Bị bắt đi cửa sau vì có bầu trước, dâu trẻ tung chiêu cực “hiểm hóc” khiến mẹ chồng dắt tay đường đường chính chính vào nhà
Đột nhiên em cảm thấy đây chính là điểm yếu của mẹ chồng. Hôm ấy khi bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng em liền chỉ thẳng ra cửa sau: ‘Có bầu trước không đi cửa chính được. Phải đi cửa sau’.
Sau khi công việc của bản thân đã xong, em mới có thời gian để kể lại cho mọi người nghe. Đến thời điểm này, em không dám chắc mình sẽ được mẹ chồng yêu mến. Nhưng ít nhất em cũng biết được điểm yếu của bà. Hy vọng vì thế mà cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của em cũng dễ thở hơn.
Em xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì điều này mà mẹ chồng không ưng ý chút nào. Bà luôn kỳ vọng con trai mình sẽ mang về một cô con dâu tài giỏi, kiếm được nhiều tiền. Khi biết em không có đủ những yếu tố đó, mẹ chồng em tỏ ra không ưng ý chút nào. Thậm chí có lần bà còn nói thẳng về việc không đồng ý để bọn em kết hôn.
Tuy nhiên chồng em là một người khá cứng đầu. Anh đã thuyết phục em có con trước khi cưới. Theo chồng em nói, mẹ anh là người khó tính nhưng dù sao cũng rất quý máu mủ nhà mình. Nếu em chịu có thai, việc cưới xin xem như được giải quyết.
Theo chồng em nói, mẹ anh là người khó tính nhưng dù sao cũng rất quý máu mủ nhà mình. Ảnh minh họa: Internet
Đúng như những gì chồng em dự đoán. Sau khi biết em mang thai, mẹ chồng đã miễn cưỡng để bọn em đến với nhau. Nhưng bà bắt đầu hành xử một cách hằn học. Ngày đến nhà em xin cưới, mẹ chồng đã làm cả nhà em giận run người vì câu nói: “Thật ra nếu chúng tôi không đồng ý cưới cũng chẳng ai trách câu nào. Vì con gái ông bà dại thì phải tự chịu thôi”.
Video đang HOT
Con gái bị xúc phạm, bố em liền đập bàn đuổi cả nhà trai về. Sau hôm ấy, vợ chồng em phải thuyết phục mãi ông mới chịu xuôi xuôi. Nhưng bản thân em bắt đầu lo sợ, vì chặng đường phía trước sẽ rất gian truân. Mẹ chồng của em lại không phải người dễ thỏa hiệp.
Thấy em lo lắng, chồng liền vỗ vai động viên, rằng mẹ anh sợ nhất là xa con cái. Nếu chồng em ra ngoài ở, bà sẽ không thể chịu nổi cú sốc ấy. Đột nhiên em cảm thấy đây chính là điểm yếu của mẹ chồng. Hôm ấy khi bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng em liền chỉ thẳng ra cửa sau: “Có bầu trước không đi cửa chính được. Phải đi cửa sau”.
Quả thật hôm tổ chức đám cưới, mẹ chồng dẫn em đi vào cửa chính một cách đàng hoàng. Ảnh minh họa: Internet
Trong khi cả nhà em ngớ người với câu nói đó, em nhanh miệng ghé tai mẹ chồng: “Mẹ ơi, vậy thì con không phải người nhà mình ạ? Chồng con nói nếu làm thế, mấy hôm nữa bọn con sẽ ra riêng đấy ạ”. Mẹ chồng em tím mặt, bà trừng mắt nhìn em nhưng em chỉ cười mỉm nhìn bà. Quả thật hôm tổ chức đám cưới, mẹ chồng dẫn em đi vào cửa chính một cách đàng hoàng.
Dù bây giờ em và mẹ chồng vẫn chưa thực sự hiểu nhau nhưng em tin rằng mình có thể chiếm được tình cảm của bà. Muốn mẹ chồng tốt với mình, trước tiên phải để bà thấy lòng dạ hiếu thảo của mình, phải không các chị?
