Bị bỏ rơi từ lọt lòng, cô bé khiếm thị The Voice Kids vẫn lạc quan
Bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng, Ngọc Anh không than trách mà vẫn cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn trong sự che chở của hai người bà.
Sau tập một The Voice Kids lên cuối tuần qua, cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh trở thành một trong những thí sinh thu hút nhất. Tiết mục của cô bé lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Ngoài việc sở hữu giọng hát ngọt ngào, Ngọc Anh còn mang đến một câu chuyện đời sống tội nghiệp. Bị bố mẹ bỏ rơi, từ khi lọt lòng, em chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời do bong võng mạc.
Bà Chín – em ruột bà ngoại cô bé – người nhận cưu mang cô từ nhỏ kể, mẹ Ngọc Anh mang song thai, bé sinh non nên chỉ nặng 1,3 kg. Khi biết em bị mù bẩm sinh, gia đình chỉ giữ lại đứa con trai, mang Ngọc Anh cho người khác. “Đến khi nó được 6 tháng tuổi, người ta phát hiện bị khiếm thị nên trả về. Thấy thương cháu quá, tôi và chị Bảy nhận nuôi cho đến nay”, bà kể. Chính hai người bà đã dẫn cô bé đi thi The Voice Kids.
Ngọc Anh tạo dáng nghịch ngợm khi được các phóng viên chụp ảnh.
Thời điểm cháu gái mới chào đời, gia đình của hai bà đều không mấy khá giả. Nhưng họ đều tự thu xếp chứ chưa bao giờ chủ động đề nghị ba mẹ ruột của Ngọc Anh hỗ trợ. Bà Bảy dành hết tiền khám chữa bệnh viêm gan B của mình để lo cho cháu gái đau ốm triền miên. Rồi như một sự bù đắp của ông trời, bà bỗng dưng khỏi bệnh sau đó một năm mà không cần thuốc thang gì.
Cuộc đời của Ngọc Anh vơi bớt nỗi bất hạnh nhờ hai người bà và ông cậu mà cô bé vẫn ví von là “bố và mẹ trời cho”. Ba chị em thay phiên nhau chăm cháu, từ thời còn quấy khóc mỗi đêm, đến khi cô bé cứng cáp hơn một chút nhưng mắc chứng bệnh đau bụng thường xuyên. Khi cháu đến tuổi đi học, nước mắt hai người bà lại lăn dài vì con trẻ kể: “Các bạn cùng lớp đều ngại ngồi kế con vì phải đọc bài, dọn cặp sách cho con sau giờ học”.
Hiện tại, mọi thứ đã ổn định hơn, hai người bà chỉ còn trăn trở vì chưa có điều kiện mua một cái máy tính, một cây đàn organ để hỗ trợ việc học hành và đam mê ca hát của cháu. “Mỗi lần rảnh rỗi, Ngọc Anh lại xin tôi chở sang nhà bạn mân mê cây đàn của bạn. Chỉ sờ thôi chứ không dám chơi vì phụ huynh sợ cháu không thấy đường làm hỏng đàn. Những lúc đó, mình phải nén lòng để động viên cháu”, bà Bảy nói.
Đáp lại những khó nhọc trên, cô bé khiếm thị trở thành niềm tự hào của cả nhà vì học giỏi, ngoan ngoãn và có thái độ sống lạc quan. Thiếu thốn tình cảm cha mẹ ruột, nên dù được hai người bà và cả gia đình yêu thương chăm sóc, Ngọc Anh vẫn không giấu được nỗi khao khát hơi ấm của mẹ. Cô bé chủ động gọi bà Chín là mẹ dù bị ông cậu chỉnh bảo nhiều lần. Ca khúc Ơn nghĩa sinh thành mà em chọn để thi vòng Giấu mặt cũng là quà tặng em dành cho hai “người mẹ nuôi” mà mình thương mến.
Từng bị bạn bè trong xóm trêu chọc nhưng nhờ sự động viên của hai bà, Ngọc Anh luôn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Cô bé hồn nhiên kể: “Hồi tiểu học, các bạn hay chọc em là con anh mù. Nhưng em không buồn hay cãi nhau, em chỉ méc cô để cô la các bạn”. Cô bé sớm nhận ra hoàn cảnh của gia đình mình nên chưa bao giờ đòi hỏi phải được mua cái này, cái nọ, trừ khi là những dụng cụ bắt buộc cho việc học. Được bà cưng chiều, nhưng Ngọc Anh vẫn luôn giành làm những công việc nhà lặt vặt. Đến nay, cô bé biết lặt rau, vo gạo, giặt đồ và làm được cả món sữa chua theo công thức bà chỉ, được cả nhà khen là “rất khéo và vừa miệng”. Những khi mệt mỏi, chỉ cần nghe cô cháu cưng hát là cả hai bà ngoại đều mát lòng mát dạ.
