Bị cấm không cho lấy vợ, bố già tìm gái làng chơi dằn mặt con
Vợ mất, con gái và con rể không cho ông đi thêm bước nữa khi chưa đầy giỗ vợ cả. Buồn chán, ông bèn cố tình tìm đến gái làng chơi để dằn mặt con cái.
Con rể chia ca canh bố vợ
Ông Ngô Văn Thịu (68 tuổi) trú tại một xã ven sông Hồng, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Vợ ông Thịu mất từ cuối năm ngoái vì bệnh ung thư. Ông bà có với nhau 6 cô con gái, các cô nay đều có gia đình riêng.
Từ ngày vợ mất, ông Thịu sống cảnh cô đơn một mình không ai chăm sóc. Cảnh đàn ông sống một mình như ngọn đèn leo lắt giữa đêm khuya khiến ông càng chán nản. Nhiều lần, ông thèm có một người nói chuyện với mình trong bữa ăn cũng khó. Hơn thế nữa, ông lại bị chứng đau dạ dày việc ăn uống phải kiêng khem đủ kiểu.
“Tôi thèm một bát canh cua nhưng cũng chẳng ai nấu cho. Con gái lấy chồng hết, thi thoảng chúng chỉ ghé qua xem bố sống thế nào hoặc mua thức ăn gửi sang cho bố chứ chẳng đứa nào chịu nấu cơm, ăn cơm cùng bố một bữa. Con rể bận làm ăn nên cũng chẳng dám phiền”, ông Thịu than thở.
Sau bách nhật của vợ, ông quyết định đi tìm người góp gao thổi cơm chung cho đỡ buồn. Biết bố có ý định đi bước nữa khi mẹ vừa nằm xuống nên các con ông tìm cách phản đối.
Người con gái lớn lấy chồng cách nhà 1 cây số tuyên bố: “Chưa hết tang mẹ, bố chưa được đi thêm bước nữa”. Những người con gái khác với đủ lý do: bà này bệnh liên miên, bà kia già, bà khác trẻ quá về lại sinh đẻ … bao nhiêu đối tượng ông Thịu nhắm đều bị con phản đối.
Nhiều lần, thấy ông Thịu ăn mặc bảnh bao đi ra ngoài là các con gái lại sai chồng đi theo dõi bố. Nếu thấy bố ghé vào nhà một góa phụ nào hoặc một bà quá lứa lỡ thì là các cậu con rể lại lao vào kéo ông Thịu về. Thậm chí, hàng đêm, các con rể con chia nhau canh để ông không đi tìm vợ.
“Chúng nó chặn tôi ở các ngả đường. Nếu thấy bố dắt chiếc xe đi ra, có người báo là y rằng tôi bị chặn ở đầu làng hoặc quán nào đó. Chúng cho tôi uống no say và khuyên tôi về ngủ. Tôi thông cảm vì chúng nó bị chính con gái tôi điều khiển”.
Video đang HOT
Bên đằng ngoại nhà ông Thịu còn một người em vợ chưa có gia đình đã ngoài 50 tuổi. Nhiều người mách ông: “Việc gì phải tìm đâu xa, đến nhà dì Luân, dì thay chị chăm sóc anh rể có sao đâu”.
Ông Thịu nghe bùi tai nên cũng tỏ ý muốn góp gạo nấu cơm chung với chính em vợ mình nhưng cũng không nhận được sự ủng hộ của con cái nên ông đành thôi.
2 lần bị phạt vì mua dâm
Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông muốn có người nói chuyện, chăm sóc mình nhưng không được. Ông Thịu trở nên ít nói, lạnh lùng hơn. Đi đâu, ai hỏi thăm về chuyện “lấy thêm vợ” là ông lại cười trừ: “Tôi không lấy vợ nữa cho chúng nó trắng mắt ra mà chăm bố”.
Đám đàn ông trong làng thường trêu ông có gì thì cứ ra mấy quán café ở Ngọc Hồi hay Thường Tín để giải khuây. Thế rồi, ông nghe theo đám đàn ông trong làng thường tìm đến những quán café trá hình nhưng cho rằng: “Tôi chỉ đi uống café cho đỡ buồn chứ tuổi này còn làm ăn được gì nữa mà đi trai gái”.
