Bị bắt làm dâu lúc đang học dở
Tôi sinh ra trong một gia đình ở Sóc Trăng. Vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc nên tôi phải vừa đi học vừa chăm sóc ông bà nội. Hàng ngày, tôi phải vượt qua mấy đoạn đường để đến trường nhưng không vì thế mà tôi nản chí. Bù lại tôi luôn cố gắng học tốt, mấy năm phổ thông, tôi đều đạt học sinh giỏi. Trong tôi luôn cháy bỏng ước mơ trở thành cán bộ nhà nước.
Ảnh minh họa
Tốt nghiệp phổ thông, tôi qua Kiên Giang tiếp tục con đường học vấn. Ở đó, tôi quen anh – một chàng sinh viên điển trai, học giỏi. Tình yêu chúng tôi kéo dài 5 năm và trong thời gian ấy, tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi vượt qua sự ngăn cấm của gia đình anh vì lý do tuổi tác (mẹ anh tuổi Tí, tôi tuổi Mão). Bằng một tình yêu mãnh liệt, cuối cùng, họ cũng chấp nhận để chúng tôi đến bên nhau. Lễ ăn hỏi đã được tổ chức.
Nhưng rồi số phận như muốn trêu tôi. Vì nghe lời bàn tán và đâm chọt của thiên hạ, gia đình anh lại cấm chúng tôi. Anh bỏ đi không lời từ biệt (anh là người con có trách nhiệm và hiếu thảo). Còn tôi ở lại trong niềm đau khôn tả. Nếu không vì ba mẹ tôi và công việc, tôi không đứng dậy nổi. Tôi đi lang thang như người vô hồn và cuối cùng cũng tìm được anh. Tôi thuyết phục anh vượt qua thử thách của số phận và rồi chúng tôi lại được về bên nhau.
Lễ cưới diễn ra dưới sự chủ hôn của ba mẹ nuôi anh. Ngày về nhà anh, tôi không được kêu ba mẹ ruột anh bằng ba mẹ, không có phòng riêng cho vợ chồng. Tôi phải sống tại nhà tôi ở gần công ty. Còn anh thì bị ba mẹ anh bắt về buôn bán tạp hóa. Mỗi lần về nhà chồng, tôi làm việc như một ôsin nhưng họ vẫn chưa vừa lòng.
Video đang HOT
Gia đình anh ra bắt tôi về làm dâu trong khi tôi đang học dở liên thông lên đại học. Vì thế, ba mẹ tôi xin phép cho tôi ở lại học nốt thì bị họ chửi bới, nói đủ thứ và đòi đưa ra tòa. Từ hôm đó, chồng tôi không liên lạc với tôi nữa. Khi tôi bị bệnh, báo tin thì anh trả lời là: “Tôi không còn xem cô là vợ nữa”. Anh không màng tới sự sống chết của tôi.
Tôi quá đau đớn, đòi ly hôn thì anh kêu tôi vào nhà anh, anh sẽ ký. Nếu tôi đơn phương ly hôn thì anh sẽ đến tòa khi tòa gọi. Chị anh nhắn tin sỉ nhục tôi đủ thứ. Tôi phải làm sao đây? Án binh bất động hay đơn phương ly hôn? Tôi rất là yêu anh nhưng cũng không muốn bỏ sự nghiệp.
Theo VNE
Lần đầu gặp gỡ đã trao thân
Lần đầu tiên mình gặp gỡ cũng là lần đầu tiên em buông thả bản thân mình để "yêu anh".
Em gặp và yêu anh trong một hoàn cảnh khá bất ngờ: Anh là sếp của công ty đối tác nơi em làm việc. Lần đầu tiên mình gặp gỡ cũng là lần đầu tiên em buông thả mình cho những cám dỗ do anh dẫn dắt.
Có lẽ, em đã sai ngay từ lần đầu tiên ấy. Tuy là gặp nhau lần đầu nhưng em và anh cũng đã có thời gian trò chuyện với nhau đôi ba lần trong ngày hôm ấy. Qua đó, em biết anh đã từng có gia đình và một đứa con trai năm nay 8 tuổi. Nhưng do cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, hai vợ chồng anh quyết định chia tay để giải thoát cho nhau.
Anh bảo anh thương em từ những lần trò chuyện, từ lời ăn tiếng nói của em. Khi ở bên em, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn... và em đã tin anh như thế!
