Bị bắt tại trận chồng vẫn bảo vệ bồ, vợ đã nói một câu khiến chồng lập tức quỳ xuống…
Tôi thật không ngờ chồng mình lại là loại người đáng khinh như vậy. Anh tráo trợn phản bội tôi nhưng lại lật mặt nhanh đến mức không ngờ…
ảnh minh họa
Cưới nhau gần chục năm, có với nhau một cậu con trai lên 7 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng tôi trước giờ yên bình, không mấy khi có sóng gió.
Chồng tôi là phó phòng trong một công ty cổ phần nhà nước, để lên được vị trí này, anh phấn đấu không ít, hơn nữa lại có nhà ngoại giúp đỡ. Bố tôi công tác trong ngành, có quen biết, cũng chính là bố giúp đỡ, nhờ người cất nhắc chồng tôi mới có được ngày hôm nay.
Nói thêm về chồng, anh không phải là người Hà Nội, quê anh ở xa, thời gian về đây học đại học mới yêu và cưới tôi. Thời gian đầu, bố tôi cũng phản đối, nhưng vì tôi quyết cưới nên bố cũng chấp thuận, ông tìm mọi cách nâng đỡ chồng cũng bởi vì không muốn gia đình hai bên chênh lệch nhiều, ông muốn chồng tôi cũng có chút vai vế cho tương xứng.
Tôi cũng phải người không biết điều, lúc nào tôi cũng cố gắng quan tâm, cư xử phải phép để chồng đỡ tự ti.
Cách đây khoảng 1 năm, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện rất khác. Anh thường xuyên lý do đi công tác, thường xuyên đi sớm về muộn, lạnh nhạt với vợ con.
Tôi theo dõi, phát hiện chồng có bồ. Người chồng đầu ấp tay gối với tôi gần chục năm phản bội vợ để cặp với một con bé sinh viên trẻ măng. Tôi để ý lịch trình của chồng, nắm chắc trong tay giờ giấc gặp gỡ qua lại của anh. Cũng có đủ những thông tin liên quan đến con bé đó.
Cách đây 1 tuần, chồng nói với tôi anh phải đi có việc gấp. Hôm đó là chủ nhật, chẳng có việc gì mà phải gấp gáp vào ngày nghỉ cả nên tôi lập tức bám theo chồng khi anh vừa ra khỏi nhà.
Video đang HOT
Xe chồng loanh quanh một lúc sau đó quặt vào một khách sạn trong hẻm nhỏ. Tôi bám theo, trong lòng đau đớn như lửa đốt. Khoảng 15 phút sau, chắc chắn chồng đã vào phòng, tôi mới lên. Đứng bên ngoài, nghe tiếng cười khúc khích, tim tôi như vỡ vụn.
Vừa đập cửa, tiếng chồng bên trong vọng ra: “Đừng làm phiền, có gì tôi sẽ gọi”. Tôi không nói gì, cắn răng gõ cửa liên hồi. Sau đó mấy giây, chồng ra mở cửa, còn rõ sự bực tức. Vừa thấy tôi, anh tái mét mặt mày, lúc đó trên người chồng chỉ có duy nhất cái khăn quấn ngang.
Tôi điên tiết, lao vào túm tóc, tát cho cô ả kia một trận. Chuyện đã đến nước này mà chồng còn nói tôi hiểu nhầm, can không cho tôi đánh ả đàn bà kia.
Tôi gần như ngã quỵ, lúc ấy uất ức quá, tôi chỉ kịp nói với chồng, anh sẽ biết tay tôi, để xem cái ghế anh ngồi còn vững không. Nói rồi, tôi ném xuống đất một xấp ảnh chụp tình tứ anh và người tình.
Đến lúc này, chồng vội vã quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh nói anh không yêu cô ta, chẳng qua thấy cô ta trẻ đẹp, dễ dãi nên mới chơi qua đường cho vui vậy thôi.
Tôi lạnh người, nhìn người chồng bây lâu nay tôi vẫn một lòng tin tưởng, kính nể hóa ra đớn hèn đến vậy. Vừa coi thường, vừa khinh miệt, vừa đau đớn…
Cả tuần này tôi sống mà như đã chết, tôi chưa nói với ai, cũng không biết phải đối diện với mọi thứ như thế nào. Xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo blogtamsu
Nhìn thứ đó chảy dài trên đôi chân của cô vợ 30 từng làm gái, tôi lao vội lên phòng thờ...
Nhìn dòng máu đỏ chảy ra từ đôi chân trần trắng nõn của Yến mà Khánh hốt hoảng. Chợt nhớ tới lời mẹ nói rằng lấy Yến, bản thân mình sẽ không phải hối hận khi lấy Yến.
Nhìn dòng máu đỏ chảy ra từ đôi chân trần trắng nõn của Yến mà Khánh hốt hoảng. (Ảnh minh họa)
Người ta nói Yến, cô gái cùng làng mà Khánh để ý lên thành phố không phải để rửa bát mà là đi làm gái. Khánh nghe xong mà sốc lắm. Tính Khánh hiền lành, có đôi phần nhút nhát, đứng trước con gái là run như cầy sấy lên rồi nên 25 tuổi, Khánh vẫn chẳng có một người con gái nào bên cạnh trong khi nhiều bạn bè đã yên bề gia thất.