Nhìn cảnh bố già thi thoảng đi “giải ngố”, các con ông đành bó tay chờ đến hết giỗ đầu của bà rồi tính tiếp. “Thôi cứ để ông đi, còn hơn ông lấy vợ ngay bây giờ thì thiên hạ cười chê”, chị Vân con gái ông nói.
Khi con cái đang chuẩn bị giỗ đầu cho mẹ thì nhận được tin ông Thịu bị công an bắt vì hành vi mua dâm, ông bị đưa lên công an huyện và các con phải lên nộp phạt hành chính, làm giấy cam đoan đưa ông về.
Nhìn người cha vợ đầu hai thứ tóc còn bị bắt vì việc đó, mấy ông con rể chỉ biết lắc đầu. Còn ông Thịu hả hê: “Ai bảo chúng mày cấm không cho tao lấy vợ. Tao cho chúng mày bẽ mặt mới thôi”.
Câu chuyện ông Thịu bị bắt vì mua dâm khiến nhiều người ái ngại. Các con ông đều ngượng chín mặt còn những chàng rể thì đích thân mang tiền nộp phạt cũng cảm thấy: “Cần lấy vợ ngay cho ông”.
Sau 2 lần bị bắt và phạt hành chính, ông Thịu đã được các con đồng ý cho lấy vợ. Người vợ ông sắp cưới chính là dì Luân. Khi người ta đồn thổi ông còn phải một vài lần bị phạt nữa thì ông tếu táo: “Chắc không bao giờ bị phạt nữa đâu, đó là đòn của bố cho mấy đứa con gái, con rể ngăn bố lấy vợ đấy mà”.
Theo VNE
Tâm sự cay đắng của người đàn ông trót lấy "nhầm" vợ tâm thần
Gần đây nhất tôi có đọc bài viết "Bác sĩ tâm thần ám ảnh chuyện thiếu nữ phát điên vì người yêu phản bội" và "Hoang mang vì kẻ tâm thần từng ăn thịt người xuất viện". Thực sự tôi rất lo lắng cho chính mình và người thân của mình.
Tôi là người thường xuyên đọc các tin tức trên Báo An ninh Thủ đô. Gần đây nhất tôi có đọc bài viết "Bác sĩ tâm thần ám ảnh chuyện thiếu nữ phát điên vì người yêu phản bội" và "Hoang mang vì kẻ tâm thần từng ăn thịt người xuất viện", tôi rất lo lắng cho chính mình và người thân của mình. Tôi cũng thật sự buồn và cảm thấy cuộc đời mình đang bế tắc...
Chúng tôi làm cùng một Tập đoàn tại Hà Nội, tuy khác Công ty thành viên nhưng sau những lần tiếp xúc qua những cuộc họp phòng Hành chính nhân sự của Tập đoàn, ban đầu chỉ là sự chia sẻ những suy nghĩ, sau là sự đồng cảm... Vì khác Công ty nên thỉnh thoảng tôi có nghe cô ấy bị ốm, có điều gia đình không muốn bất cứ ai đến thăm. Có những lần Phòng Hành chính nhân sự đã tổ chức đến thăm và cô ấy tiếp mọi người vẫn vui vẻ bình thường nên sau đó cũng có người thắc mắc vì sao phải nghỉ ốm? Tôi tìm hiểu thì chỉ được biết cô ấy bị bệnh mất ngủ, trung bình mỗi năm cứ ốm một trận rồi lại đi làm bình thường. Chúng tôi đã đến với nhau, cũng hẹn hò, đi chơi... Tôi luôn cảm thấy cô ấy rất hiền dịu, đa sầu đa cảm...
Thế rồi cuối năm 2007 chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới, tất cả mọi người đều mừng cho hai người vì chúng tôi cũng đã khá cao tuổi. Sau lễ cưới chúng tôi sống với nhau những ngày khá hạnh phúc - điều mà ai cũng mong muốn.