Thời gian quen nhau, em có đến thăm anh hai lần, mỗi lần em đều cảm nhận được sự khác lạ ở anh... những điều đó cho em cảm giác bất an, giống như cảm giác khi con người ta phát hiện ra mình bị lừa dối.
Thế nhưng, anh vẫn phủ nhận tất cả những gì em nghi ngờ, vẫn đều đều điện thoại cho em mỗi ngày. Và chẳng bao lâu sau, những cuộc điện thoại đó thưa dần, anh bắt đầu đổ lỗi cho công việc đang gặp khó khăn nên phải khóa máy. Nhưng em biết, với địa vị và công việc của anh phải thường xuyên tiếp khách hàng, bắt buộc anh phải dùng đến điện thoại.
Dẫu biết anh lừa dối nhưng em vẫn tự an ủi mình và đặt niềm tin vào anh. Em không muốn tin rằng, những gì mình nghi ngờ bấy lâu nay là đúng. Cho đến một ngày, vô tình em nói chuyện với nhân viên của anh, họ cho biết, hôm đó là ngày sinh nhật của anh và anh không bao giờ khóa máy vì phải liên tục giao dịch với khách hàng, đối tác.
Em biết phải làm sao khi bóng hình anh lúc nào cũng ngự trị trong trái tim em? (Ảnh minh họa)
Khi nghe được những điều đó, anh có biết được cảm giác của em lúc đó không anh? Em thật sự rất hụt hẫng, đau đớn và dằn vặt bản thân mình vì đã quá tin vào những lời đường mật của anh.
Tại sao thế anh? Em đến với anh vì cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Em không vụ lợi, mà chỉ mong rằng, tình cảm anh dành cho em là thật lòng... chỉ cần như thế thôi là em hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà anh lại nỡ đùa giỡn với tình yêu của em sao?
Thà rằng anh cứ nói sự thật cho em từ trước thì em đã không đau đớn khi đã dành quá nhiều tình cảm cho anh như thế này! Nhiều lúc em tự hỏi, tình cảm anh dành cho em là gì? Thật lòng ư? Chân thành ư? Em không cảm nhận được những điều đó... em có cảm giác như anh đang đùa vui với em vậy?
Có lẽ em đã ngộ nhận tình cảm của mình, để bây giờ em phải đau đớn, khổ sở và tủi hổ như thế này. Anh có còn nhớ, em đã từng nói với anh rằng: "Phụ nữ khi đã từng trải qua sự đổ vỡ tình cảm, họ sẽ yêu nhiều hơn, trân trọng tình yêu hơn và đặt niềm tin nhiều hơn vào tình yêu kế tiếp. Vì thế anh đừng đùa giỡn tình cảm của em mà tội nghiệp cho em". Có lẽ cũng vì những câu nói này mà anh không nỡ nói thẳng tất cả mọi chuyện với em, phải không anh?
Phải chăng anh đang nghĩ rằng, cứ im lặng và lảng tránh một thời gian sẽ giúp em quên đi mọi thứ? Nếu anh nghĩ như vậy thì anh sai rồi anh ạ! Vì những lúc anh đau, anh mệt mỏi, em cũng cảm thấy buồn phiền lắm... vì em chẳng yêu thương anh đủ như anh mong muốn, để rồi anh phải âm thầm loại bỏ em ra khỏi trái tim anh.
Giờ đây, em biết phải làm sao khi bóng hình anh lúc nào cũng ngự trị trong trái tim em? Dẫu biết rằng anh đã quên tất cả... nhưng em lại chẳng thể nào thôi nghĩ đến những chuyện đã qua...
Em chỉ mong anh là cuộc tình cuối cùng của cuộc đời mình.... nhưng hy vọng đó mong manh quá, phải không anh?
Theo VNE
Chuyến tàu muộn ngày cuối năm Những kỷ niệm về sân ga, đoàn tàu, về "người cũ từng yêu" lại ùa về giăng kín tâm hồn anh. "Đoàn tàu YB 2 đang vào ga ở đường sắt số 2. Quý khách đứng cách xa đường sắt số 2 1m50 để đảm bảo an toàn. Hiện tại, nhà ga đang bán vé tàu QT92 chuyến tàu cuối cùng đi Thái...