Minh Tâm (Vũng Tàu)
Theo phunusuckhoe.vn
"Nếu mẹ ốm, kêu con gái sang mà chăm"
Nhà chồng tôi có hai anh em, sau anh là cô em gái lấy chồng gần nhà. Vì điều kiện công việc, vợ chồng tôi sống ở thành phố, những khi có việc cần chúng tôi mới về quê. Vậy nên mẹ chồng luôn nói, "đụng đến cái gì cũng chỉ biết nhờ con gái".
Mẹ chồng tôi lúc nào cũng chỉ biết có con gái. (Hình minh họa: Getty Images)
Thật ra thì những khi nhà có việc hay mẹ chồng ốm đau, chúng tôi không góp công thì góp của. Tôi nói với em gái chồng: "Anh chị ở xa, mẹ ở nhà nhờ cô đáo qua thăm nom giúp. Cần gì cứ nói với anh chị". Lẽ thường tình, ai ở gần thì vất vả hơn một chút, nào phải vợ chồng tôi không có trách nhiệm với bà.
Thế nhưng bà đi đâu cũng nói nhà hai đứa con mà chỉ nhờ con gái, đau ốm gì cũng nó, chạy ngược chạy xuôi gì cũng nó, còn vợ chồng tôi thì vô trách nhiệm, lúc nào cũng nghĩ có tiền gửi về là xong. Mấy lần tôi bàn chồng đón mẹ ra ở với chúng tôi, lần nào bà cũng không ưng: "Tôi sống mấy mươi năm, quen ruộng vườn làng xóm rồi, ra ở thành phố, khác nào bị nhốt trong nhà, tôi già chứ tôi không dại".
Nhớ lần tôi sinh con đầu lòng, cùng đợt đó em chồng sinh, mẹ chồng không hề ra thăm con dâu hay cháu nội dù chỉ một ngày. Bà nói với xóm giềng "ăn cây nào rào cây ấy. Tôi ốm đau chỉ nhờ con gái, có nhờ con dâu được ngày nào đâu".
Rồi đợt đứa thứ hai nhà tôi bị đau bệnh không thể đến trường, tôi xin nghỉ hết phép, nhờ bà nội ra trông cháu cho ít lâu nhưng bà không chịu. Bà nói "tao đi lên đó thì cháu ngoại ở nhà vứt cho ai?". Đợt đó tôi phải xin nghỉ không lương một tháng liền, vừa buồn tủi vừa uất ức. Ngay từ lúc đó tôi đã nghĩ, mẹ chồng không có một chút tình thương nào dành cho tôi, sau này tôi cũng không bận tâm quá nhiều đến bà nữa.
Tuần rồi em gái chồng gọi điện, nói mẹ ở nhà ốm, cô còn phải lo cho nhà chồng, không thể ngày nào cũng đáo sang chăm bà được. Chồng tôi bảo tôi thu xếp công việc, xin nghỉ phép mấy hôm về chăm bà. Tôi nói thẳng: "Lúc bà khỏe mạnh thì chỉ lo cho con gái, chỉ trông cháu ngoại, giờ ốm đau thì gọi con gái về mà chăm".
Chồng tôi nghe xong chỉ nói một câu: "Nếu em nghĩ làm như vậy là đúng thì tùy em. Nếu em không về thì anh về".
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, thật tâm không muốn về quê, nhưng lòng cũng cảm thấy có chút áy náy. Thực ra chồng tôi không tức giận thái độ của tôi vì anh biết rõ vì sao tôi lại hành xử như thế. Nếu như tôi nhất định không về, liệu chồng tôi có vì thế mà ghét bỏ tôi không?
Theo Dân Trí
Hình ảnh cá nhân "của dì, dì giữ" Một câu chuyện cười dân gian mà như dựng một hoạt cảnh hài hước và ý nghĩa. Ảnh minh họa Vợ đẻ, em gái vợ đến trông cháu giúp chị, chồng bị "cai" lâu ngày thấy cô em vợ thì khó chịu trong người. Vợ biết, mắc võng nằm ngang cửa vào buồng có cô em gái ôm cháu ngủ. Nửa đêm, anh...