Bị cả gia đình chồng lẫn hàng xóm mắng nhiếc là đồ lăng loàn, con vừa chào đời đã rửa sạch nỗi oan cho tôi
Dù tôi có nói và giải thích như thế nào đi chăng nữa thì cả chồng và gia đình chồng đều không hiểu cho tôi và còn buông lời cay nghiệt, quyết không nhận cháu.
Từ lúc còn chưa kết hôn, tôi luôn tâm niệm “con cái là lộc trời cho” nên nhất định không có kế hoạch gì cả và để tự nhiên mang bầu càng sớm càng tốt. Vậy nên ngay sau khi kết hôn, tôi đã “thả” để có con luôn nhưng đợi mãi mà chẳng thấy dấu hiệu mang bầu. Bố mẹ chồng tôi còn cứ nghĩ là do phong thủy không tốt nên bắt vợ chồng tôi đổi hết cả đồ đạc trong nhà, thậm chí còn quay hướng giường của chúng tôi. Tôi thì không tin vào những thứ đó nên giục chồng đi khám sức khỏe sinh sản cho cả 2 vợ chồng.
Ngày nhận kết quả từ bác sĩ, tôi chết điếng người, chồng tôi không có vấn đề gì còn tôi thì bị tắc vòi trứng và hội chứng buồng trứng đa nang. Tôi lập tức đi tìm hiểu về căn bệnh của mình và lấy lại được vọng khi nghe kể và đọc rất nhiều câu chuyện của những người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.
Kết hôn đã nhiều năm mà tôi không thể cho chồng 1 đứa con.
Tôi tích cực uống thuốc, thăm khám thường xuyên theo chỉ dẫn của bác sĩ nhưng vẫn không có kết quả tích cực. 5 năm trôi qua mà tôi vẫn không thể có con trong khi cả gia đình chồng và chồng đều mong ngóng lắm rồi. Ban đầu bố mẹ chồng còn tỏ ra thương yêu, quý mến tôi nhưng từ khi biết tôi khó có khả năng có con, ông bà thay đổi hẳn thái độ, quay ra mắng nhiếc, nói bóng gió rồi đối xử tồi tệ với tôi dù tôi không làm gì sai. Chồng tôi cũng vậy, thay vì động viện an ủi để giúp tôi có tinh thần thoải mái thì anh cũng đay nghiến tôi bằng những lời lẽ khó nghe: “Vợ người ta thì đẻ liên tiếp 3 năm 2 đứa, vợ mình thì tắc hết chỗ nọ đến chỗ kia. Tiền làm được bao nhiêu đi biếu bác sĩ hết”. Mỗi lần nghe vậy là tôi lại tủi thân vô cùng.
Tôi muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Thế rồi, đang chưa biết tính sao thì ông cậu tôi rủ chồng đi làm ăn xa, vất vả một tí nhưng thu nhập cao, chỉ khoảng 1 năm là về xây nhà cao cửa rộng. Tôi bất an nhưng chẳng biết làm thế nào vì còn cách nào khác nữa đâu, hơn nữa tôi cũng tin tưởng cậu mình.
Chồng đi làm được 6 tháng thì chỉ về nhà đúng 1 lần duy nhất, nhưng oái ăm thay, sau lần chồng về ấy khoảng 2 tháng thì tôi bắt đầu thấy cơ thể mình có dấu hiệu bất thường. Tôi cũng không nghĩ mình có thai nên không đi khám, kinh nguyệt của tôi bình thường đã không đều rồi nên không thấy kinh tôi cũng không bận tâm. Rồi một hôm đang tưới rau ngoài vườn tôi tự nhiên bị ngất, sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện thì tôi được bác sĩ thông báo có thai. Mẹ chồng tôi vừa bước vào cửa cũng kịp nghe thông báo ấy, tôi tưởng bà vui lắm ai ngờ bà ném thẳng âu cháo xuống đất và chỉ vào mặt tôi rồi nói: “Đồ đàn bà lăng loàn”.
Video đang HOT
Biết tôi có bầu mà cả gia đình chồng không hề vui vẻ gì cả còn đổ oan cho tôi lăng loàn – Ảnh minh họa.
Tôi gọi điện cho chồng lập tức về với hy vọng anh sẽ đứng về phía tôi, bảo vệ tôi nhưng câu nói mà tôi nhận được từ anh là: “Em nói thật đi thì còn có thể cứu vãn, em đã ngủ với ai để rồi mang bầu. Anh đi làm xa cốt để lo cho tương lai của em với anh vậy mà em phản bội anh như thế”. Tôi giải thích với chồng về lần anh về thăm nhà nhưng anh nói: “Chạy chữa 5-6 năm còn chưa được, về có 1 đêm thì làm sao bầu được”.