Nhờ thông minh, học giỏi, đến năm lớp 6, Ngọc Anh được trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu giới thiệu học ở trường Hoàng Văn Thụ cùng các bạn bình thường. Đến nay, Ngọc Anh gần như không gặp khó khăn nhiều trong việc học và theo kịp các bạn. Năm vừa qua, cô bé vừa là học sinh giỏi, vừa đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” và còn được tuyên dương trước trường vì những nỗ lực vượt qua số phận.
Cô bé cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người vì được hai người bà chăm sóc thay cho bố mẹ.
Mất đi đôi mắt, Ngọc Anh được bù đắp bằng một năng khiếu âm nhạc từ lúc mới sinh. Vừa được ba tuổi, em đã có thể hát theo những câu hát ru của bà hằng ngày. Đến bốn tuổi, cô bé trở thành “fan cuồng” của bé Xuân Mai. Trong vòng sơ tuyển Giọng hát Việt nhí, Ngọc Anh cũng chỉ mất 5 lần để học thuộc trọn vẹn ca khúc Ơn nghĩa sinh thành. Không có người hướng dẫn các kỹ năng thanh nhạc cơ bản, bạn thân của Ngọc Anh là một chiếc radio để nghe nhạc và rút ra cách xử lý cho từng ca khúc.
Ngoài bộ áo bà ba gợi nhớ hình ảnh Phương Mỹ Chi năm rồi, Ngọc Anh có thêm một điểm giống Á quân của mùa thi trước là rất thích dân ca Nam Bộ. Tuy nhiên, cô bé khẳng định mình không “bắt chước” Mỹ Chi. Sau khi được chọn về đội của Cẩm Ly, Ngọc Anh quyết tâm dấn sâu vào vòng trong để vừa thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc, vừa làm vui lòng gia đình.
Nhắc đến đam mê ca hát, cô bé chợt chạnh lòng. Ngọc Anh kể, có lần khi đang đợi bà đến đón ở trường, một phụ huynh đến hỏi: “Sau này con thích làm gì?” Khi biết cô bé thích đi hát, người này khuyên Ngọc Anh nên từ bỏ ước mơ với lý do “cô chưa thấy ca sĩ nào mà bị mù cả”. Vì câu nói vô tình của người lớn, Ngọc Anh vẫn luôn mang trong mình một nỗi mặc cảm, lo sợ khán giả không chấp nhận.
Video đang HOT
Ba bà cháu đi đâu cũng phải có nhau.
Nhưng từ khi tham gia Giọng hát Việt nhí, niềm khao khát được hát trên những sân khấu lớn lại trỗi dậy trong lòng cô bé khiếm thị, nhất là khi khán giả và các huấn luyện viên đều ủng hộ rất nhiệt tình. Trước khi tập một của vòng Giấu mặt lên sóng, Ngọc Anh đã mong đợi từng giờ và liên tục gọi điện cho thầy cô, bạn bè để nhắc mọi người mở tivi xem. Tối hôm đó và đến tận vài hôm sau, cô bé vẫn không ngủ được vì hạnh phúc, nhất là khi được ông cậu đọc lại những bài báo, những bình luận tích cực của khán giả dành cho mình.
“Chúng tôi không mong cháu nổi tiếng, đi hát nhiều để kiếm được nhiều tiền. Chỉ cần cháu sống vui, sống lạc quan là đủ rồi”, bà Chín nói. Niềm lạc quan sau câu nói chưa hết là nỗi lo lắng ập đến: “Chúng tôi mong cháu sống vui bởi đâu biết, tuổi tác và sức khỏe của hai chị có cho phép che chở và đi theo cháu suốt cả cuộc đời không”.
Theo VnExpress
Nỗi buồn giấu kín của cô bé khiếm thị The Voice Kids
Vì nhiều lý do, Ngọc Anh không được sống cùng ba mẹ, nỗi buồn ấy luôn đeo đẳng cô bé. Em dành trọn tình yêu cho hai người bà và gửi gắm hết trong ca khúc "Ơn nghĩa sinh thành".
