Bị bố mẹ cấm yêu tại vì không hợp mệnh
Em đang là sinh viên đại học cuối năm 2, em đã quen và yêu anh ấy hơn 1 năm. Chúng em thực sự rất yêu thương nhau, anh ấy là một người đàn ông trưởng thành và chững chạc, luôn biết quan tâm và suy nghĩ cho em. Anh ấy còn là một người con có hiếu và có chí tiến thủ. Hơn ai hết, em hiểu rằng anh ấy yêu em rất nhiều và em cũng vậy.
Ảnh minh họa
Chúng em luôn tin tưởng rằng sẽ bên nhau và cùng nhau đi tới hôn nhân. Nhưng khi bố mẹ em biết chuyện em yêu anh ấy thì phản đối vô cùng kịch liệt vì lý do bọn em không hợp mệnh. Theo quan điểm của bố mẹ em thì em sinh năm 1992 (mệnh Kim) còn anh ấy sinh năm 1988 (mệnh Thổ). Kim với Thổ mà lấy nhau thì hoặc là ảnh hưởng tới con cái (có thể làm vô sinh), hoặc là ảnh hưởng tới sự nghiệp, hoặc xấu nhất là 1 trong 2 phải chết!
Video đang HOT
Khi biết chuyện thì anh ấy rất buồn nhưng cũng khuyên em đừng suy nghĩ nhiều vì anh ấy tin là sẽ khiến bố mẹ em chấp nhận anh ấy. Nhưng em rất băn khoăn vì em rất hiểu bố mẹ em, khi bố mẹ em đã quyết thì khó mà thay đổi được. Hơn nữa, em biết rằng nếu cứ cố chấp lấy anh ấy thì bố mẹ em sẽ không vui. Em cũng rất thương bố mẹ và không muốn làm bố mẹ buồn. Nhưng em cũng rất yêu anh ấy và muốn đi đến hôn nhân với anh.
Giờ em đang đứng trước 2 lựa chọn vô cùng khó khăn. Em không biết phải lựa chọn thế nào cho đúng. Em hy vọng chuyên mục và độc giả có thể chia sẻ và cho em lời khuyên.
Theo VNE
Bao giờ em mới quên được anh?
Em mơ màng, nửa mơ nửa tỉnh nghĩ về người đàn ông mà em đã dành trọn trái tim mình.
5 năm rồi, 5 năm qua, trải qua bao sóng gió, bao thăng trầm, cuộc sống của em cũng luôn biến động, chỉ có một điều, hình ảnh của anh không phai mờ trong trái tim em. Em vẫn một lòng một dạ nhớ về anh như ngày xưa vậy.
Với người khác, có thể họ sẽ cho em là kẻ ngu ngốc khi ôm mộng mãi một mối tình như vậy. Nhưng anh à, chỉ có ai từng yêu, từng trải qua những cuộc tình chân thành mới cảm nhận được sự khổ đau của người con gái như em. Em đã yêu anh quá nhiều để rồi, khi anh phản bội em, em chẳng thể nào mở lòng với ai được nữa.
Suốt thời gian chia tay nhau, em đã khóc ròng rã 3 tháng trời, em đóng kín cửa, giam mình trong phòng, không tiếp xúc với một ai. Vì em không muốn nhìn thấy người khác và cũng không muốn họ thấy khuôn mặt ỉu xìu, khó chịu của em. Em thật lòng không thể tiếp chuyện được ai, không thể nào cười được. Chỉ cần em thức là em nghĩ tới anh, là em lại đau lòng và khóc. Anh không thể cảm nhận được tình yêu của em, không thể cảm nhận được em yêu anh nhiều thế nào đâu. Vì khi anh ra đi, anh đã không còn yêu em nữa.
Anh đã dành tình cảm cho người con gái khác, người con gái xinh đẹp và giàu có hơn em. Trong mắt anh, em chỉ là một kẻ qua đường, em không còn giá trị nào nữa khi anh đã buông bao nhiêu lời yêu thương, hạnh phúc. Em đã níu kéo anh, van xin anh, dù biết đó là hành động đớn hèn, nhưng em không thể làm khác. Vì em cảm thấy, mình không thể nào sống thiếu anh.
Anh có vợ, có con, còn em vẫn cô đơn một mình. Tìm một người đàn ông để em yêu hết lòng, dành trọn trái tim mình thật sự là quá khó. (ảnh minh họa)
Và rồi, thời gian trôi đi, mãi tới mấy năm sau em mới dám tin là anh đã có vợ. Anh cuối cùng cũng cưới người con gái đó. Vì đó là người mang lại cho anh hạnh phúc, ấm no, mang lại cho anh cuộc sống giàu sang, không như những gì anh sẽ có với em. Em biết, ai cũng mong muốn cho mình có một cuộc sống hạnh phúc, giàu có nhưng một người đàn ông mà dựa vào người phụ nữ của mình để phất lên thì thật không đáng mặt đàn ông đâu anh ạ. Biết vậy mà em không thể nào quên được anh.
Nhiều khi em còn tưởng anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để đến 5 năm qua, em vẫn mang hình bóng của anh. Nhiều khi muốn quên mà không thể nào quên được. Em nhớ anh đến quay quắt con tim. Em không dám tin là em đã mất anh mãi mãi.
Anh có vợ, có con, còn em vẫn cô đơn một mình. Tìm một người đàn ông để em yêu hết lòng, dành trọn trái tim mình thật sự là quá khó. Nhưng, em phải lấy chồng, còn phải sinh con, làm sao bây giờ anh? Chẳng lẽ ông trời lại khiến em trở thành người không ra gì sao, lại khiến em sống một cuộc đời không hạn phúc, toàn là khổ đau và nước mắt sao? Anh à, bao giờ anh mới ra khỏi trái tim em, bao giờ hình bóng anh mới thôi lảng vảng bên cạnh em. Em thật lòng mệt mỏi quá rồi, em muốn quên anh, quên mãi mãi, để em có thể mở lòng yêu thương một ai đó và bên người đó trọn đời! Làm ơn hãy ra khỏi trái tim em đi anh, 5 năm rồi, quá đủ để em quên một người, đừng hành hạ em thêm nữa!
Theo VNE
Ngán... Tết đến tận cổ! Những ngày Tết là niềm vui đối với người này nhưng lại là nỗi ám ảnh của người khác. Người lớn mong đến Tết để được ăn ngon, mặc đẹp, có thời gian nghỉ ngơi, du lịch. Trẻ con mong Tết để được đi chúc ông bà, cô chú... rồi nhận lì xì. Tuy nhiên, với nhiều người, Tết là nỗi ám ảnh,...