Bị chồng bạo hành, phản bội, kiểm soát tiền bạc, tôi có nên ly hôn?
Ngoài việc phản bội, anh còn không biết chân thành nhận lỗi, đối xử tệ bạc với tôi, luôn cho mình là đúng… khiến tôi không còn muốn cố gắng nữa.
Ảnh minh họa
Tôi gần 40 tuổi, từng có gia đình hạnh phúc, chồng là người đàn ông thành đạt, tính toán và gia trưởng, trước kia anh không như vậy. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu từ lúc cùng tay trắng. Tình yêu đó chết dần và đổ vỡ sau 15 năm cố gắng. Anh trở thành quan chức cao cấp, có một vài công ty riêng nhưng tránh đứng tên. Tôi có phần chậm chạp, đãng trí nhưng dịu dàng hiếu thảo, được nội ngoại yêu quý. Tôi làm ở một công ty nước ngoài, tự lo sinh hoạt gia đình và không phụ thuộc vào anh.
Một ngày bình thường khi tôi vẫn nói yêu anh, anh gạt tôi ra bảo “Yêu với chả đương”, trực cảm của người vợ mách bảo tình cảm trong anh đã thay đổi. Tôi nghe về sự không chung thủy của anh từ những người đủ tin tưởng, cũng bắt được tin nhắn tình cảm từ phía người thứ ba. Tất cả được anh giải thích một cách lấn át. Một ngày khác, anh bắt đầu sử dụng những ngôn từ ghê sợ, chúng tôi cãi nhau ngày càng gay gắt, đặc biệt về kinh tế. Trước đây, anh quản lý thẻ lương của tôi và phát lại tiền chợ. Khi tôi tự cầm thẻ tài khoản lương của mình, anh luôn có lý do cần thêm tiền để sử dụng bảo tôi rút ra. Kết quả tài khoản của tôi hầu như về số không.
Năm thứ 11 của hôn nhân, chúng tôi viết đơn ly hôn. Anh nói “mọi thứ do tôi làm ra” khi đưa đơn khiến tôi choàng tỉnh sau bao nhiêu năm cố gắng vô nghĩa. Mọi nguồn lực của gia đình đều dồn cho anh phát triển, khi thành đạt anh có thể phủi tôi ra đường. Hai con đều theo mẹ nên 3 mẹ con về ông bà ngoại. Anh tìm cách làm lành, tôi không nhu nhược nữa. Chồng tính toán tiền nong trong số lương của tôi một cách vô lý, vượt ngoài khả năng của tôi. Tôi bị áp lực về tinh thần, nói những câu loạn ý kiểu “Anh có thành ma cà rồng hút máu tôi ra cũng chẳng có khoản nào như thế”. Tôi không hiểu một người thu nhập gấp nhiều lần như anh, kiếm và tiêu tiền chẳng thua gì đại gia, sao có thể chặt chẽ hẹp hòi với vợ như vậy. Trong khi tôi vẫn lo hầu như mọi chi phí sinh hoạt và không hoang phí, gia đình và bạn bè xung quanh thường ngày còn kêu ca tôi bỏ bê bản thân mình.
Khi nghèo khó, bố mẹ đã gắn nhà đất đang ở, vay tiền giúp chúng tôi. Vậy mà bây giờ, khi bố mẹ cần và chúng tôi dư tiền để trong ngân hàng, tôi hỏi chồng cho mượn và bố mẹ đã làm sẵn thủ tục vay để rút trả bất cứ khi nào cần, anh lại không đồng ý. Trong khi hầu như mọi khoản chi về phía nhà nội, kể cả những khoản không được hỏi ý kiến và sau này mới biết, tôi đều ủng hộ: xây nhà thờ, gửi tiền cho em trai làm ăn nước ngoài, mua đất, cho anh chị em họ hàng vay… Tôi tự tiết kiệm trong khoản lương của mình gửi về cho bố mẹ vay, để lại tin nhắn chuyển tiền cho anh biết vì lúc đó không thể nói chuyện được với anh nữa. Anh gọi điện về đòi, bố mẹ trả lại ngay lập tức. Tôi chẳng thèm tiết kiệm nữa.