Chúng tôi gặp Ngọc Anh - cô bé khiếm thị gây xúc động với ca khúc Ơn nghĩa sinh thành trong tập 1 của The Voice Kids - ngay sau khi em vừa hoàn thành buổi tập cùng các thành viên trong đội HLV Cẩm Ly trước vòng Đối đầu. Dìu cô bé đi từng bước chính là hai người bà đã nuôi dưỡng Ngọc Anh từ khi vừa tròn 6 tháng tuổi: bà ngoại và bà Chín - người cô bé vẫn thân thương gọi là "mẹ". Giọng ca nhí chia sẻ, trong những ngày đi thi và luyện tập vừa rồi, ba bà cháu cứ chở nhau trên chiếc xe máy từ nhà đến địa điểm tập trung. Khi em tập, các bà ngồi chờ tới giờ tan để đèo cháu về hoặc dắt, đỡ khi cần thiết. Trên đường đi, dù nắng nóng nhưng tiếng cười của ba bà cháu chưa bao giờ vơi.
Ấn tượng đầu tiên về Ngọc Anh là gương mặt rất sáng và lanh lợi, tuy nhiên để lại nhiều thiện cảm nhất chính là sự ngoan ngoãn và lễ phép trong từng hành động, lời nói, cách thưa gửi. Câu chuyện về chuyến hành trình âm nhạc của cô bé giàu nghị lực này cũng dần hiện ra qua những lời kể chân thành và đầy cảm xúc.
Ngọc Anh được 4 huấn luyện viên "tranh giành" quyết liệt sau màn trình diễn đầy xúc động. Cuối cùng em quyết định về đội của HLV Cẩm Ly.
Suýt lỡ hẹn với The Voice Kids
So với bạn bè đồng trang lứa, Ngọc Anh chịu nhiều thiệt thòi khi bị mất toàn hoàn khả năng thị lực do hư giác mạc bẩm sinh và không được sống cùng bố mẹ. Từ 6 tháng tuổi, em được bà ngoại và bà Chín nhận về nuôi, trong khi bố mẹ và chị em do hoàn cảnh nên sống ở nơi khá xa, thỉnh thoảng mới về thăm rồi lại đi. Ngọc Anh thường rất ít khi nhắc đến đấng sinh thành trong câu chuyện của mình. Cô bé thường tìm cách lảng tránh để cảm xúc không bị vỡ òa. Trong khi đó, người quản lý thí sinh của cuộc thi cho biết, tình cảnh và mối quan hệ của Ngọc Anh với bố mẹ rất nhạy cảm, nên nếu bé không muốn chia sẻ, mọi người cũng không muốn nhắc đến để bé không bị tổn thương.
Khi ông trời cướp của ai đó thứ gì, họ lại sẽ được bù đắp bởi một thứ khác. Với Ngọc Anh, đó chính là giọng hát.
Cô bé gây ấn tượng với người đối diện bởi sự lễ phép và cởi mở, chứ không hề rụt rè.
Theo lời chia sẻ của bà ngoại, vừa được 3 tuổi, cô bé đã thuộc và có thể hát theo những bài hát ru mà mình được nghe hằng ngày. Lớn hơn một chút, những chiếc CD của Xuân Mai chính là gia tài quý giá của Ngọc Anh. Ngày nào, em cũng mở lên nghe mà không biết chán. Ở nhà, giọng hát của em cũng có thể vang lên mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong lúc... ăn cơm.
Hát hay từ nhỏ, nhưng đam mê nghệ thuật của em chỉ thật sự bùng cháy khi theo dõi chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nghe các bạn hát, Ngọc Anh ấp ủ ước mơ được đăng ký tham gia và đứng trên sân khấu của mùa thứ 2.
Vậy mà đã có lúc ước mơ của cô bé tưởng chừng như đã bị lỡ thêm một năm bởi khi mùa thứ 2 khởi động, em và cả gia đình lại không hề hay biết. Mãi đến hạn chót của đợt đăng ký, ông cậu của bé mới biết được thông tin và nhanh chóng báo cho cả nhà. Không chần chừ, bà ngoại và Ngọc Anh lập tức cùng nhau chạy xe từ nhà ở quận 8 lên khu trung tâm để ghi danh.
Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi hát, Ngọc Anh hoàn toàn thuyết phục được các giám khảo trong vòng thử giọng với hai ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi và Quê hương 3 miền. "Trước lượt thi của Ngọc Anh, có rất nhiều bé không đạt nên cả nhà lo lắm. Đến lượt bé hát xong và được chọn, vừa ra khỏi phòng là đã la và nhảy cẫng lên vì quá vui mừng", ngoại em chia sẻ.
