Bị chiếm tờ vé số độc đắc, người đàn bà cay đắng kiện đòi tình phí
Phượng đến với Hòa khi cả hai cùng trải qua “một lần đò”. Dù tình cảm thắm thiết nhưng không vội đăng ký kết hôn mà chuyển đến sống cùng với nhau như vợ chồng.
Một ngày, Hòa đưa cho vợ 10.000 đồng ra chợ mua xổ số thử vận may. Không ngờ, tờ vé số ấy lại trúng giải độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Ngày nhận giải, cả Phượng và Hòa cùng dẫn nhau đi lĩnh, tin tưởng người yêu nên Phượng để Hòa vào trong làm thủ tục còn mình đứng bên ngoài chờ. Thế nhưng vừa từ trong đại lý vé số bước ra, Hòa đã thẳng thừng bỏ Phượng để chạy theo cuộc tình mới.
Ảnh minh họa.
Trúng số mới biết lòng nhau
Những ngày đầu tháng 4/2015, Thẩm phán Ái Mỹ Nhung – công tác tại TAND Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ đang thụ lý vụ kiện liên quan đến “ tình phí” từ hai người vốn dĩ từng là người tình của nhau nhưng đến khi có được một số tiền lớn trong tay thì tình cảm đổ vỡ, đường ai nấy đi.
Theo lời kể của chị Nhung, vào cuối năm 2014, một người phụ nữ tên Lý Thị Phượng (34 tuổi) gõ cửa phòng chị kèm theo lá đơn trên tay, khởi kiện anh Cao Văn Hòa (36 tuổi) để đòi bồi thường những năm tháng sống chung đã cống hiến như một người vợ, nay chia tay lại phải ra đi với hai bàn tay trắng. Bên cạnh đó, chị Phượng còn nhờ tòa giải quyết số tiền hơn 1 tỉ đồng có được nhờ trúng số độc đắc.
“Phượng vốn quê ở Kiên Giang, sau khi chia tay đời chồng thứ nhất đã chuyển lên TP. Cần Thơ sinh sống và làm công nhân. Tháng ngày sống ở đây, Phượng ở cùng xóm trọ với Hòa. Người đàn ông này cũng từng trải qua một đời vợ. Như thấu hiểu nỗi khổ của nhau, cả hai nhanh chóng bén duyên, chuyển đến sống chung với nhau cùng một phòng trọ như vợ chồng” – chị Nhung kể.
Dù chung sống với nhau nhưng Phượng và Hòa không làm giấy đăng ký kết hôn. Đối với Phượng, Hòa chính là ân nhân đã cứu giúp cô thoát khỏi cơn tuyệt vọng, mang lại cho cô niềm tin vào cuộc sống. Cũng từ ngày sống chung với Hòa, Phượng bỏ làm công nhân mà chuyển về gần nơi ở, mở một cửa tiệm bán hàng tạp hóa. Phần Hòa, mỗi ngày đi làm về đều có Phượng chăm sóc chu đáo, cơm nước đầy đủ, không phải phàn nàn nửa lời.
Thời gian thấm thoát trôi đi, cả hai ở chung với nhau đã được 5 năm. Hạnh phúc có được khiến chị Phương chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn bởi chị suy nghĩ “kết hôn mà sống trong đau khổ như với người chồng trước thà chẳng bằng cứ sống với Hòa như hiện tại mà hạnh phúc”.
Cho đến một ngày, niềm vui bất ngời ập đến với Phượng và Hòa khi chị được người tình tặng cho 10.000 đồng để ra chợ mua tờ vé số, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với họ.
Không ngờ, tờ vé số Phượng mua ngày hôm ấy lại trúng giải độc đắc có giải thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Cả hai đều mừng vui khôn xiết nhưng Phượng đâu có biết rằng điều đó lại bắt đầu cho tháng ngày sống trong tủi nhục của cô từ nay về sau.
