Bị cả nhà chồng tương lai phản đối chỉ vì khéo ăn nói y như ‘Nguyệt thảo mai’
Đứng bên ngoài căn phòng, tôi nghe tiếng mẹ và chị gái anh nói với nhau: Gớm cái con bé Yến ăn nói nghe cứ ngọt như mía lùi.
Tôi quyết định nói lời chia tay với anh đúng 1 tuần kể từ sau khi về ra mắt. Anh ngạc nhiên nhưng có lẽ cũng không đã hình dung được lí do vì sao tôi có lựa chọn như vậy. Hôm chia tay, anh ngại ngần ngồi đối diện với tôi, ấp úng nói mãi mới thành câu: “Anh xin lỗi, mong em thông cảm cho anh”. Tôi cũng chỉ biết mỉm cười. Nghĩ lại, mình chia tay chỉ vì cái lí do thật buồn cười.
Từ trước đến nay, đi đâu tôi cũng được mọi người khen là cô gái khéo ăn nói, dịu dàng, dễ nghe. Cũng nhờ có như vậy mà công việc của tôi suôn sẻ, thuận lợi, đi đâu tôi cũng được mọi người giúp đỡ. Hiện tại, tôi đang đảm nhiệm vị trí phó phòng của một công ty. Dù công ty không quá lớn nhưng tôi rất được trọng dụng và có thu nhập không hề nhỏ.
Nói về bạn trai tôi, anh hơn tôi 3 tuổi, hiền hiền, lành lành và đang làm viên chức nhà nước. Từ trước đến nay, cuộc sống của anh khá bình yên. Anh học nhàng nhàng nhưng do có bố làm to nên sau khi ra trường được xin cho một chỗ làm ngon nghẻ. Anh không phải đấu tranh, không phải bon chen nhiều nên cái tính đã hiền lại càng lành hơn. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn mai mối. Lúc đầu, chính tôi cũng không nghĩ hai đứa lại có thể hợp nhau.
Thế nhưng cuộc sống luôn có sự bù trừ như thế. Bạn bè tôi nhiều đứa còn bảo tôi khôn ngoan, tháo vát bao nhiêu thì bạn trai cứ ì ì ra bấy nhiêu… Nhưng tôi không bận tâm quá nhiều về chuyện đó. Cái mà tôi trân trọng nhất chính là tình cảm mà anh dành cho tôi. Yêu nhau không phải mọi thứ đều hòa hợp hết được, miễn là sự chân thành thôi.
Sau hơn 1 năm tìm hiểu, cách đây 1 tuần, anh quyết định đưa tôi về giới thiệu, ra mắt bố mẹ. Tôi hồi hộp lắm. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng có đôi chút tự tin vì hầu như tôi đi đâu, gặp ai, mọi người đều quý mến vì tôi biết cách ăn nói, trò chuyện. Ấy vậy mà lần này, chính điều đó lại có tác dụng ngược.
Video đang HOT
Buổi tối hôm đó, trong lúc ngồi trò chuyện, hết bố mẹ rồi đến chị gái anh hỏi tôi về đủ thứ chuyện. Từ gia đình, công việc, thu nhập ổn không… Có đôi lúc tôi hơi khó chịu, nhưng vì vốn khéo léo trong giao tiếp nên tôi vẫn nhã nhặn trả lời. Tôi thấy bố anh có vẻ rất hài lòng về mình, còn thái độ của mẹ và chị gái anh lại khác.
Một lát sau, tôi xin phép vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, tôi có đi ngang qua phòng của mẹ anh. Mặc dù không cố ý nhưng tôi nghe rõ tiếng mẹ và chị gái anh bàn tán râm ran trong đó: “Con bé này ăn nói khiếp nhỉ, y như cái cô Nguyệt thảo mai trong phim mà dạo này đang rầm rộ trên mạng ấy. Còn trẻ, lại ở quê mà lên thành phố đã kiếm được việc ngon thế, lương cũng cao, chắc chắn là cũng phải lắm mưu mô lắm mới leo lên được vị trí đó. Thằng Minh nhà mình lành như đất, lấy nó về nó đè đầu cưỡi cổ thôi”…
Cứ thế, tiếng hai người họ bàn tán, chê bai rồi mường tượng đủ thứ cả. Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng. Tôi không nghĩ ấn tượng của mẹ và chị gái anh về tôi lại tồi tệ đến như vậy. Tôi thật lòng không hiểu họ muốn gì? Chẳng lẽ một cô gái năng động, khéo ăn nói lại là thứ hư hỏng, khó chấp nhận đến như vậy? Không lẽ họ muốn cô con dâu phải đần độn, không biết nói gì thì mới ưng?
Sau hôm đó, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Tôi cảm thấy không đáng để phải bằng mọi giá yêu anh. Tôi dám chắc, với bản tính của anh, anh sẽ rất sợ khi nghe bố mẹ cấm yêu. Vậy là 1 tuần sau, tôi quyết định chia tay. Đúng như tôi nghĩ, anh im lặng và cầu xin tôi tha thứ…
Mặc dù có tiếc nuối cuộc tình này vì tôi cũng đã dành cho anh rất nhiều sự hi vọng và niềm tin, nhưng tôi nghĩ thà như thế còn hơn là về làm dâu một gia đình mà trong mắt họ mình chẳng khác nào yêu tinh, lọc lừa…
Theo 2sao
Rủ bạn trai vào nhà nghỉ trú mưa, ngay hôm sau cả xóm đồn tôi... hư hỏng
Vừa dắt xe ra cổng để đi làm, mấy cô trong xóm nhìn tôi xì xào chỉ trỏ: "Trông thì ngoan hiền thế kia mà vừa mới đi chơi với trai được vài buổi đã gạ nó vào nhà nghỉ. Chẳng trách nó hãi, đi kể hết với mọi người".
