Bị bắt quả tang ngoại tình: Chồng đánh vợ thừa sống thiếu chết
Về đến nhà, hễ có một chút gì không vừa ý là anh gây sự nhiếc móc chị, chị mà cãi một câu là anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh chị không thương tiếc, như đánh đòn thù.
Yêu nhau từ thời còn là sinh viên, cùng nhau tay trắng gây dựng nên một cơ ngơi nhiều người mơ ước, có với nhau 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ xinh đẹp và thông minh, chính chị L. cũng không thể ngờ rằng khi đến tuổi trung niên, chị lại quay về một mình một bóng, trắng tay mà bắt đầu gây dựng lại mọi thứ từ đầu.
Sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố mẹ là cán bộ nhà nước, L. là một cô bé xinh đẹp có nước da trắng hồng và đôi mắt to, sáng. Bố mẹ rất nâng niu cưng chiều cô con gái! Tốt nghiệp phổ thông, L. thi vào một trường Cao đẳng nằm ở ngoại thành. Chính tại đây L. đã gặp anh K. chồng chị, lúc là sinh viên của một trường Đại học ngay gần đó. Anh K. quê ở một tỉnh xa, là một sinh viên nghèo nhưng học giỏi, lại rất thông minh. Tình yêu thời sinh viên tuy khó khăn về vật chất nhưng rất lãng mạn và chan chứa tình cảm.
Sau khi ra trường chị L và anh K. quyết định kết hôn. Nhà chị L. có điều kiện kinh tế tốt, nhà anh K. lại ở xa, nên bố mẹ chị L quyết định cho con gái và con rể căn phòng nhỏ mà ông bà được cơ quan phân, nằm trong một tòa nhà mặt phố lớn. Anh K. được phân công công tác tại một đơn vị quản lý hành chính đúng ngành nghề được học, chị L. xin vào làm tại một công ty tư nhân. Một thời gian sau vì kinh tế eo hẹp không đủ nuôi con, chị L lại là người sắc sảo nhanh nhẹn nên hai vợ chồng quyết định tìm con đường làm chủ. Anh K. là công chức nhà nước, lại có tương lai được thăng tiến nên anh khuyên chị L. bỏ việc để lo quản lý công việc làm ăn của hai vợ chồng. Anh vừa chăm chỉ làm việc cơ quan vừa phụ thêm cho vợ.
Hai anh chị dựng lên một xưởng sản xuất đồ thời trang, chuyên bán buôn cho các cửa hàng thời trang trong thành phố và các tỉnh. Vất vả vật lộn mấy năm trời để gây dựng mạng lưới khách hàng và đại lý, cơ ngơi của anh chị đã phát triển thành một xưởng may lớn với hàng trăm công nhân và nhân viên, có hệ thống đại lý trên toàn miền Bắc. Hàng ngày anh chị chỉ có việc lái xe đi thu tiền từ đại lý. Đến vụ bán hàng, tiền thu về phải đếm bằng máy chứ đếm bằng tay không xuể. Anh chị mua lại được toàn bộ tòa nhà mà trước đây chỉ sở hữu một phòng nhỏ. Nhà cao cửa rộng, kinh tế phát triển, hai đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp, ngỡ là cuộc sống đã đạt tới hạnh phúc tròn đầy.
Nhưng cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Công việc ở xưởng phát triển anh bỏ việc ở cơ quan về giúp chị. Từ đó anh thay chị làm giám đốc xưởng, nắm phần lớn các công việc giao dịch buôn bán. Chị lùi về vị trí làm phụ tá cho anh một cách hài lòng vì có thời gian lo lắng cho việc học hành của con cái và chăm sóc miếng ăn cái mặc cho chồng con. Bắt đầu từ đó anh trở nên nóng tính, hay đi sớm về muộn. Về đến nhà, hễ có một chút gì không vừa ý là anh gây sự nhiếc móc chị, chị mà cãi một câu là anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh chị không thương tiếc, như đánh đòn thù. Nghe chị kêu cứu, hàng xóm chạy đến cũng không can ra được, còn bị anh đuổi thẳng với lý do vợ hư anh phải dạy. Sau những trận đòn của anh, chị nằm đến cả tuần không dậy được, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Thuê người đi điều tra, chị biết được anh có quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Đẹp trai, khéo ăn nói, lại có tiền, là ông chủ, anh được vô số các nhân viên nữ và các bà chủ đại lý mê mẩn, ra sức quyến rũ anh, và anh đã không từ chối bất cứ ai. Có lần, khi nghe tin một chủ đại lý bồ bịch với anh, có bằng chứng, chị đã tìm đến tận nơi gặp chị kia. Cả hai đang nói chuyện thì anh đến, lôi chị lên xe ô tô đánh chị thừa sống thiếu chết rồi đẩy chị xuống đường cho tự bò về nhà.