Video đang HOT
Tin tưởng Hòa, chị Phượng nhờ anh thay mình đứng ra làm thủ tục nhận giải. Ngày cả hai cùng đến đại lý vé xổ số đổi giải thưởng, chỉ có mình Hòa cầm tờ vé số vào trong lấy tiền, còn Phượng đứng ngoài đợi. Ngóng trông mãi cũng thấy bóng dáng người tình bước ra, thế nhưng, thứ chị Phượng nhân được từ người tình không phải là nụ cười rạng rỡ mà lại là một lời nhiếc móc đầy ẩn ý “tôi mà thèm đi với người xấu như cô à”.
Ban đầu, Phượng cứ nghĩ đó chỉ là giây phút “cao hứng” của người tình khi có trong tay số tiền lớn. Thế nhưng, từ ngày hôm đó, tình nết của Hòa thay đổi hẳn. Anh không còn về dùng cơm Phượng nấu như trước đây nữa. Hy hữu lắm mới có tối Hòa ở nhà cùng chị, tuy nhiên buổi tối đó cũng chẳng được bình yên mà bị ngắt quãng bởi các cuộc điện thoại, lúc thì Hòa chủ động gọi, lúc thì người khác gọi cho anh. Lời lẽ trò chuyện vô cùng thân mật khiến Phượng không tránh khỏi máu ghen đang nổi lên trong lòng.
Mâu thuẫn liên tục diễn ra giữa hai người. Hòa thẳng thừng tuyên bố “mày coi lại mày đi, xấu thế sao tao theo”. Lời nói đó như mũi dao đâm thẳng vào trái tim chị Phượng. Chị tức lắm mà vẫn cố chịu đựng vì tình yêu dành cho Hòa vẫn sâu đậm. Nhưng càng chịu đựng thì Hòa càng lấn tới, thậm chí nhiều lần anh còn dẫn theo một người con gái trẻ đẹp về nhà để trêu tức Phượng. Biết không thể kéo dài thêm được mối quan hệ này, kèm theo nỗi ấm ức bị phản bội, Phượng đâm đơn kiện ra tòa đòi Hòa trả công cho những ngày chị chăm sóc, cung phụng anh ta, và đặc biệt là số tiền hơn 1 tỉ đồng từ việc trúng vé số phải được phân chia đều cho cả hai.
Người nước mắt, kẻ vui cười
Thẩm phán Ái Mỹ Nhung cho biết, trong đơn của chị Phượng có nêu rõ, từ ngày về sống chung, hai người đã sắm sửa vật dụng gì, kể chi tiết sự chăm sóc của chị Phượng dành cho Hòa ra sao.
Từ đó, “tình phí” chị Phượng yêu cầu là được lấy lại những thứ mình từng sắm sửa, còn công sức nấu nướng, giặt giũ, phục dịch… cho Hòa thì coi như “mình đi làm từ thiện”. Ngoài ra, chị yêu cầu số tiền 1 tỉ 300 triệu từ trúng số phải được chia đều cho cả hai.
“Nhận được đơn, tôi đã triệu tập hai người đến tòa hòa giải. Trong khi tâm trạng chị Phượng lúc nào cũng ủ rũ thì Hòa luôn tươi cười. Phượng ăn mặc tuềnh toàng, càng phô thêm sự gầy guộc, khổ cực của người phụ nữ lớn tuổi từng gặp nhiều sóng gió. Còn Hòa khoác bộ cánh mới toanh, vận thêm đủ thứ trang sức trên người. Phượng lặng lẽ đến tòa còn Hòa sánh bước cùng một người con gái trẻ măng, trắng trẻo, chễm chệ trên chiếc xe máy đời mới, phóng xe vào tận sân tòa và nẹt pô ầm ĩ” – chị Nhung cho biết.
Chính vì thế, từ khi nhận đơn cho tới khi xét xử vụ kiện của Phượng, thẩm án Ái Mỹ Nhung lúc nào cũng phải chứng kiến hai cảnh đối nghịch, người nước mắt – kẻ cười vui, diễn ran gay trong căn phòng mình làm việc.