Hơn 1 tuần nay, tôi nghỉ làm. Tôi ở nhà, đóng chặt cửa, khóc hết nước mắt. Mẹ tôi cũng tiều tụy, suy sụp. Bà thậm chí còn chẳng cả dám đi chợ vì sợ người ta bàn tán, đàm tiếu. Cả gia đình tôi bao trùm một không khí nặng nề. Tôi hận anh ta nhưng cũng không biết phải trách thế nào. Chung quy lại, cũng tại tôi quá ngây thơ, nghĩ mọi thứ đơn giản.
28 tuổi, tôi khá xinh xắn, ưa nhìn và có công việc ổn định. Tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình nề nếp. Bố mẹ tôi là người khá nghiêm khắc nên suốt những năm tháng đi học hầu như tôi chỉ biết tập trung cho việc học mà chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm... Cũng vì công việc bận rộn và chưa gặp người phù hợp nên đến giờ tôi vẫn chưa yên bề gia thất.
Tôi hận anh ta nhưng cũng không biết phải trách thế nào. Chung quy lại, cũng tại tôi quá ngây thơ, nghĩ mọi thứ đơn giản.
(Ảnh minh họa)
Thấy tôi như vậy, một cô người quen trong xóm ngỏ ý muốn giới thiệu tôi với một anh. Nhà anh ấy cũng chỉ cách nhà tôi khoảng 5 cây số thôi. Ban đầu tôi cũng ngại lắm, tôi cảm thấy không thoải mái với việc mai mối này. Nhưng được gia đình động viên, tôi cũng đồng ý. Chúng tôi gặp gỡ nhau khoảng vài lần. Cá nhân tôi cũng khá ấn tượng với anh. Thực lòng, tôi cũng thấy cảm mến và có chút tình cảm. Anh hiền lành, có vẻ tốt. Tôi cũng chỉ mong nếu hai đứa đến được với nhau thì tốt.
Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Chúng tôi gặp nhau 2, 3 lần một tuần. Được khoảng 2 tuần thì cái chuyện tồi tệ đó xảy ra. Hôm ấy, anh rủ tôi đi chơi. Trên đường về, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn dữ dội, sấm chớp đùng đùng...
Anh ghé xe vào mái hiên một nhà ven đường để trú mưa. Nhưng từ bé tôi đã cực kì sợ tiếng sấm chớp, tôi hãi lắm. Thoáng nhìn thấy ngay bên đối diện có nhà nghỉ, tôi liền gạ anh vào đó trú mưa, đợi bao giờ ngớt mưa thì về... Tôi suy nghĩ rất đơn giản, không toan tính điều gì.
Vào trong nhà nghỉ, do bị ngấm nước mưa nên tôi vào nhà tắm để tắm. Sau đó tôi ra ngoài ngồi. Hai chúng tôi cứ ngồi tâm sự như vậy chứ không làm gì cả. Có đoạn, anh ôm lấy tôi ôm ấp, tôi cũng thích thích anh nên để im.
Chỉ vì nghĩ quá đơn giản, tôi đã để cho danh tiếng của mình bị người ta vùi dập (Ảnh minh họa)
Khoảng hơn 11h đêm, trời tạnh, tôi bảo anh đi về, để hôm sau còn đi làm. Mọi chuyện chỉ có vậy. Sáng hôm sau tôi lên cơn sốt nhẹ, không đi làm. Buổi chiều, tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng đã thấy tiếng người xì xào sau lưng. Họ bảo tôi là loại gái mất nết, mới đi chơi với trai 2 tuần đã chủ động gạ anh ta vào nhà nghỉ. Họ còn nói "Thằng bé kia nó là người tử tế, thấy loại gái đó nó hãi ngay. Con bé này chắc cũng chơi bời chán, già đời rồi, thấy nó hiền lành định úp sọt, ai dè nó chẳng thèm làm gì...".
Tai tôi ù đi, tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi gọi điện cho anh ta và những gì tôi nhận lại được là một sự tỉnh bơ: "Anh có kể gì đâu. Đi chơi về muộn, mẹ anh hỏi thì anh kể đúng sự việc, không thêm, không bớt... còn thiên hạ nói thế nào anh biết làm sao được".
Tôi đau khổ lắm. Bỗng dưng tôi mang tiếng loại gái hư hỏng. Nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn được nữa vì chính mình đã ngu dại khiến họ nghĩ như thế... Tôi chỉ biết trách bản thân mình mà thôi. Đây có lẽ sẽ là một bài học quá đắt giá của tôi.
Theo Eva
Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 2) Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên khiến Vân Anh giật mình. Thang máy này chỉ có hai người, vừa rồi cô không để ý người kia là ai. Một bàn tay nam tính vòng qua eo cô rồi chạm vào nút thang máy. Anh ta đang giữ cửa lại không cho nó mở ra. Vân Anh có những cuộc họp...