Bị bố mẹ người yêu sai làm đủ thứ khi sang nhà chơi
Nhiều khi tôi thấy mình như một con ngốc, cứ cặm cụi làm như một ô sin, mẹ và em gái anh thì ngày càng sai vặt nhiều hơn.
Tôi và anh yêu nhau đã được 1 năm. Anh hơn tôi 4 tuổi, đã đi làm còn tôi học năm cuối một trường cao đẳng. Anh là trai thành phố, tôi là gái quê. Khi biết chúng tôi có tình cảm với nhau, bố mẹ tôi không nói gì. Anh hiền lành, tốt tính nên được bố mẹ tôi khá quý mến. Còn gia đình anh lại tỏ ra phản đối, chê tôi là đồ nhà quê.
Tuy nhiên, sau nhiều cấm đoán, gia đình anh cũng chấp nhận cho chúng tôi qua lại vì thấy tôi cũng ngoan ngoãn, hiền lành, có học (anh kể với tôi như vậy sau nhiều lần dày công thuyết phục).
Yêu anh, mỗi lần qua nhà anh chơi tôi luôn cố gắng ghi điểm trong mắt mọi người. Những việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều xông xáo làm hết. Anh có một cô em gái, tính tình hơi đỏng đảnh, kiêu kỳ lại biếng làm nên thấy tôi làm thì càng ngày càng ỷ lại. Mẹ anh thì mỗi lần tôi qua nhà là lại sai tôi làm cái này cái nọ.
Ngày trước ở nhà tôi cũng là con út, chẳng mấy khi bố mẹ bắt làm gì nên lúc đầu rất vụng về. Vì thương anh, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, lúc đầu tôi phụ giúp mẹ anh nấu ăn, rồi sau đó tôi tự giác đi chợ, nấu nướng, còn bố anh thì lại hay sai tôi lau nhà, dọn dẹp đồ đạc theo ý ông.
Mỗi lúc bố mẹ anh sai em gái anh làm gì, nếu em gái anh không làm là lại đổ sang tôi, hết lau mấy tầng nhà cho đến dọn dẹp phòng của cả gia đình, hoặc như chuyện giặt quần áo của cả nhà tôi cũng phải tự tay làm (dù nhà anh có máy giặt).
Tôi lúc đầu cũng rất nhiệt tình và thấy vui khi được tin tưởng và giao phó làm “nhiệm vụ”, thấy mình như người trong nhà. Nhưng càng ngày tôi càng thấy bực, em gái anh thì gần như ỷ lại tôi hoàn toàn, thấy mặt tôi xuất hiện là bỏ hết các việc để cho tôi làm cả, tự việc nấu nướng đến việc đi rửa bát, dọn dẹp, chẳng ai phụ giúp tôi một tay cả. Tôi thấy “trình” nấu ăn của mình có phần cải thiện cũng mừng, nhưng đi đôi với việc đó là suốt ngày đến nhà anh là tôi bắt đầu làm quần quật như một ôsin.
Mỗi lần tôi đến dường như không để chơi nữa mà để làm. Bố mẹ anh, em anh hết sai làm việc này lại xọ việc kia. Lúc nào cũng í ới “M ơi, giúp bác việc này…”, “M ơi, giúp em làm cái này với,…”… bla bla khiến tôi dị ứng với tiếng gọi của họ. Có hôm tôi bị cảm nhưng đến vẫn phải hì hụi giặt tay một đống đồ cho gia đình anh, mặc dù em gái anh biết tôi ốm nhưng vẫn chẳng đả động gì cả, đến lúc về thì sốt cao gần 40 độ.
Tôi thấy sự thay đổi của tôi là niềm vui cho bố mẹ, tôi không tiếc công sức hy sinh vì anh, người nhà anh bảo làm gì tôi làm nấy vì nghĩ như thế sẽ giúp cải thiện mối quan hệ của gia đình anh với tôi. Thế nhưng nhiều khi tôi thấy mình như một con ngốc, cứ cặm cụi làm như một người giúp việc, mẹ và em gái anh thì ngày càng sai vặt nhiều hơn, có tôi đến là dường như mọi việc đều ỷ lại cho tôi. Tôi thấy ức chế vô cùng.
Không làm thì tôi cảm thấy áy náy, nhưng nếu làm như thế thì tôi rất khó chịu, bức bối. Tôi không biết mình có quá ích kỷ không nữa. Tôi yêu anh, tôi rất muốn ra trường sẽ kết hôn với anh, tôi vừa muốn giữ hình ảnh đẹp của mình trong mắt mọi người nhưng vừa muốn đứng lên để nói lên quan điểm của mình.
Nếu bây giờ đã thế này thì khi tôi làm dâu trong nhà không biết tôi sẽ phải làm thế nào nữa. Tôi không biết mình nên làm gì, nên cố chịu đựng hay là nhờ anh làm trung gian hòa giải vấn đề này. Tôi đang băn khoăn nếu mình nói ra thì phải thổ lộ như thế nào để tôi không bị sai vặt nhiều thế này mà lại không làm mất lòng với gia đình anh?
Theo VNE