Chị Nhung bảo: “Tự nhiên có một đống tiền rơi vào người, cứ tưởng cuộc sống sẽ bớt đi chút lo âu, lòng người sẽ được thảnh thơi hơn, nhưng sự thật không phải vậy. Từ ngày trúng số, chị Phượng chưa có lấy một ngày yên bình mặc dù bên ngoài người ta vẫn cho đó là một sự may mắn ai ai cũng mơ ước. Có những người vì tiền mà thay đổi tính cách, như Hòa là một ví dụ. Hòa từng yêu Phượng là thế nhưng đến khi có chút tiền thì liền nhanh chóng trở mặt, phủi tay bỏ đi”.
Những phiên hòa giải không thành buộc TAND Q. Cái Răng phải đưa vụ việc ra xét xử trong thời gian tới. Mặc du chưa có quyết định cuối cùng về sự việc nhưng thẩm phán Ái Mỹ Nhung khẳng định: “Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng cũng như lời khai của các bên nhân chứng. Pháp luật luôn công bằng với tất cả mọi người. Chúng tôi không chỉ xử lý đúng pháp luật mà chắc chắn còn phải cân nhắc đến yêu tố tình cảm. Một người vong ân bội nghĩa thì không thể được pháp luật bảo vệ”.
GIANG THÀNH (Hôn nhân & Pháp luật)
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Bi hài chuyện gái bán dâm kiện "đồng nghiệp"
Vì tranh giành khách mà giữa Lan và Huệ đã dẫn tới ẩu đả, cả hai lao vào nhau cào cấu, đánh đấm ngay trước cửa nhà nghỉ, không màng tới sự chứng kiến của hàng chục người xung quanh.
Vốn yếu hơn người "đồng nghiệp" nên Huệ thất thế, phải nhận những cú như trời giáng khiến mặt mày thâm tím, sưng vù, tai trái bị rách dẫn tới chảy máu khiến cô phải nghỉ ở nhà mất nửa tháng trời mà không ra đường "đón khách " được. Cay cú không dứt, Huệ gửi đơn kiện đòi Lan phải bồi thường vì những tổn thất gây ra cho mình. Thế nhưng Huệ không ngờ được rằng, trong phiên xét xử, cả cô và Lan đều bị xử phạt hành chính vì " bán dâm".
Ảnh minh họa.
Ẩu đả trước của nhà nghỉ
Câu chuyện xảy ra vào tháng 7/2012 ở Q.Bình Thủy - TP. Cần Thơ khiến Chánh án Nguyễn Thế Thành nhớ mãi bởi cả hai cô gái đều tỏ ra ngơ ngác khi chững kiến tòa bác bỏ những lập luận họ đưa ra, thay vào đó là những quy định của Pháp luật cho thấy hai cô đã vi phạm Luật xử lý vi phạm hành chính về việc mua bán dâm. Nhất là Huệ, cô không ngờ được rằng mình là nạn nhân song cuối cùng phải nộp tiền phạt còn nhiều hơn cả số tiền được bồi thường.
Theo lời kể của ông Thành, Huệ và Lan khi ấy mới ngoài 20 tuổi, cả hai đều có nhan sắc, sức khỏe nhưng lại không có công việc ổn định. Vì ham chơi, đua đòi nên cả hai cô gái này đều phải đi bán cái "vốn tự có" để lấy tiền mua quần áo, son phấn hoặc những thứ cao cấp hơn như điện thoại xịn, xe máy đời mới. Địa điểm "làm ăn" của Lan và Huệ là cung đường Cách mạng tháng 8, thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy.
Hằng ngày, Huệ và Lan đều ngủ đến trưa, buổi chiều thong thả đi chơi, hẹn hò. Khi màn đêm buông xuống, hai người mới bắt đầu hoạt động. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ cho đến một ngày Huệ và Lan cùng tranh giành vì một vị khách rồi cả hai cũng từ đó mà mâu thuẫn dẫn tới xô xát.
