Bị bố mẹ người yêu phản đối chỉ vì một câu nói trong ngày ra mắt
Anh ấy bảo sao món này lại làm thế này mà không làm thế kia. Thấy anh hỏi vô lý quá nên em bảo: “Này, ông bà già cho anh ăn cái gì mà hỏi ngu như lợn thế hả?”. Em thật sự suýt làm rơi đũa khi vừa nói xong đã thấy mẹ anh đứng ngay đằng sau…
Theo như kế hoạch bạn trai em vạch ra, nếu thuận lợi thì tháng tháng Chạp năm nay sẽ làm đám cưới. Thế mà chỉ vì một lời nói của em, mọi kế hoạch có thể sẽ thay đổi. Em cũng không biết chuyện có thực sự đến nỗi phải căng như thế không?
Em năm nay 24 tuổi, bạn trai hơn em một tuổi. Thực ra tuổi này em thấy nếu lấy chồng vẫn hơi sớm nhưng vì thấy bạn trai hợp tính lại sốt sắng chuyện cưới xin nên em nghĩ rằng kết hôn sớm cũng tốt vì cả hai đứa đều đã đi làm rồi.
Hai đứa em rất hợp tính nhau, phong cách cả hai đều rất nhí nhố. Với anh ấy, em không cần phải giữ kẽ lời ăn tiếng nói. Anh ấy luôn nói ở bên em anh ấy thấy thoải mái, còn về nhà anh ấy sống kiểu khác. Bố mẹ anh ấy đều là giáo viên, từ nhỏ đã kèm cặp anh ấy rất kỹ từ lời nói cho đến cách ăn. Bởi lớn lên trong khuôn phép nghiêm ngặt nên khi gặp một đứa con gái nhí nhố như em anh ấy liền bị thu hút. Anh ấy nói em đã “dạy hư” anh ấy, nhưng khi về nhà anh ấy vẫn là một đứa con sống có chừng mực.
Cách đây một tuần anh nói muốn đưa em về nhà chơi theo ý của bố mẹ. Vì anh xác định cuối năm cưới nên muốn em đến nhà làm quen với mọi người là vừa. Hôm đó em cũng đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ, ăn mặc kín đáo nhẹ nhàng, chuẩn bị quà cáp đầy đủ. Tới nhà em cũng chỉ nói vừa phải để đừng nói những câu hớ hênh không cần thiết. Bố anh ấy có vẻ cũng ít nói, còn mẹ anh thì rất chừng mực nhẹ nhàng, đúng chuẩn phong cách nhà giáo.
Sau màn chào hỏi làm quen, cô bảo em ngồi chơi, cô xuống làm nốt vài món rồi ăn cơm. Để ghi điểm với phụ huynh, em cũng xin phép được vào bếp. Vừa xuống bếp thì cô có điện thoại nên lên nhà nghe. Cũng lúc đó thì bạn trai em mò xuống bếp. Hai đứa vừa nấu vừa trò chuyện, lúc đó hai đứa tranh luận về một món ăn. Anh ấy bảo sao món này lại làm thế này mà không làm thế kia. Thấy anh hỏi vô lý quá nên em bảo: “Này, ông bà già cho anh ăn cái gì mà hỏi ngu như lợn thế hả?”. Em thật sự suýt làm rơi đũa khi vừa nói xong đã thấy mẹ anh đứng ngay đằng sau.
Video đang HOT
Suốt bữa cơm đó, mẹ anh không hề chuyện trò. Em thấy rõ thái độ của cô đã thay đổi, nhưng cũng không biết làm sao để mở lời. Bao nhiêu công sức chuẩn bị của em, cuối cùng chỉ vì một câu nói mà trở thành công cốc.
Hôm đó, ngay sau khi về nhà, vì sốt ruột em liền gọi điện cho bạn trai hỏi mẹ có ý kiến gì không. Anh bảo em vừa về xong là mẹ anh “giảng bài đạo đức” cho anh nghe gần một tiếng. Xong rồi mẹ anh bảo “chuyện yêu đương nên xem xét lại. Lấy vợ, không cần đẹp, không cần giàu, cũng không cần quá giỏi giang nhưng phải phù hợp. Mẹ không thể chấp nhận kiểu con dâu ăn nói bố láo bố lếu không phép tắc như vậy. Sao con có thể cười cợt khi bạn gái mình ví mình “ngu như lợn”, như thế là nó không tôn trọng con”.
Thật sự em đang khóc dở, mếu dở không biết làm sao. Hai đứa em xưa nay vốn vẫn hay nói năng thoải mái như vậy, không có ý coi thường hay không tôn trọng gì, cũng không nghĩ nói thế là láo xược. Nhưng trong con mắt mẹ anh, em đúng là đứa con gái không biết nói năng cư xử cho phải phép. Cô ấy lại còn nói có lẽ do bố mẹ em làm nghề buôn bán nên phong cách chợ búa đã tạo nên tính cách của em. Chính mẹ anh nói như vậy cũng khiến em không hài lòng. Họ không thể chỉ vì một câu nói của em mà lôi cả gia đình em ra mà phán xét.
Bạn trai em nói em mất điểm trong mắt phụ huynh rồi, giờ chỉ còn cách từ từ tìm cách ghi điểm lại. Em cũng muốn cố gắng vì em yêu anh ấy. Nhưng người ta nói “ấn tượng ban đầu rất quan trọng” mà em thì gây ấn tượng xấu rồi. Vả lại gia đình nhà anh ấy nghiêm khắc như vậy, em sợ khi về một nhà, bản tính em sống khác cũng khó hòa hợp. Với lại từ trong thâm tâm họ cũng có chút quan niệm ác cảm khi biết bố mẹ là “dân buôn”. Liệu đó có phải là cái cớ để cô ấy làm quá lên chuyện này, chứ cô ấy là giáo viên, rõ ràng hiểu rằng không nên đánh giá con người chỉ vì một câu nói.