Vợ chồng yêu nhau 3 năm, cưới nhau đã hơn 6 năm, tôi sống như thế nào chồng là người biết rõ nhất vậy mà giờ anh quay lưng với tôi như vậy. Gia đình đã đành, cả những người nhà chồng, rồi miệng lưỡi những người hàng xóm còn kinh khủng hơn. Khi nghe tin tôi có bầu mà chồng tôi đi làm xa, họ bắt đầu thêu diệt lên hàng tá câu chuyện khiến chồng càng đay nghiến tôi nhiều hơn.
Mẹ chồng liên tục đay nghiến, buông lời cay độc khi biết tôi có bầu.
Bố mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì không chấp nhận con dâu hư hỏng như vậy, rồi cả chồng cũng nghe lời xúi bẩy của bố mẹ nên bỏ mặc tôi. Dù tôi có quỳ xuống, khóc lóc van xin như thế nào cũng không ai chịu nghe tôi.
Uất ức quá tôi đành phải về nhà bố mẹ đẻ ở, chồng cũng không đến hỏi thăm lấy 1 lần. Đến ngày tôi sinh con, thằng bé giống bố nó như lột, tôi đăng ảnh con lên Facebook rồi cũng đến tay chồng tôi. Anh ta biết là mình đã sai nên đưa cả bố mẹ xuống nhận cháu và xin tôi vì con mà quay về. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa muốn trở về ngôi nhà ấy.
Theo afamily.vn
Tình cờ gặp nhân viên nữ của chồng, tôi chưa kịp chào thì chết đứng khi nhìn gương mặt đứa trẻ cô ta dắt theo
Tôi đã đơ mất vài phút mà không nói được lời nào mặc cho cô ta cứ mỉm cười chào hỏi lịch sự. Dù cố tự trấn tĩnh mình bằng những suy nghĩ tích cực rằng đó chỉ là trùng hợp nhưng sự thật vẫn khiến tôi quặn đau muốn chết quách đi cho xong.
Tôi vẫn luôn tin rằng ở hiền ắt sẽ gặp lành, rồi một ngày nào đó điều tốt đẹp sẽ đến với tôi sau những tháng ngày cay đắng cùng cực nhưng cuộc sống đúng là có quá nhiều bất ngờ mà có nằm mơ tôi cũng không thể hình dung ra được.
Tôi và chồng quen nhau từ hồi học đại học khi 2 đứa còn tham gia đội sinh viên tình nguyện của trường, anh là sinh viên năm cuối còn tôi là sinh viên năm nhất nên được anh quan tâm, giúp đỡ tận tình, kể cả chuyện học tập. Thế rồi tình yêu thời sinh viên của chúng tôi có một cái kết đẹp là một đám cưới giản dị sau 2 năm tôi ra trường, bạn bè, người thân hết lời ca ngợi, ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi và thậm chí còn ước có được tình yêu như thế.
Tôi và chồng đã có câu chuyện tình yêu đẹp như mơ - Ảnh minh họa.
Khi tôi ra trường thì anh đã đi làm được 3 năm rồi và thời điểm cưới nhau, chồng tôi đã lên được vị trí trưởng phòng trong một công ty công nghệ có tiếng. Vậy nên, tôi cứ thảnh thơi đi làm mà không phải bận tâm nhiều đến vấn đề kinh tế.
Chồng tôi tính tình vốn hiền lành, là người chu toàn với gia đình. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm anh đều hôn tôi tạm biệt, khi về lại ôm tôi rồi mới làm gì thì làm. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Thế nhưng, dù tâm lý rất thoải mái nhưng 5 năm trôi qua mà tôi vẫn không thể mang thai. Tôi đi khám thì sững sờ biết tin mình bị hội chứng buồng trứng đa nang nên khó có con. Tôi buồn mất một thời gian nhưng sau đó lại vực dậy tinh thần, còn có cả sự động viên của chồng. Tôi đi khắp nơi chạy chữa, cứ nghe nói ở đâu có người chữa được bệnh là tôi lại lập tức đến nhờ giúp đỡ, chuyện tiền nong không thành vấn đề. Tôi hay đọc báo và những câu chuyện về các cặp vợ chồng hiếm muộn, trải qua bao nhiêu vất vả trong hành trình tìm con yêu, tôi lại cho chồng xem để 2 vợ chồng có động lực cố gắng. Sau 2 lần thụ tinh trong ống nghiệm không thành, đã có lúc chồng tôi từng thở dài nói: "Thôi đừng chữa chạy gì nữa. Không có con thì xin con nuôi chứ biết làm sao, em cứ sống vui vẻ hạnh phúc đi, đừng tự làm khổ mình nữa".