"Trong đơn của Huệ trình bày, cả hai cùng làm gái bán dâm nên quen biết nhau từ trước. Những lúc vắng khách, hai người thường đứng ven đường tâm sự về chuyện đời, chuyện "nghề". Nhưng có một buổi tối, có một vị khách chừng 40 tuổi tấp xe vào lề đường với ý định mua dâm. Vừa gặp Lan, người đàn ông này thỏa thuận mức giá hơn trăm ngàn đồng cho một lần "tàu nhanh". Chê giá đó quá cao, người đàn ông này toan vội bỏ đi thì Huệ thấy thể chạy tới. Cô mời gọi khách hàng với cái giá thấp hơn mà Lan đã đưa ra trước đó. Huệ vừa dứt lời, người đàn ông gật đầu cái rụp rồi cả hai cùng lên xe máy đi đến một nhà nghỉ gần đó" - ông Thành nhắc lại lời trình bày của Huệ ghi trong đơn kiện.
Việc bị Huệ nẫng tay trên khách hàng bằng giá thấp hơn so với quy định chung khiến Lan bực tức. Không những thế, Lan còn cho rằng ông khách chọn Huệ mà không chọn mình là một điều "sỉ nhục" đến nhan sắc của cô. Nghĩ thế, Lan bực tức đuổi theo Huệ và người đàn ông kia đến tận trước cửa nhà nghỉ. Lan chạy vào, mời chào người đàn ông với cái giá còn thấp hơn mà Huệ đưa ra. Cuộc ganh đua ồn ào giữa hai gái bán dâm đã khiến người đàn ông tỏ ra lúng túng.
Huệ thấy thế, lại cho rằng Lan có ý đồ chơi xấu, định cướp "miếng cơm manh áo" của mình nên chạy tới xô đẩy, đuổi Lan đi và cho rằng đó đã là "khách của tôi". Thế nhưng, Lan cũng chẳng phải dạng vừa, cô đáp lại Huệ bằng những lời chửi bới tục tĩu kèm theo hành động đấm đá, xô đẩy. Sự việc gây náo loạn cả một khu vực, mọi người kéo đến xem rất đông.
Trong khi ông khách kia vì ái ngại mà đã bỏ đi lúc nào không hay thì Huệ và Lan vẫn chưa dừng cuộc chiến, tiếp tục lao vào túm tóc, cấu xé lẫn nhau khiến quần áo rách tả tơi, mặt mày sưng sỉa. Chỉ đến khi một nhóm người dân chạy tới can ngăn, kéo mỗi người đi về một hướng thì cuộc ẩu đả mới chịu dừng lại.
Kiện đòi bồi thường lại chịu phạt thêm
Màn ẩu đả đã khiến Huệ thâm tím, xướt xát vùng mặt, tai bị rách phải đi khâu mất ba mũi tại bệnh viện. Những ngày sau đó, Huệ phải nằm ở nhà dưỡng thương mất gần nửa tháng mà không làm ăn được gì, trong khi đó Lan chỉ xây xát nhẹ ở vùng tay, hôm sau cô vẫn ra đường "đi làm" bình thường. Nghĩ cay cú vì mình là người đúng vậy mà bị hại đến nỗi nghỉ làm dài hạn, Huệ viết đơn gửi ra tòa kiện Lan đòi bồi thường cho những gì mà người "đồng nghiệp" này đã gây ra.
Trong đơn kiện, Huệ trình bày rõ mỗi ngày mình bị mất bao nhiêu tiền thu nhập từ việc "đi khách". Cộng với tiền điều trị vết thương, tổn thất tinh thần, số tiền Huệ yêu cầu Lan phải đền bù cho mình lên tới gần 5 triệu đồng.
