trong xã hội, anh đau đớn và uất hận cả năm trời. Những ngày tháng anh chán nản, chị luôn ở bên mỗi khi anh cần và phục tùng mọi yêu cầu của anh. Hai năm sau họ đi đến hôn nhân.
Vợ anh làm kế toán cho một công ty tư nhân. Nhưng sau khi sinh con, vì con đẻ non tháng nên sức khỏe không được tốt, thường xuyên ốm đau nên chị đành quyết định nghỉ luôn việc để ở nhà trông con. Vì thuê người khác trông con thì chị không yên tâm. Chị nói với anh rằng trong khoảng thời gian đó, đối với chị là địa ngục.
Tính anh thì nóng nảy, cục cằn mỗi lần vợ làm gì sai anh đều quát mắng. Cả ngày ở nhà trông con và cơm nước vậy mà vợ cũng làm không ra hồn. Thỉnh thoảng giận quá anh cũng có tát vợ. Thấy chị khóc anh lại càng điên tiết nhưng thỉnh thoảng vẫn phải xuống nước để khỏi ảnh hưởng đến con.
Thấy chị khóc anh lại càng điên tiết nhưng thỉnh thoảng vẫn phải xuống nước để khỏi ảnh hưởng đến con. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần bạn bè cũ hay đồng nghiệp hỏi về công việc của vợ là anh lại thấy xấu hổ vô cùng. Anh cảm thấy mất mặt khi vợ ở nhà làm nội trợ. Mỗi lần như thế chị chỉ biết khóc, chị bảo vì con còn nhỏ quá lại hay ốm vặt, tháng đi viện đều đặn một lần thế này mà để con cho người khác trông thì không biết sẽ thế nào. Đợi con một tuổi, cứng hơn chị sẽ tìm việc trở lại. Anh thì chỉ thấy vợ ngụy biện muốn sống dựa dẫm vào chồng nên càng coi thường vợ hơn.
Video đang HOT
Vợ ngày ngày quanh ra quẩn vào với công việc bỉm sữa chăm con, người lúc nào cũng đủ thứ mùi khiến anh chán hẳn, chẳng còn chút cảm hứng gần gũi nào. Anh chán vợ nên sinh ra tật xấu: rượu chè, cờ bạc và gái gú. Cứ mỗi lần tức lên là anh sẵn sàng sỉ vả vợ kể cả những lí do rất nhỏ. Vợ chồng càng ngày càng ít tình cảm với nhau. Ăn tối xong anh lại lên phòng làm việc khóa chặt cửa, có khi ngủ luôn trong đó. Nếu có nằm chung giường thì con luôn nằm ở giữa.
Con tròn năm chị quyết định đi làm. Chị muốn thoát khỏi những lời chì chiết của chồng. Nhờ có khả năng chuyên môn chị đã được sếp ở công ty mới trọng dụng và trả lương hậu hĩnh. Chị bắt đầu chú ý đến ăn mặc, trang điểm… Đúng là “Gái một con trông mòn con mắt”, chị như lột xác hoàn toàn. Chị ngày càng được khen trẻ đẹp điều đó càng khiến anh khó chịu. Lúc này anh bắt đầu thấy sợ mất vợ, anh kìm kẹp thời gian của vợ, và luôn gây sự khi chị về muộn.
Rồi một ngày anh phát hiện vợ ngoại tình. Chị hay cà phê với một người đàn ông để tâm sự vào mỗi buổi chiều tan sở, về nhà họ còn thường xuyên nhắn tin cho nhau có vẻ như họ rất hợp, những tin nhắn anh đọc được thấy họ đã coi nhau là tri kỉ. Anh chỉ lờ mờ biết được rằng đó là người bạn học cũ của vợ.