Các con chị rất thương mẹ và phẫn nộ với hành động của bố nên giục chị ly hôn để thoát khỏi những trận đòn thù. Trong vòng 10 năm, chị đã 5 lần làm đơn xin ly hôn, nhưng anh không ký. Không biết có phải vì sợ phải chia của cải, hay vẫn tiếc cuộc sồng êm âm với sự chiều chuộng của người vợ từ thuở hàn vi không mà mỗi lần chị đưa đơn ly hôn ra, anh lại ra sức chiều chuộng ngọt ngào với chị khiến chị mềm lòng. Chị vẫn giữ nguyên ký ức một thời yêu thương nhau, cùng nhau gây dựng cơ đồ nên không dễ mà để mất anh được. Tuy cứ trở trời cả cơ thể chị lại đau nhức vì di chứng những trận đòn của anh, nhưng nghe những lời nói và cử chỉ ngọt ngào của anh chị lại quên hết. Rồi chị lại nghĩ giữ bố cho các con, nên không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.
Video đang HOT
Thế rồi một ngày cô nhân viên hành chính ở xưởng đến gặp chị với cái bụng lùm lùm mang đứa con của anh. Chị đau đớn vật vã, gọi anh về nói chuyện. Khi anh về đến nhà, thay vì nhận lỗi với vợ con, anh lại xông vào đánh chị tàn tệ, vừa đánh vừa chửi bới nhiếc móc chị là hư hỗn, lười biếng.
Giọt nước tràn miệng chén, lần này chị quyết ly hôn thật. Đến khi ra tòa phân chia tài sản, chị mới vỡ lẽ là trong thời gian qua, lợi dụng chị ở nhà chăm sóc gia đình, anh đã phân tán hầu hết tài sản ở xưởng với cương vị giám đốc xưởng, để giờ thì hầu như không còn gì mà chia nữa. Chị đau đớn nhìn tài sản chị đã đổ bao mồ hôi nước mắt để gây dựng giờ nằm toàn bộ trong tay anh, dắt hai đứa con về nhà đẻ bắt đầu lại với hai bàn tay trắng.
Còn anh, ngay sau đó anh làm lễ cưới cô nhân viên ở xưởng, sinh con khác và vẫn tiếp tục công việc thu lời từ xưởng may, nơi đã thấm biết bao mồ hôi của chị. Câu chuyện thật khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Sự thật về nhân cách một người đàn ông mà chị đã tưởng rằng sẽ đi cùng nhau suốt cuộc đời.
Giờ nghĩ lại những ngày chung sống, chị vừa nuối tiếc vừa căm hận. Để chuyện xảy ra đến mức này cũng là do chị thiếu kiên quyết trong việc xử lý bạo hành gia đình từ khi mới manh nha. Chị đã để mình quá thụ động, quá phụ thuộc vào chồng trong tất cả mọi việc. Và cũng giống như nhiều phụ nữ khác, chị đã quá nhẫn nhịn chỉ để giữ lại cho con mình người cha, trong khi ngay cả con mình đã nhìn thấy rõ bản chất việc.
Giờ đây, chị chỉ còn hai bàn tay trắng và một vết thương lớn trong tim. Nhưng là một phụ nữ đã từng dựng nên cơ nghiệp với hai bàn tay mình, hy vọng chị sẽ không gục ngã. Chị vẫn còn hai đứa con ngoan ngoãn, yêu thương và ở bên cạnh mình.
Theo ANTD
Cuộc đời éo le của một nữ phạm nhân
Lĩnh án 7 năm cho tội danh giết người, Thúy Trang không bào chữa cho việc mình làm. Trong câu chuyện với tôi, cô chỉ nhắc về cô con gái nhỏ bé và về người mẹ của mình với tất cả niềm thương nỗi nhớ.
LTS: Thúy Trang là một trong những nữ phạm nhân vị thành niên khi bắt đầu chấp hành án ở Trại giam Thủ Đức. Lĩnh án 7 năm cho tội danh giết người, Thúy Trang không bào chữa cho việc mình làm. Trong câu chuyện với tôi, cô chỉ nhắc về cô con gái nhỏ bé và về người mẹ của mình với tất cả niềm thương nỗi nhớ. Và tôi dám chắc rằng, trong khắp các trại giam còn rất nhiều những cô gái giống như Trang, trong một phút giây không kiềm chế nổi mình, họ đã gây ra tội ác. Nhưng đằng sau những tội ác tưởng chừng như bột phát ấy, là kết quả của một quá trình dài. Với Trang, quá trình đó bắt nguồn từ một tuổi thơ "sống trong sợ hãi".