Bà tâm sự thêm, khi đăng ký tham gia, bà luôn lo lắng ban tổ chức không nhận cháu mình vì có khiếm khuyết: "Nếu không được thì tội nghiệp cho cháu tôi lắm". Đến khi được vào vòng trong, hai bà mừng không thể nào tả được.
Ngọc Anh The Voice Kids hát 'Nỗi buồn mẹ tôi'
Đến vòng Giấu mặt, Ngọc Anh gặp ngay thử thách đầu tiên với ca khúc hoàn toàn mới là Ơn nghĩa sinh thành. Tưởng chừng như điều này sẽ làm khó em, nhưng Ngọc Anh lại tự hào khoe rằng chỉ trong một đêm, sau khi nghe khoảng năm lần, em đã thuộc làu toàn bộ ca từ cũng như cảm nhận được bài hát. Nói đến đây, bà Chín hãnh diện tiết lộ thêm: "Con bé nhớ nhạc rất nhanh, nghe một bài vài lần là có thể nhớ và tự tìm ra cách hát. Bé còn hát được cải lương, Hồ Quảng, giả tiếng 3 miền và cả hát tiếng Quảng như chú Hoài Linh".
Trở lại đêm thi Giấu mặt, Ngọc Anh tâm sự thời điểm đó cảm xúc của em rất khó tả, đặc biệt là khi hát đến câu "Em ơi hãy nhớ năm xưa/Những ngày còn thơ/Công ai nuôi dưỡng": "Con đã đặt hết tâm tư của mình khi nghĩ đến bà ngoại, bà Chín và ông cậu đã nuôi con từ nhỏ đến giờ. Công đó rất lớn và con không bao giờ quên được".
Thể hiện ca khúc Ơn nghĩa sinh thành trong vòng Giấu mặt, Ngọc Anh chia sẻ em đã đặt hết tâm tư của mình vào những người đã yêu thương, nuôi nấng mình từ nhỏ.
Được cả 4 huấn luyện viên bấm nút xoay ghế, với Ngọc Anh và gia đình, không có từ ngữ nào diễn tả niềm vui này. Thậm chí vài ngày sau, cả 3 bà cháu vẫn không thể ngủ được. Dù vậy, với Ngọc Anh vẫn là chút tiếc nuối vì không thể hiện tốt như mong đợi. Quyết định về đội của cô Cẩm Ly cũng không quá bất ngờ bởi theo lời Ngọc Anh chia sẻ, em rất thích dòng nhạc dân ca và yêu thích nhiều ca khúc của bà mẹ hai con từ khi còn rất nhỏ.
Trong những ngày qua, Ngọc Anh đang tập luyện cho vòng Đối đầu. Cô bé chia sẻ mọi người trong team đều dễ thương và giúp đỡ nhau rất nhiều. Nói về huấn luyện viên của mình, giọng ca nhí hào hứng chia sẻ: "Cô Cẩm Ly rất hiền và vui. Cô dạy con hát ngọt và luyến láy hơn".
Luôn bị trêu chọc là "bé mù"
Hồi tưởng lại khoảng thời gian đầu khi chăm sóc Ngọc Anh, bà Chín kể: "Bé sinh thiếu tháng nên yếu lắm, cộng thêm bị khiếm khuyết như vậy nên cứ khó chịu trong người và khóc hoài, đến nỗi cả xóm không ai ngủ được. Cả nhà ra vào bệnh viện thường xuyên đến mức bác sĩ phải quen mặt. Đến khi Ngọc Anh được 5 - 6 tuổi thì mọi chuyện mới bắt đầu ổn định".
Bước vào lớp 1 của trường Nguyễn Đình Chiểu, cô bé bắt đầu làm quen với bảng chữ nổi. Nhờ thông minh, sáng dạ, Ngọc Anh được chuyển sang học trường Hoàng Văn Thụ cùng các bạn bình thường.
Ngọc Anh và bà ngoại (áo tím) và bà Chín.
Tới trường, Ngọc Anh không ít lần bị trêu là "bé mù" hệt như những đứa trẻ trong xóm vẫn đùa. Nhưng cô nhóc chia sẻ không thấy buồn vì đã quá quen: "Ở nhà, con không ra đường chơi mà chỉ làm bạn với chiếc radio. Hai bà dặn con không buồn vì mấy bạn còn nhỏ nên chưa hiểu, nên con không tủi thân một chút nào".