Chồng tiếp tục đòi đưa tiền, trong khi tôi đã tiêu hết khiến tôi càng căng thẳng hơn. Anh còn đòi nợ tôi những điều vô lý: một nửa tiền nhà đang ở, tiền đầu tư ôtô… tôi phải kể cụ thể con số chồng trước kia đã cầm của tôi cộng đủ lại vượt con số anh đòi thì anh mới không nói được gì nữa. Tôi không đồng ý đưa lương cho chồng vì anh phủ nhận những gì tôi đã đóng góp. Ngoài ra còn một số lý do như: lúc tôi chưa có việc làm mang bầu đứa lớn suy dinh dưỡng; anh lên sếp mang về nhà được chút thực phẩm bảo “không có những thứ tao mang về thì ăn gì”; anh từng xuống tay bạo lực với tôi; đuổi “mày cút ra khỏi nhà tao”.
Anh không chung thủy và lừa dối đến cùng. Điều đáng nói ở đây là những gì anh trút xuống hầu như chẳng có căn cứ chính đáng nào. Anh đổ lỗi cho những áp lực từ sự nghiệp vĩ đại anh đang gánh vác. Vậy công việc của tôi ở vị trí chủ chốt, nơi mà bao nhiêu người bật đi vì không chịu nổi trong một công ty hơn 2000 nhân viên thì áp lực ít hơn ở cơ quan nhà nước hay sao? Những ngôn từ cay đắng tận tâm can anh dành cho tôi, cả cái bạt tai túm tóc bóp cổ đàn áp kiểu dạy vợ, đến chết tôi cũng sẽ không thể nào quên được. Kinh khủng hơn cả việc anh phản bội là cách anh không biết chân thành nhận lỗi, đối xử tệ bạc, tự nhận mình là vua, luôn cho mình là đúng… khiến tôi không còn muốn cố gắng nữa. Tôi có thể nhường nhịn anh nhiều thứ, nhưng có những giới hạn mà anh không bao giờ nên vượt qua.
Video đang HOT
Người tình hiện tại có vẻ đúng tiêu chuẩn của anh: trẻ trung, tròn đầy, nhanh nhẹn hơn, cũng khá ưa nhìn. Tình yêu trong tôi đã chết và cũng chẳng phải lần đầu tiên bị phản bội nên tôi thích nghi nhanh chóng, chỉ thấy tủi thân vô cùng. Một người đối xử kinh khủng, chặt chẽ, khô cằn với tôi như anh, ra ngoài vẫn ga lăng và ngọt ngào không kém ai. Con trai tôi phát hiện tin nhắn trên điện thoại cũ của bố (những chiếc iphone này cài chung icloud gì đó), tôi chụp được một số nội dung yêu đương nhớ nhung và liên quan đến chuyện ấy. Tôi không làm rùm beng, chỉ cần anh chân thành nhận lỗi nhưng lại lừa dối đến cùng. Anh dựng kịch bản, nhắn tin với bồ theo kiểu “Em diễn sâu quá làm vợ anh nghi ngờ tưởng thật thì chết”. Dù biết anh có tài đổi trắng thay đen tôi vẫn uất ức vô cùng. Thật và giả chẳng lẽ có thể giống nhau? Và trong mắt anh tôi ngu dốt đến thế?
Tôi mệt mỏi lắm rồi. Trước mắt tôi sẽ ly thân một thời gian. Tôi chỉ đang băn khoăn vì các con đang tuổi lớn và nông nổi, rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý. Có phải hôn nhân nào cũng sẽ có lúc đáng sợ như hôn nhân của tôi không? Có cách nào để mọi chuyện xảy ra ít tổn thương nhất đến các con tôi không?
Theo VNE
Bị chồng bạo hành suốt 20 năm tới mức tàn tạ nhưng người vợ vẫn kiên quyết không ly hôn và lý do khiến ai cũng phải khâm phục chị
Ai ngờ anh đưa chị về, ép chị uống thuốc sâu tự tử: "Mày chết đi cho tao lấy vợ mới cho tao có con trai". Lúc đó chị nghĩ tới 3 đứa con nhỏ dại mà không biết làm thế nào...
Hơn 20 năm trước chị Thêu kết hôn với người đàn ông hơn chị 7 tuổi. Chị lúc ấy là cô gái mới đôi mươi xinh đẹp nhất vùng, được nhiều chàng trai để ý. Người chị quyết định tiến tới hôn nhân thuộc gia đình có điều kiện, và có ba anh em.