Tiếng xe máy của ba là nỗi ám ảnh của em thời thơ ấu
Em sinh ra trong một gia đình lao động bình dân, cả ba và mẹ em đều là công nhân trong nhà máy ở Đồng Nai nên điều kiện kinh tế gia đình không lấy gì làm khá giả cho lắm. Dù vậy, cuộc sống gia đình em vẫn êm đềm cho tới khi mẹ em mang thai em trai của em. Thời gian này, ba em bắt đầu có người phụ nữ khác ở bên ngoài nên thường xuyên về nhà gây sự với mẹ em. Thời gian đầu là những trận cãi vã, sau dần biến thành những trận đòn. Có bữa, chính em phải tự chạy lên nhờ công an phường can thiệp vì sợ mẹ em sẽ không chịu đựng được.
Sau khi em trai em ra đời, những bữa cơm trở thành cực hình đối với em vì ba em thường xuyên kiếm cớ để chửi mắng mẹ em, ông dằn chén dằn đũa khiến cho bữa cơm trở nên vô cùng nặng nề. Nỗi ám ảnh lớn nhất theo em suốt thời thơ ấu là tiếng xe máy của ba em. Cứ nghe tiếng xe máy mỗi lần ba về là em lại co rúm người lại vì nghĩ đến những trận đòn roi mà má em và em sẽ phải chịu đựng. Rồi thời gian về nhà của ba em cứ thưa dần. Thời gian đầu ba em về nhà tuần 3 lần, sau đó là 1 lần rồi ba em đi hẳn, thỉnh thoảng mới về nhà. Những người thân của em đều nói rằng ba em có người phụ nữ khác, nhưng vì ba em làm công nhân ở xa nhà nên cũng không ai kiểm chứng được việc đó.
Ảnh minh họa.
Cho tới một lần, các anh họ của em đi Vũng Tầu chơi. Lúc về đúng là lúc tan ca, họ nhìn thấy ba em chở một người phụ nữ từ công ty đi ra. Họ đã đi theo dấu xe và thấy ba em đi vào một khu nhà trọ và thông báo lại cho má con em. Ngay sáng ngày hôm sau, má em mượn xe máy nhà hàng xóm và chở em xuống Vũng Tầu từ sáng sớm. Tới 5 giờ sáng, khi gõ cửa phòng trọ thì thấy ba em ra mở cửa cùng người phụ nữ nọ. Hai bên gây lộn với nhau và bị công an phường đưa lên làm việc.
Hôm sau ba em về và lại đánh chửi mẹ em. Thêm một lần nữa, em lại phải lên công an phường nhờ can thiệp. Khi đó ba má em viết đơn ly thân và má em yêu cầu ba em phải viết cam kết, muốn đi đâu thì đi nhưng ông không được về nhà gây sự đánh má con em nữa. Năm ấy em học lớp 8, cứ mỗi khi lên lớp học, em lại nghĩ đến hình ảnh ba em và người phụ nữ kia nên không thể nào tập trung được. Bị cô giáo rầy la, những ngày hôm sau, em không vào lớp mà trốn ở một góc trong trường. Một thời gian ngắn sau đó, em nghỉ học. Khi đó má em phản đối ghê lắm nhưng em biết mình không thể học tiếp được nữa nên bỏ lên nhà dì ở Biên Hòa. Không muốn làm gánh nặng cho dì, em đi trông người ốm ở bệnh viện, mãi tới khi má em bị ốm phải nằm viện thì em bỏ việc trở về nhà chăm má.
Trở thành kẻ sát nhân ngoài ý muốn
Khi đó má em làm công nhân nên rất nghèo, ba em thì không ở nhà nên kinh tế rất khó khăn nên chẳng đủ tiền chạy chữa nên em phải đi vay tiền của một bà chủ quán cafe ở gần nhà. Bà ấy đồng ý với một điều kiện sau khi mẹ em ra viện, em sẽ ra quán làm việc để trả nợ. Thời gian đầu ở quán, em làm công việc bưng bê, rửa chén và dọn phòng cho chị tiếp viên ở đó. Khi các chị ấy bỏ đi nơi khác hết, bà chủ ép em phải làm tiếp viên tiếp khách nhưng em không chịu nên bà ấy đòi em phải trả tiền ngay. Thời điểm đó có một người khách tên là Bình lớn hơn em một tuổi thường xuyên bỏ học tới quán chơi bài. Em nhiều lần tâm sự với anh Bình về hoàn cảnh của em. Khi biết bà chủ ép em làm tiếp viên, anh Bình đã trả tiền thay em, sau đó rước em về nhà.
Lúc này anh Bình cũng bỏ học nên hai đứa làm giả hồ sơ để xin đi làm công nhân vì chưa đủ tuổi. Ba má anh Bình cũng tới nhà em xin má em cho em xuống nhà anh Bình ở để tiện việc đưa rước đi làm, chờ khi nào đủ tuổi sẽ làm đám cưới.