Thật ra thì Bình cũng có để ý đến Yến, nhưng cũng vì cái sự nhút nhát nên Khánh chẳng dám thổ lộ tình cảm. Để đến khi Yến đi rồi, Khánh mới thấy hối tiếc. Và bây giờ, khi nghe tin Yến lên thành phố làm gái, Khánh lại càng hụt hẫng tột độ. Người ta đồn chắc cũng có lý do của nó cả. Không có lửa thì làm sao có khói được. Đã có người trong làng tận mắt chứng kiến Yến thường xuyên ra vào nhà nghỉ. Như thế chẳng phải đi làm gái thì là gì.
Khánh quyết quên Yến, tìm cho mình một người con gái khác. Nhưng Khánh chẳng hiểu tại sao, hình bóng Yến lại cứ vương vấn trong tim hắn. Nụ cười trong trẻo, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu. Trời ơi, Khánh không dám tin người như Yến lại có thể làm gái. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng và nghiệt ngã.
Người ta nói Yến, cô gái cùng làng mà Khánh để ý lên thành phố không phải để rửa bát mà là đi làm gái. (Ảnh minh họa)
Mẹ Khánh cũng biết chuyện Khánh thương Yến. Bản thân bà cũng không tin Yến là con người như vậy. Vì tiếp xúc với Yến bao lâu nay, sự chân thật của Yến, sự ấm áp của Yến, bà đều có thể cảm nhận được. Rồi mẹ Khánh đột ngột bệnh nặng, bà đã chẳng thể đợi được cho đến lúc Khánh lập gia đình. Hay tin mẹ Khánh bệnh nặng, Yến cũng về thăm và ngay lập tức bị làng xóm xua đuổi. Chẳng hiểu Yến đã nói gì với mẹ Khánh mà sau khi Yến đi, lúc hấp hối, mẹ Khánh đã cầm chặt tay Khánh mà trăn trối:
- Mẹ tin Yến là người con gái tốt. Con hãy cưới Yến làm vợ nhé con! Yến sẽ không làm con phải tủi hổ đâu.
Lời trăn trối của mẹ, lẽ nào Khánh không đồng ý. Bà còn đặt vào tay Khánh lá thư nhỏ dặn khi nào cưới Yến xong mới được mở nó ra. Tang lễ của mẹ Khánh, Yến cũng đến và giúp Khánh lo chu toàn. Mọi người bàn ra tán vào nhiều lắm. Khánh nghe cũng thấy ngứa tai, nóng mặt lắm. Nhưng Khánh chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy ánh mắt của Yến, có chút nước đọng trong đó là mọi buồn bực lại tiêu tan. Và Khánh chỉ muốn dang tay che chở cho Yến. Và rồi theo ý nguyện của mẹ, đoạn tang mẹ, Khánh đã mang trầu cau đi hỏi cưới Yến làm cả cái làng nhỏ ấy xôn xao.
- Sao mày ngu thế, nó từng làm gái, lấy về để thêm ô nhục, để nó cắm sừng mình à.
Khánh nghe nhiều cũng thấy lo sợ. Yến như biết được điều ấy, đã hỏi thẳng Khánh:
- Nếu anh sợ, hãy mang trầu cau về đi, em chẳng trách anh đâu!
Câu nói của Yến lại làm Khánh có thêm tự tin vào quyết định của mình. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức vì Yến cũng đã 30, còn Khánh 31 cái xuân xanh rồi.
Đêm tân hôn...
Yến đẹp, thực sự rất đẹp. Khánh chợt chột dạ. Phải rồi, đẹp thì mới đi làm gái được chứ. Nhưng...
Nhìn dòng máu đỏ chảy ra từ đôi chân trần trắng nõn của Yến mà Khánh hốt hoảng. Chợt nhớ tới lời mẹ nói rằng lấy Yến, bản thân mình sẽ không phải hối hận khi lấy Yến. Lẽ nào, Yến không phải làm gái. Nhanh chóng, Khánh lao lên phòng thờ, đóng sập cửa lại thắp hương trước di ảnh mẹ. Lúc này, Khánh mới run run mở lá thư có những nét chữ ngoằn ngoèo mà mẹ mình để lại. Bà đã dặn chỉ khi tân hôn xong mới được mở lá thư này. Trong thư mẹ Khánh đã viết rất rõ rằng Yến không hề đi làm gái.
Yến vào nhà nghỉ đó chỉ là để làm nhân viên quét dọn mà thôi. Thực tình thì cũng rất nhiều kẻ đã gạ gẫm Yến nhưng Yến đều từ chối. Họ ôm hận nên mới vụ vạ như vậy. Miệng lưỡi thế gian, Yến chẳng thể thanh minh, chỉ đợi ngày Khánh chứng minh sự trong sạch cho Yến mà thôi. Khánh mỉm cười. Mẹ Khánh đã phù hộ cho Khánh, để Khánh có được người vợ trong trắng, xinh đẹp, đức hạnh như Yến. Quay lại phòng tân hôn, Khánh ôm chặt lấy Yến khiến Yến ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khánh biết từ hôm nay, Khánh sẽ phải yêu thương, che chở, bảo vệ Yến nhiều hơn để không phụ lòng Yến, không phụ sự kì vọng của mẹ.
Theo blogtamsu
"Anh sợ em đau hả? Đây không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ cho cái ấy vào đi" Nhìn bạn trai mình cứ lúng ta lúng túng nên tôi đành phải trấn an: "Anh sợ em đau hả? Đây không phải lần đầu tiên của em đâu nên anh cứ cho cái ấy vào đi". (Ảnh minh họa) Tôi khi ấy vừa bước qua cái tuổi 22. Ở một cô gái như thế thì cũng tạm được coi như cũng tương...