Rồi một ngày anh phát hiện vợ ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Hôm bắt được tin nhắn, anh đã lao vào đánh vợ tới tấp. Anh không thể ngờ một người phụ nữ có gia đình lại có thể lăng loàn với trai như thế. Khác với khi còn ở nhà trông con, chồng đánh chị chỉ biết khóc thì lần này chị đã phản kháng lại mãnh mẽ. Chị giữ chặt tay anh lại, rồi nhìn thẳng vào mặt anh mà nói:
- Tôi với anh ấy chưa có gì là sâu sắc cả nhưng tôi cũng đã hết tình cảm với anh từ lâu khi luôn bị anh đánh chửi vô cớ rồi. Anh sống với tôi nhưng tình cảm đâu phải anh dành cho tôi. Tôi đã hi sinh rất nhiều nhưng đâu được tôn trọng như một người vợ. Bao lâu nay tôi cố sống cũng chỉ vì con. Giờ thì… Tôi muốn ly hôn.
- Cô…
Tối ấy ngồi một mình anh thấy đúng là mình đã sai khi đã không tôn trọng vợ. Khi tức giận lên là mắng, đánh kể cả trước mặt gia đình anh. Nhìn lá đơn vợ để trên bàn anh rơi vào trạng thái trống rỗng, không biết phải xử trí với vợ ra sao. Ly hôn rồi ai sẽ chăm sóc con, mọi người sẽ nhìn anh thế nào khi bị vợ cắm sừng?
Theo Một Thế Giới
Bị chồng đay nghiến vì quá khứ rẻ rách
Ngày yêu anh, tôi mới biết mình quá dại dột khi đã tin vào mối tình đầu đầy ngây thơ và mộng mị. Tôi trao thân cho người đàn ông tôi yêu thương nhất, vì đó là người đàn ông đầu tiên đến trong cuộc đời tôi. Tôi tưởng, đó sẽ là bến đỗ của cuộc đời mình vì anh luôn buông những lời có cánh, luôn hứa hẹn và thề thốt với tôi. Anh còn nói sẽ cho tôi một tương lai tươi sáng khi chúng tôi ra trường và có công việc ổn định. Nhưng nói gì thì nói, tình đầu vẫn mãi là tình đầu. Đó chỉ được coi là quãng thời gian đầy kỉ niệm đẹp của hai đứa, chứ không hề có tương lai.
Yêu nhau được gần 1 năm mà chúng tôi đã trải qua những kỉ niệm hết sức ngọt ngào. Cả hai bên nhau hạnh phúc, trao cho nhau những tình cảm chân thành. Anh cũng nhiều lần đòi hỏi tôi nhưng tôi đều từ chối vì khi đó, còn là sinh viên, nên tôi rất sợ. Nếu có chuyện gì xảy ra, hai đứa không giữ được mình thì không biết làm thế nào.
Nhưng tình yêu càng ngày càng lớn và những cám dỗ của bản thân cũng lớn dần lên. Hêt lần này đến lần khác, tôi chối từ anh, nhưng cuối cùng anh cũng lại biến tôi thành người phụ nữ bình thường trước mắt anh, không thể nào kiên định được nữa. Và ngay trong những ngày tình yêu còn ngọt ngào ấy, tôi đã trao thân cho anh với lời hứa, "chúng mình sẽ mãi là của nhau em nhé, không bao giờ chia lìa".
Tôi tin vào tình yêu anh dành cho mình và không do dự trao thân cho anh. Tôi cũng tin, khi có được tôi rồi, anh phải có trách nhiệm với tôi. Nhưng không, khi có được nhau rồi, anh lại bắt đầu tìm cách ruồng bỏ tôi. Vì anh chán, bởi đó chỉ là mối tình nông nổi của thời sinh viên, đó chỉ là những thứ tình cảm bồng bột chưa hề có suy nghĩ. Và những lời hứa hẹn kia cũng chỉ là những lời hứa suông, không hơn không kém.