Hạnh phúc tưởng chừng sẽ không có vấn đề gì nếu cô ấy không phát bệnh. Đó là những tháng cuối năm 2008, công việc của vợ tôi gặp những chuyện không suôn sẻ, áp lực và sinh ra căng thẳng. Đỉnh điểm là khi vợ tôi viết e-mail xin nghỉ việc tại Công ty rồi về thẳng gia đình bên Ngoại. Tôi đi làm về qua thăm vợ tôi ngay. Ngày đầu vẫn thấy bình thường nên để vợ nghỉ tại nhà bố mẹ đẻ cho nguôi ngoai. Nhưng vào ngày hôm sau, khi xuống thăm vợ tôi vẫn ngồi lì trong phòng ngủ, xem ti vi nhưng tâm trí cứ để ở đâu đâu. Bất chợt cô ấy hỏi tôi: "anh ơi, người phát thanh viên kia tên là gì nhỉ?" Tôi tưởng vợ hỏi đùa, chưa kịp trả lời thì vợ lại tiếp tục hỏi "anh ơi, ông kia giữ vị trí gì trong Chính phủ nhỉ ?". Ai cũng biết đó là một lãnh đạo cao cấp, vợ tôi cũng biết, thề mà giờ lại hỏi như vậy, tôi giật mình không hiểu chuyện gì nữa.
Những giờ phút sau đó vợ tôi hay mất tập trung, nói năng không tự chủ. Chị em trong nhà đi tìm thuốc cho uống (khi đó tôi vẫn chưa biết là thuốc gì và vì sao phải uống), thế nhưng cô ấy phản kháng và nói "tao không làm sao mà phải uống thuốc cả, chúng mày uống đi...". Tôi thực sự choáng vì vợ tôi vốn dịu hiền, thế mà không hiểu ở Công ty xảy ra chuyện gì mà bỗng biến thành một người khác, có lẽ bị áp lực nhiều nên khủng hoảng....
Chuyện sẽ không đáng nói nếu hôm sau vợ tôi không bị nghiêm trọng hơn. Tôi xin nghỉ phép để xuống gia đình nhà ngoại. Thật bất ngờ chứng kiến vợ tôi chửi mắng không từ một ai, nói với ai cũng rất căng thẳng, quát la như thể đang tức giận ai đó... Thế rồi cả mấy chị em trong gia đình ngoại và cả hàng xóm cùng nhau đưa vợ tôi vào bệnh viện. Tôi sụt sùi đi theo taxi và bất ngờ khi gia đình đưa cô ấy vào Viện sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai... Em vợ tôi an ủi tôi: "chị ấy bị bệnh mất ngủ, vào đây uống thuốc khoảng 1 tuần là lại bình thường thôi".
Ảnh minh họa
Tôi xem các đơn thuốc trước đây thì trời ơi... vợ tôi bị bệnh "Rối loạn phân liệt cảm xúc" - bệnh mà tôi chưa bao giờ nghe đến. Và căn cứ vào thời gian kê thuốc từ các đơn thuốc trước đây tôi mới biết vợ tôi đã bị bệnh từ năm 2001, tiếp đến là 2004, lần này là 2008. Tôi thực sự bị bất ngờ, sao vợ tôi lại có thể bị bệnh tâm thần...? Sao một người dịu dàng như vậy mà lại có những giây phút hung hãn đến như vậy? Gia đình tôi biết chuyện này chắc thất vọng lắm, nghĩ thế nên tôi quyết định giấu bố mẹ ở quê, chỉ cho chị gái biết vì chị ấy vốn làm trong ngành y. Thế nhưng tôi lại càng buồn hơn khi biết rằng sẽ rất khó để có tương lai khi sống với một người mắc bệnh tâm thần, chị tôi cho biết sẽ có yếu tố di truyền cho thế hệ sau...
Cứ ngỡ vợ tôi chỉ cần điều trị 1 tuần như em vợ tôi nói, nào ngờ ròng rã 1 tháng điều trị tại bệnh viện, nửa tháng điều trị ngoại trú và sau đó vẫn phải uống thuốc duy trì hàng ngày theo đơn của Bác sỹ. Sau khoảng 20 ngày đi khám lại một lần để điều chỉnh thuốc.