Ở chung với anh Bình được 6 tháng thì em bị bắt vì tội giết người, khi đó em đã mang bầu được 2 tháng. Nguyên cớ vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn của em với một chị làm cùng công ty. Khi thấy em và anh Bình đi chung với nhau, chị ấy thường xuyên chọc tức em bằng cách nói chuyện và lả lơi với anh Bình. Bữa đó, em gặp chị ấy và yêu cầu chị ấy đừng tán tỉnh chồng em nữa.
Chiều hôm đó, bạn em gọi điện nói rằng em về sớm đi vì chị kia chuẩn bị cho người lên công ty đánh em. Tới 9 giờ mới tan ca nhưng 7 giờ em đã xin về rồi, em nhờ bạn em nói với anh Bình 9 giờ em sẽ quay lại đón. Khi em quay lại thì chị kia và bạn chị ấy đã ở đó chờ sẵn em rồi. Các chị ấy lao vào đánh em, trong lúc ẩu đả, em đã đâm chết chị Thanh - một người trong nhóm tham gia ẩu đả bằng con dao gọt trái cây em mang đi phòng thân.
Ảnh minh họa.
Em và chị ấy vốn chẳng có thù oán gì với nhau. Thậm chí em còn không biết chị ấy. Khi ra tòa, em bị kết án 8 năm, nhưng gia đình chị ấy đã kháng án xin giảm án cho em vì gia đình chị ấy cũng biết mẹ em và hoàn cảnh của nhà em. Họ không những không oán trách em về cái chết của con gái họ, đến khi em sinh con, hai bác còn đến thăm em và động viên em cố gắng cải tạo tốt.
Chỉ mong sớm được về đi làm để phụ mẹ nuôi con, nuôi em ăn học
Con gái em sinh ra trong trại, được hơn 1 năm thì em cho con em về với bà ngoại vì em không muốn nó ở trong này thêm nữa. Hồi em mới vào trại, anh Bình và gia đình anh ấy có vào thăm em nhưng bây giờ thì không. Thỉnh thoảng anh ấy đến nhà thăm con em, hai bên gia đình cũng không còn qua lại gì nữa.
Mỗi tháng mẹ em đều đưa em trai và con gái em lên đây thăm em một lần. Con em bây giờ đã biết đi và biết nói. Do có thời gian gần gũi em lâu dài nên con em rất gần gũi với em. Mới đây, mẹ em nói rằng, mẹ em đã ký đơn ly hôn với ba em. Mẹ em nói với em rằng, dù có hay không có ba em, má em vẫn sẽ yêu thương và nuôi nấng bọn em, sẽ chẳng có gì thay đổi điều đó cả. Hồi nhỏ chưa suy nghĩ được nên em rất hận ba em, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng nhẹ nhàng rồi. Em không còn oán trách ba em nữa.
Em chỉ thương nhất bây giờ là mẹ em. Trước đây em là trụ cột trong gia đình, từ khi em bị bắt mẹ em vừa phải nuôi em em và con em, lại vừa phải chu cấp cho em trong này nữa. Mẹ em bị bệnh như vậy mà đêm nào cũng phải thức để mổ thịt gà thuê cho người ta, sáng hôm sau đi bỏ mối cho các chợ vì từ khi bị bệnh, mẹ em đã nghỉ việc công nhân ở nhà máy. Cũng may ở một ngôi chùa gần nhà em, các thầy châm cứu và phát thuốc nam miễn phí nên mẹ em cũng đỡ bớt phần nào chi phí thuốc thang.
Em ở trong này do còn nhỏ nên cũng được các cán bộ thương, giao cho công việc dọn phòng cho các chị em khác nên cũng nhẹ nhàng. Các chị phạm nhân khác cũng thương em vì em còn nhỏ, lại cũng đã có con nhỏ như các chị ấy. Những ngày bình thường thì cũng đỡ nhưng những ngày mưa như thế này thì em nhớ con em lắm vì con em đã từng ở trong này nên nơi nào cũng có kỷ niệm với con. Em đã được giảm án 1 lần rồi. Em bây giờ không có mong muốn gì hơn là cải tạo thật tốt để sớm được về nhà phụ giúp mẹ em nuôi em và nuôi con học hành đàng hoàng tử tế thôi.
Theo ANTD
Xinh nhưng ham lấy chồng giàu hơn mình 2 con giáp Anh là người miền Trung, anh lớn hơn tôi gần hai con giáp, nhưng đó không phải là điều làm gia đình tôi phản đối tình cảm của tôi với anh... Cái ngày tôi quyết định yêu và lấy anh làm cho cả gia đình và bạn bè tôi hết sức ngỡ ngàng, ngạc nhiên và sau đó là kịch liệt phản đối....