Sau khi cưới nhau, bố mẹ chồng chia cho vợ chồng chị Thuê một mảnh đất khá rộng và cho tiền làm nhà. Những tưởng họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau khi chị Thuê mang thai đứa con đầu lòng. Thế nhưng cũng từ lúc này mọi chuyện bắt đầu xảy ra.
Anh Thụy chồng chị chẳng biết nghe bạn bè lôi kéo thế nào mà đang là một người đàn ông hiền lành, yêu thương vợ con giờ đâm ra lại nghiện ngập rượu chè, lúc nào cũng trong tình trạng say bí tỉ. Say thì bỏ bê công việc không chịu làm, về nhà chỉ đánh chửi vợ, chị đang mang thai anh cũng chẳng tha.
Say thì bỏ bê công việc không chịu làm, về nhà chỉ đánh chửi vợ, chị đang mang thai anh cũng chẳng tha. (Ảnh minh họa)
Ngày chị sinh chồng chị cầm dao tới tận đầu giường dọa: "Đứa sau mà không đẻ được con trai nối dõi cho nhà ông thì ông cho chúng mày ra bãi tha ma mà sống". Chị lặng người trước thái độ hung hãn của chồng, chẳng dám cãi nửa lời. Nửa đêm đang ngủ, nhỡ may con khóc thì chị phải bế vội con xuống dưới bếp để dỗ con nín rồi mới dám đưa con lên nhà. Chứ để chồng chị nghe thấy mất giấc ngủ thì không cẩn thận anh đánh cả mẹ lẫn con.
Những lúc anh tỉnh táo, chị đã khuyên nhủ cả bố mẹ chồng cũng khuyên nhưng anh chẳng thay đổi được. Rượu nhiều khiến thần kinh anh cũng thay đổi, nóng giận thất thường nên chị chẳng dám làm gì trái ý chồng. Anh thích gì thì anh làm, không thì anh đi uống rượu. Con 2 tháng chị đã phải gửi nhà mẹ đẻ để đi cấy không thì ruộng bỏ hoang.
Đứa con đầu mới được hơn 1 năm thì chị lại sinh đứa thứ hai. Khốn khổ lại là con gái, anh bị đám bạn nhậu trong làng kích bác này nọ nhà toàn vịt giời, rồi làm làm gì sau cho con rể ở... Anh lại về kiếm cớ gây sự với chị, những trận đòn diễn ra thường xuyên hơn, chị lúc nào cũng thâm tím người ngợm, mặt mày.
Lúc này người ta đã khuyên chị bỏ quách người chồng không ra gì ấy đi vì có sống chị cũng khổ thôi. Chị vẫn còn trẻ, lại xinh thế kia kiểu gì chẳng có người hỏi. Nhưng chị lắc đầu, chị bảo: "Vợ chồng không còn tình thì còn nghĩa, huống hồ cháu đã 2 mặt con thế này. Ly hôn rồi con cháu sẽ khổ". Vậy là chị lại nhẫn nhục sống với người chồng suốt ngày bạo hành vợ ấy.
Ai cũng khen thay chị khỏe. Hai lần sinh nở cả hai đều phải đi làm sớm, không được nghỉ ngơi lại bị chồng đánh cho suốt vậy mà chị vẫn chẳng phải thuốc men lần nào. Vẫn làm việc thoăn thoắt, nhà chồng cũng thương chị, nhưng mà nghĩ tới việc chị chỉ đẻ được có 2 đứa con gái thì họ cũng chán nên mặc kệ vợ chồng chị với nhau.
Anh Thụy bắt vợ phải đẻ bằng được con trai nên đứa thứ 2 được 2 năm thì chị lại mang bầu. Trớ trêu thay lần này lại là gái, đẻ con xong chị phải đưa con về nhà mẹ đẻ ngay vì sợ chồng tìm đến đánh. Mấy ngày đó anh cứ vác dao lang thang khắp làng đòi tìm cái con vợ khốn nạn làm gia đình ông tuyệt giống, "ông phải cho mày biết tay". Mấy đêm đó cũng là mấy đêm mà bố chị phải thức trắng canh cổng cho con gái và cháu trong nhà vì sợ con rể đến bất cứ lúc nào.