Rõ ràng là do mẹ anh ấy quá khó tính chứ lỗi của em không đến mức không thể chấp nhận, đúng không ạ?
Theo Dân Trí
"80 nghìn đồng phải lo ba bữa ăn/ngày cho 5 người...: Ai giải cứu được em?"
Nói ra quả thật khó tin nhưng chính mắt em nhìn thấy bố mẹ anh, em gái anh bẻ đôi chiếc tăm để chia cho người khác.
Năm nay em 25 tuổi, người yêu em 29 tuổi và hiện tại đang làm cùng công ty với em. Người yêu em là 1 người có tính cách rất nhiệt tình và tốt bụng. Đối với anh, em không có bất cứ điều gì phải chê trách ngoài chuyện anh khá tiết kiệm.
Dù gia đình anh thuộc hàng khá giả nhưng anh từng nói với em trước đây nhà anh vốn rất nghèo. Vì thế từ nhỏ, bố mẹ đã dạy anh phải thật tiết kiệm mới có thể thành công. Có lẽ sống trong môi trường đó nên người yêu em cũng luôn đặt việc tiết kiệm lên hàng đầu. Nhiều lần em vô tình bắt gặp anh đang mặc chiếc quần cộc đã ngả hết màu bèn trêu anh. Vậy nhưng anh cũng không xấu hổ mà chỉ nói quần trong không nhất thiết phải đẹp, miễn còn mặc được là anh dùng.
Vài hôm trước em đến nhà người yêu ra mắt. Nghe anh kể qua, em đã đoán được bố mẹ anh thích sự giản dị vì thế em đã cố tình chọn những bộ quần áo không quá lòe loẹt.
Đến ra mắt nhà anh, em đã cố tình chọn những bộ quần áo không quá lòe loẹt. (Ảnh minh họa)
Đến nơi, bố mẹ anh cũng rất niềm nở với em. Em còn xung phong đi chợ nấu cơm để ghi điểm với bố mẹ người yêu. Lúc em đi chợ, bác gái chạy theo đưa vào tay em tiền mua thức ăn. Em nể lắm nhưng bác cứ dúi vào tay nên bất đắc dĩ phải nhận. Nhưng đến khi nhìn lại em mới giật mình vì bác đưa chỉ có 50 nghìn.
Người yêu đi cùng em nên anh cũng nói trước rằng sau này kể cả em về nhà anh cũng chỉ chi tiêu 80 nghìn tiền ăn cả ngày cho gia đình, đó là khi có thêm em. Còn bây giờ nhà anh chỉ ăn tiêu trong 50 nghìn mà thôi.
Nghe đến con số ấy, em không khỏi ngỡ ngàng. Bình thường chưa có em thì gia đình anh cũng đã có 4 người vì em gái anh vẫn chưa lấy chồng. Vậy mà với số tiền ít ỏi đấy, làm sao em có thể xoay sở để nấu đươc 3 bữa cho cả gia đình 5 người lớn ăn đây?
Chưa hết, khi ăn cơm xong em còn biết nhiều điều hơn. Nói ra quả thật khó tin nhưng chính mắt em nhìn thấy bố mẹ anh, em gái anh bẻ đôi chiếc tăm để chia cho người khác. Có lẽ vì em là khách nên được dùng nguyên 1 chiếc tăm!!!
Thậm chí bác còn nhắc em để nguyên chậu nước ấy để tưới rau hoặc ai cần gì thì sử dụng. (Ảnh minh họa)
Chuyện rửa bát còn kinh khủng hơn. Khi em rửa bát, mẹ anh nói rằng nhà phải mua nước sạch nên chỉ cần tráng qua 1 lần. Thậm chí bác còn nhắc em để nguyên chậu nước ấy để tưới rau hoặc ai cần gì thì sử dụng.
Sống ở nhà người yêu chưa được 1 ngày nhưng em đã cảm thấy cuộc sống như thế thật sự rất khó thích nghi. Chuyện chiếc tăm, tiền đi chợ rồi những vấn đề sinh hoạt quá tằn tiện của gia đình anh khiến em ái ngại vô cùng. Em về làm dâu rồi ai cứu được em? Thà rằng chúng em có thể ở riêng, nhưng bố mẹ anh đã tuyên bố nhà chỉ có 1 người con trai nên có kết hôn cũng tuyệt đối không được sống riêng.
Vậy đấy, em đang rất lăn tăn vì chuyện này. Nếu chia tay vì vấn đề ăn tiêu thì nó không đáng, nhưng chấp nhận "sống chung với lũ" thì em cũng không thể làm được. Hơn nữa đây là cách sống nhiều năm của gia đình anh, em lại là con dâu thì làm sao có thể thay đổi được. Em nên làm gì để vẹn toàn mọi chuyện đây, mọi người giúp em với.
Theo Thời đại
Ngỡ ngàng nhận ra người phụ nữ mình vừa lăng mạ là mẹ chồng TƯƠNG LAI Cả bữa cơm em chẳng dám mở lời nói chuyện vì cảm thấy xấu hổ. Trong khi bố và người yêu em không biết chuyện gì xảy ra nên vẫn chuyện trò rôm rả. Ăn cơm xong, em lấy cớ có việc đột xuất rồi xin phép ra về. Em vừa từ nhà người yêu trở về. Dù đã chuẩn bị rất nhiều...