Vợ tôi đi làm trở lại, lại khỏe và dịu dàng như ngày nào, có điều chúng tôi mãi vẫn không có con. Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con trai nên rất mong, thỉng thoảng lại gọi điện hỏi tình hình và mỗi lần về thăm nhà bố mẹ tôi lại thắc mắc "sao chúng mày lâu thế? làm sao mà mãi không có con...?" Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nói thật ư? bố mẹ tôi sẽ rất buồn. Vì thế tôi viện lý do vợ con hay đau yếu nên chưa thể sinh con được...
Thế rồi đến hẹn lại lên, mỗi năm cứ vào thời điểm giao mùa Hạ - Thu thì vợ tôi lại bất ổn. Trước đây cách nhau ít nhất 3 năm (2001 - 2004) thì nay cứ mỗi năm một lần. Đặc biệt là vào năm ngoái (2011) vợ tôi vào viện điều trị xong về đi làm được nửa tháng thì lại phải vào viện tiếp. Sự việc diễn ra trong vòng hơn 3 tháng, vì đã giáp tết nên mặc dù chưa ổn định lắm nhưng gia đình xin xuất viện về với gia đình đón xuân. Tôi buồn, đau khổ và là lần đầu tiên một mình về ăn tết với gia đình ở quê. Cho dù biết rằng ông bà sẽ rất buồn nhưng không thể giấu được nữa vì chẳng có lý do gì mà con dâu lại không về thăm bố mẹ chồng nên tôi đã nói ra sự thật. Bố mẹ tôi thực sự buồn. Tuổi già chỉ mong có đứa cháu nội nhưng mong chờ mãi vẫn vô vọng, nay biết sự thật ông bà rất bất ngờ. Hôm tôi trở lại Hà Nội, bố tôi đã khuyên tôi nên xin con nuôi...
Chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm 2012, không chờ đợi nhưng điều gì sẽ đến lại sắp đến... Vợ tôi vẫn đều đặn uống thuốc duy trì nhưng không hiểu tại sao mấy hôm nay lại có dấu hiệu bất ổn: hãy quên, nói năng không lễ phép với chính mẹ đẻ, hỏi những câu vu vơ không để làm gì cả...
Tôi đã tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng về việc kết hôn với người bị tâm thần, hôn nhân, gia đình với người có tiền sử tâm thần... Đọc xong thấy mình thực sự sai lầm khi không yêu cầu cô ấy khám sức khỏe trước khi cưới, giờ biết làm sao đây? sao trước đây vợ tôi không nói thật cho tôi biết? vì sao gia đình bên ngoại lại giấu tôi? Tôi đã ngoài 40 tuổi - cái tuổi mà lẽ ra phải có con cái, có hạnh phúc, nhưng hiện nay có vợ mà như không. Là người con trưởng, vẫn chưa có cháu cho ông bà nội, tôi thấy mình thật bất hiếu. Tôi biết làm sao đây? Ly dị ư? Tôi làm sao có thể bỏ cô ấy khi đang bệnh tật! Tiếp tục ư? Tôi sẽ sống như thế nào khi về già?
Qua câu chuyện buồn của bản thân, tôi muốn khuyên tất cả các bạn trẻ nếu đang chuẩn bị bước vào cuộc sống gia đình thì hãy tỉnh táo. Cho dù mình có yêu họ như thế nào, hãy tìm hiểu kỹ, hãy quyết định đúng đắn để khỏi ân hận về sau. Đừng bỏ qua giám định sức khỏe trước hôn nhân, và nếu đã lỡ như tôi thì cũng nên tìm cách tự giải phóng cho nhau. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, tế bào có khỏe thì xã hội mới tốt được!
Theo VNE
Tìm vợ cho cha Ông Tư năm nay 60 tuổi. Vợ ông mất đã gần 10 năm nay. Khi vợ ông qua đời, ông ốm một trận thập tử nhất sinh, sức khỏe sa sút trông thấy. Ông không còn làm nổi việc nặng nữa, suốt ngày lảm nhảm nói chuyện với vợ. Ông có hai người con thì con trai lấy vợ đang định cư ở...