Ai ngờ anh đưa chị về, ép chị uống thuốc sâu tự tử: "Mày chết đi cho tao lấy vợ mới cho tao có con trai". (Ảnh minh họa)
Con chị được 10 ngày thì sốt, chị lo lắng đưa tới trạm xá khám. Dù đã nhìn trước ngó sau mới đi rồi mà chị vẫn bị chồng phát hiện. Lúc chị vừa mới đưa con cho bác sĩ khám thì anh xông vào, tay lăm lăm con dao lôi vợ đi: "Đứa nào xông vào ông chém bỏ, vợ ông ông dạy". Chị chỉ còn biết hét lên bảo bác sĩ cứ khám cho con mình đi, mình thì không sao đâu.
Lúc đó bố chị đi làm nên không biết. Ai ngờ anh đưa chị về, ép chị uống thuốc sâu tự tử: "Mày chết đi cho tao lấy vợ mới cho tao có con trai". Tưởng số chị thế là hết, lúc đó chị nghĩ tới 3 đứa con nhỏ dại mà không biết làm thế nào vì chồng bóp mồm đổ thuốc sâu vào.
May mắn là bố chồng chị phát hiện kịp thời, ông lôi thằng con nghịch tử ra, bảo vợ pha cho con dâu cốc nước đường rồi đưa đi cấp cứu ngay lập tức. May mắn chị được rửa ruột kịp thời, thuốc sâu vào người chưa được nhiều nhưng chị vẫn giữ được tính mạng. Tuy nhiên sau đó vì ảnh hưởng bởi chất độc nên thần kinh chị cũng không được ổn định nữa.
Đứa con mới chào đời được 10 ngày của chị phải cách ly mẹ và cai sữa mẹ luôn từ đó, phải sống bằng nước cơm bà ngoại chắt ra mỗi ngày. Khi chị đã khỏe hơn, cả nhà bảo chị ly hôn nhưng chị vẫn lắc đầu. Ai cũng chửi chị ngu dại, bị chồng hại tới chết vẫn không sáng mắt ra. Chồng chị sao dạo đó bị đưa vào trại tâm thần 5 năm.
"Cháu phải đánh đổi cả tính mạng đấy ạ. Nếu ngày ấy cháu đồng ý ly hôn chồng cháu lấy vợ mới về sinh con trai thì con cháu giờ làm gì có được đất cát mà ở thế này. Thôi thì mẹ hi sinh đời mẹ vì các con vậy". (Ảnh minh họa)
Ngày chồng trở về sức khỏe cũng đã tàn tạ vì mắc bệnh ung thư. 5 năm sau thì chồng chị mất. Chị một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con gái lên người, nhà chồng lúc đó thương 3 mẹ con cũng giúp đỡ chị nhiều. Giờ thì 3 đứa con chị đã trưởng thành, chị một tay tổ chức đám cưới cho 2 đứa lớn, đứa út học khá nhất đã vào đại học.
Mảnh đất gia đình chồng cho ngày xưa giờ có giá vô cùng vì nó nằm ngay giữa mặt đường. Chị phân lô chia cho 3 con, chị thì ở căn nhà cũ. Giờ chị lại thảnh thơi, dù sức khỏe giảm sút đi nhiều. Nhiều người lại ghen tị với chị nhưng chị chỉ cười: "Cháu phải đánh đổi cả tính mạng đấy ạ. Nếu ngày ấy cháu đồng ý ly hôn chồng cháu lấy vợ mới về sinh con trai thì con cháu giờ làm gì có được đất cát mà ở thế này. Thôi thì mẹ hi sinh đời mẹ vì các con vậy". Nghe chị nói thế thì ai cũng phải cảm phục, đời này mấy ai kiên cường và có được đức hi sinh lớn lao như chị?
Theo Một Thế Giới
Đến khi nào mẹ chồng nàng dâu mới 'thực sự yêu thương' nhau? Đó là những câu hỏi, cũng là những thông điệp gửi tới mọi người, những ai đang làm mẹ chồng, đang làm con dâu hay đang vừa làm mẹ chồng, vừa là nàng dâu! ảnh minh họa Trong các mối quan hệ gia đình, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn thường là chủ đề nóng, đến nỗi nhiều cô...