Sau khi đã trao thân cho anh, khi anh chán tôi cũng là lúc chúng tôi ra trường. Chúng tôi không có một lý do nào cả, chỉ vì mọi thứ quá nhạt. Những lời nói không còn ý nghĩa, những cuộc điện thoại không còn tình cảm, chẳng còn gì nữa. chúng tôi chia tay nhau. Cứ như thế, tôi từ đau khổ đến giận hờn, căm hận và quên anh dần theo năm tháng.
Cho đến khi tôi gặp anh, người chồng hiện tại của mình. Có lẽ đó là cái ngày định mệnh chúng tôi biết, mình thuộc về nhau. Anh thật đẹp trai, lịch lãm, còn tôi cũng không kém gì. Nhìn thấy anh, nói chuyện với anh, mọi cảm giác yêu thương trong tôi sống lại. Tôi thấy mình trẻ ra, như sống lại thời sinh viên ngày trước. Chúng tôi đã cảm tình với nhau như thế. Và không lâu sau, chúng tôi yêu nhau, tình yêu đến nhanh vì cả hai cùng xác định sẽ là của nhau mãi mãi.
Có những thứ tình yêu đến nhanh như vậy nhưng lại gắn bó với nhau mãi mãi. Anh và tôi đã yêu nhau mặn nồng, và khi đó, tôi hoàn toàn quên người cũ. Tôi coi như đó là kỉ niệm, là quá khứ tôi không muốn nhắc lại. Tôi đã yêu anh thật nhiều và thấy mình quá may mắn khi được làm người yêu của anh.
Chúng tôi trở thành vợ chồng sau đó. Quá khứ kia tôi đã chôn vùi, nhưng dường như anh không muốn, anh đã thay bị ám ảnh với việc tôi không còn trinh tiết. Trước đây, anh chưa từng hỏi, tôi cũng chưa từng nói về chuyện này. Nhưng với tôi, tình yêu mới là tất cả, tôi tin đàn ông các anh cũng đã thoáng hơn trong chuyện này, cũng không còn bận tâm, đó chỉ cần là người mình yêu là đủ.
Anh lấy tôi một cách nhanh chóng khiến tôi càng tin, anh dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Nào ngờ, suốt thời gian sống bên anh, anh luôn đay nghiến tôi, luôn hỏi tại sao, ngủ với ai trước anh. Anh dày vò tôi khiến không tài nào ngủ nổi. Có những đêm ôm anh, anh còn hất tay tôi ra. Anh bảo, anh bị ám ảnh khi nghĩ vợ mình từng ngủ với kẻ khác. Giờ lòng tôi đau lắm, tôi không biết làm sao, không biết đối diện với anh thế nào.
Mỗi lần cãi nhau thì anh lại nói tôi có tư cách gì mà nói anh. Đàn bà không giữ được trong trắng thì đừng lớn tiếng nói đàn ông. Nên sau này, dù anh có làm gì, chơi gì, với ai, tôi cũng không được quyền nói. Anh lấy tôi đã giống như sự ban ơn rồi. Tôi cảm thấy tủi hổ quá. Sống với chồng mà như với người dưng, còn thậm tệ hơn thế vì người dưng ít ra còn không biết tôi là ai mà coi thường, khinh miệt. Giờ thật lòng tôi đã chán ngấy những câu chửi bới của anh. Tôi chán quá rồi, tình yêu có thể bị tiêu tan nhanh như vậy chỉ vì tôi không còn trinh tiết hay sao? Vậy đàn ông các anh thì sao, các anh có dám đảm bảo mình không chơi bời không? Giờ tôi phải làm sao bây giờ, tôi đang đau khổ tột cùng và không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tại sao ông trời không công bằng với phụ nữ chúng ta?
Theo VNE
Bị chồng "bỏ đói" tôi ngã vào vòng tay đồng nghiệp Mỗi ngày đối diện với chồng, tôi cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ. Tôi còn không đủ tư cách làm một người vợ, chứ đừng nói đến việc làm một nhà giáo trên bục giảng. ảnh minh họa Tôi là một giáo viên dạy Văn tại một trường điểm của Tỉnh. Thời sinh viên tôi cũng đã từng trải qua...