Tôi đã 2 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm không thành - Ảnh minh họa.
May mắn của tôi là luôn có sự sát cánh của chồng nhưng bố mẹ chồng tôi thì lại không như vậy. Một đứa con dâu 5 năm không có con khiến ông bà vô cùng ngứa mắt, dù phải chịu rất nhiều lời nói cay nghiệt từ mẹ chồng nhưng tôi vì nghĩ đến hạnh phúc gia đình mà bỏ qua tất cả. Hết nói bóng gió thì bà chuyển sang nói thẳng vào mặt tôi: "Cây độc không trái, gái độc không con. Đàn bà mà không đẻ được thì chỉ có vứt đi". Tôi đau đớn lắm nhưng vẫn nín nhịn và quỳ gối xin mẹ chồng cho thêm thời gian để chữa chạy vì tôi vẫn tin một ngày nào đó con sẽ đến với vợ chồng tôi.
Một ngày, tôi được nghỉ làm rảnh rỗi nên nghĩ ra việc mang cơm trưa cho chồng, thỉnh thoảng cũng phải tạo bất ngờ lãng mạn để hâm nóng tình cảm chứ. Bao lâu nay chồng cũng vất vả vì tôi nhiều rồi.
Tôi vừa gửi xe từ tầng hầm đi lên thì gặp một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ chừng 3 tuổi. Cô ấy chủ động chào tôi: "Chị là chị T. vợ anh A. phải không ạ, em nghe anh A. nhắc nhiều đến chị mà hôm nay mới có dịp gặp mặt", cô ta nhanh nhảu rồi nhìn xuống đứa trẻ bảo: "Con chào bác đi". Tôi chưa kịp chào lại thì tim tôi nhưng ngừng đập khi nhìn gương mặt bé trai ấy. Sao thằng bé lại giống chồng tôi đến vậy.
Ảnh minh họa.
Tôi đã đơ mất vài phút mà không nói được lời nào mặc cho cô ta cứ mỉm cười chào hỏi lịch sự. Tôi cố tự trấn tĩnh mình bằng những suy nghĩ tích cực rằng đó chỉ là trùng hợp và bí mật nhờ người điều tra về đứa trẻ. Và sự thật như một nhát dao đâm nát trái tim tôi. Đúng, thằng bé 3 tuổi ấy là con của chồng tôi.
Tôi đưa tất cả những bằng chứng thu thập được ra trước mặt chồng thì câu nói của anh lại khiến tôi nghẹn ngào, tim đau thắt lại. Anh bảo: "Anh yêu vợ nhiều lắm, anh thương em vất vả cực khổ mà vẫn không thể có con. Anh không muốn lừa dối em nhưng việc anh có con với cô ta là do sắp đặt của mẹ, anh bị cho uống thuốc và không điều khiển được hành động của mình. Giờ hàng tháng anh chu cấp tiền cho cô ta nuôi con thôi chứ anh xin thề anh không động chạm gì đến cô ta và cũng không làm gì có lỗi với em".
Giờ tôi biết phải làm sao đây? Cô ta bắt đầu từng bước tiếp cận và muốn có một danh phận đàng hoàng và đứa con trai chính là "vũ khí" để cô ta đạt được mục đích. Con tôi, con thì không có, bố mẹ chồng thì ghét bỏ, thứ duy nhất là tình yêu chân thành của chồng dành cho mình nhưng tình yêu ấy không đủ để giữ được chúng tôi ở lại bên nhau. Tôi có nên giải thoát cho chồng để con của anh ấy có được nhận cha?
Theo afamily.vn
Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình! Người đời mắng chị là hạng đàn bà lăng loàn trắc nết. Chị cũng không thể bao biện gì cho bản thân vì mình đã hoàn toàn sai khi chọn ngoại tình, phản bội lại chồng con. Vì con nhớ mẹ nên anh mới cho chị quay về. Nhưng chị biết trong thâm tâm của anh, chị bây giờ không đáng một xu....