Sau khi xuất hiện trên truyền hình, Ngọc Anh khoe em được nhiều người trong xóm khen hát ngọt.
Hỏi về kết quả học tập, giọng ca nhí hào hứng khoe đều được học sinh giỏi và danh hiệu Cháu ngoan bác Hồ trong những năm học vừa qua. Đặc biệt trong năm học 2013 - 2014, Ngọc Anh còn được tuyên dương là học sinh tiêu biểu vì nỗ lực vượt lên số phận. Chiếc bằng khen là niềm vui lớn của Ngọc Anh nên cô bé cứ ôm mãi trong lòng suốt mấy ngày.
Không chỉ học giỏi, Ngọc Anh còn là một đứa bé rất ngoan và sống tình cảm. Em khoe mình có thể giúp bà lặt rau muống, đậu ve, vo gạo và thậm chí là làm sữa chua. Trong sinh hoạt hằng này, em hầu như đều tự mình thực hiện và không cần ai giúp đỡ.
Trong liên tiếp nhiều năm học vừa qua, em đều được học sinh giỏi và danh hiệu Cháu ngoan bác Hồ.
Nhắc về bố mẹ, Ngọc Anh lại ngậm ngùi một hồi rồi kể: "Buồn cũng có buồn, giận cũng có giận nhưng dù sao cũng là ba mẹ của mình. Hơn nữa, con được hai bà và ông cậu chăm sóc và yêu thương rất nhiều. Từ ngày nuôi con, bà ngoại dù bị viêm gan nhưng không vào bệnh viện, cũng không mua thuốc uống vì để dành tiền mua sữa cho em uống. Mấy năm sau, không biết có phép màu nào hay không mà ngoại hết bệnh luôn. Còn bà Chín cũng rất cực khổ vì con nghe kể lại rằng khi sinh ra, con rất khó nuôi".
Hỏi Ngọc Anh về ước mơ trở thành ca sĩ, cô bé trả lời: "Con chỉ muốn đi hát để phục vụ các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nhỏ chứ không dám mơ tới làm ca sĩ".
Giọng ca nhí kể thêm: "Cách đây vài tháng, khi đang ngồi đợi bà đến rước sau giờ học, có một cô đến hỏi con sau này muốn làm nghề gì? Con nói thích làm ca sĩ thì cô nói rằng chưa bao giờ thấy khiếm thị mà làm ca sĩ, nếu con ra ngoài thì không ai chấp nhận".
"Con chỉ muốn đi hát để phục vụ các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nhỏ chứ không dám mơ tới làm ca sĩ".
Hiện tại, ước mơ lớn của Ngọc Anh là sẽ có tiền mua một cây đàn organ để tập hát và laptop để đi thi như các bạn. Em cũng chia sẻ mình rất thích biển và mong có dịp về Kiên Giang vì một lý do rất đơn giản: "Con nghe người ta tả ở đó đẹp lắm, có biển và khu di tích nữa".
Luôn giữ trong mình niềm khát khao cháy bỏng và tinh thần lạc quan, ấy vậy mà khi hỏi về ước mơ được chữa trị đôi mắt, Ngọc Anh thành thật: "Hồi đó con cũng mong nhưng giờ không muốn nữa, vì nếu có muốn cũng chữa không được đâu".
Trước khi ra về, Ngọc Anh không quên cám ơn rối rít rồi thưa gửi từng người mà không cần chờ bà nhắc nhở. Sau một ngày dài tập luyện căng thẳng, nụ cười trên gương mặt cô bé không bao giờ tắt. Có lẽ đây cũng chính là điều đã giúp em và hai người bà có thêm sức mạnh để cùng dìu dắt nhau trong suốt gần 12 năm qua, và chắc chắn sẽ còn rất nhiều thử thách đang chờ phía trước.
Ngọc Anh The Voice Kids hát 'Kiên Giang mình đẹp lắm'
Theo zing
Cậu bé Thanh Hóa khiến Lam Trường - Cẩm Ly phải nhún nhảy Trong tập đầu tiên phát sóng tối 21/6, Đức Anh và các thí sinh nhí đã liên tục khiến 4 vị huấn luyện viên phải vận động hết công suất để thuyết phục. Cậu bé 12 tuổi Cao Hà Đức Anh được chọn lựa là điểm sáng của tập 1 The Voice Kids 2014 với màn trình diễn đầy lửa cùng ca khúc...