Ngày ông Thành triệu tập cả 2 đến phòng hòa giải, Lan nhất quyết không chịu đáp ứng những yêu cầu mà Huệ đưa ra vì cho rằng mình không có lỗi. Việc tranh giành khách bắt nguồn từ Huệ vì đã phá vỡ "quy định chung". Trong khi đó, Huệ đối đáp lại Lan rằng: "Cái đó của tôi, tôi được quyền tự quyết định. Có khi cho không còn được huống chi là có giá ngần ấy. Cớ sao chị lại chạy theo mà tranh giành lại?".
Ông Thành kể: "Nhiều lần hòa giải, Huệ và Lan còn cãi nhau om sòm trong phòng có thẩm phán chứng kiến. Chỉ đến khi tôi yêu cầu giữ bình tĩnh thì họ mới dừng lại. Trong các phiên hòa giải, tôi cũng đã nói rõ ràng hai người đã vi phạm pháp luật khi bán dâm. Vậy mà không biết xấu hổ còn lôi nhau đến tòa kiện tụng. Nếu không hòa giải được thì chúng tôi buộc phải mở phiên tòa xét xử và như thế thì có thể các cô còn bị phạt thêm tiền. Nghe thấy thế, cả Huệ và Lan đều không tỏ ra sợ hãi, ngược lại vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. Họ còn lớn tiếng quyết ra tòa phân xử để xem trong hai người, ai đúng ai sai".
Trước tình cảnh đó, ông Thành buộc phải mở phiên tòa xét xử. Tại phiên tòa, cả Lan và Huệ đều có mặt. Tuy nhiên, nhân chứng quan trọng trong sự việc là người đàn ông đến mua dâm ngày hôm đó đã "lặn mất tăm". Chính nguyên đơn và bị đơn cũng không biết chính xác nhân chứng đó là ai, ở đâu nên tòa không thể gửi giấy mời triệu tập. Tuy nhiên, do cả Lan và Huệ đều xác nhận lời khai của nhau về sự việc đã xảy ra là hoàn toàn đúng sự thật nên tại phiên xét xử ngày hôm đó, ông Thành đọc lời khai và quan điểm của hai bên rồi đi đến phần kết luận.
Thương tích trên người Huệ là có cơ sở, người này đã trình bày được giấy khám bệnh, đơn thuốc để chứng minh những thiệt hại của mình. Lan cũng đã thừa nhận có ẩu đả và gây nên thương tích cho Huệ.
Tuy nhiên, việc bán dâm vốn dĩ đã vi phạm pháp luật nên những yêu cầu về tổn thất thu nhập mà Huệ đưa ra không được tòa chấp nhận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những "quy định chung" mà Lan nói tới không được đồng ý. Chính vì thế tòa quyết định Lan phải bồi thường tiền thuốc điều trị cho Huệ với số tiền là 700.000 đồng.
Ngoài ra, chính Lan và Huệ cũng đã thừa nhận rằng từng nhiều lần mua bán dâm, ngay trước khi phiên tòa diễn ra thì hành động của hai người vẫn còn tiếp diễn. Xét thấy, hành vi này của hai người đã vi phạm pháp luật nên cần phải xử phạt hành chính để răn đe, mức xử phạt với mỗi người là 2,5 triệu đồng.
Ông Thành kể: "Nghe xong tòa tuyên án, Huệ mới ngớ người khi biết số tiền mình được bồi thường còn thấp hơn cả số tiền mình bị phạt. Khuôn mặt của Huệ biểu lộ sự thẫn thờ, có lẽ lúc này trong thâm tâm Huệ đang hối hận vì đã đi kiện. Còn Lan tâm trạng cũng không khá hơn, khuôn mặt tức tối ký vào biên bản thi hành".
HOÀI GIANG (Hôn nhân & Pháp luật)
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Gã trai tiêu thụ ngoại tệ giả gắn mác người bán vé số Ngoài số ngoại tệ giả, lực lượng còn phát hiện trong người đối tượng có một số tờ mệnh giá 100 USD ghi "Ngân hàng địa phủ". Tin tức báo Tri thức trực tuyến đăng tải, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh...