Bị bạn trai tra khảo chuyện ‘mất zin’
Yêu nhau đã được 2 năm, Tuấn và Hạnh đã tính đến chuyện năm tới sẽ kết hôn, nhưng giờ tình cảm đôi bên bỗng nhiên nguội lạnh chỉ vì chuyện “còn” và “mất”.
Vốn là cô gái khá khép kín và hoài cổ nhưng vì một phút nông nổi, cách đây 3 năm, Hồng Hạnh (26 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) đã tự nguyện dâng hiến cho mối tình đầu của mình. Sau khi tình yêu ấy tan vỡ chóng vánh, Hạnh cảm thấy ân hận, day dứt lắm. Tuy nhiên, nghe nhiều người bảo “ xã hội nay đã khác, trinh tiết chẳng có nghĩa lý gì”, rồi cô bạn thân nhất của cô cũng khẳng định “gã nào mà còn dặt vặt chuyện ‘mất’ với ‘còn’ thì bỏ đi cho rồi, tiếc gì loại đàn ông gia trưởng, cổ hủ, ấu trĩ, sống cùng chỉ khổ một đời”, Hạnh cũng nguôi nỗi lo đi phần nào.
Thời gian sau, Hạnh quen Tuấn – một kiến trúc sư hơn cô 4 tuổi. Từng đổ vỡ với nhiều nỗi đau, lần này Hạnh tỏ ra khá e dè, cẩn trọng. Tuấn phải theo đuổi đến hơn nửa năm cô mới gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. Quả thật, không chỉ là chàng trai hiền lành, đứng đắn, mà Tuấn còn là người đàn ông điềm đạm, biết kiên nhẫn và chờ đợi. Suốt hai năm yêu nhau, Hạnh biết có những lúc Tuấn rất mong muốn được “gần gũi” bạn gái nhưng chưa bao giờ anh có lời nói hay hành động nào thể hiện sự đòi hỏi.
Hạnh nửa mừng nửa lo về điều đó. Mừng vì như vậy chứng tỏ mình gặp được người đàn ông tử tế, lo vì không biết liệu Tuấn có phải là một trong số những gã trai “cổ hủ, ấu trĩ ” hiếm hoi còn sót lại của thời nay không. Thế nên thi thoảng cô tìm cách hỏi dò quan điểm của chàng về những câu chuyện “cái ngàn vàng” được đăng phát nhan nhản trên báo đài. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tuấn bày tỏ sự thông cảm: “Con gái đúng là khổ thật!”.
“Tưởng rằng anh ấy hiểu chuyện, nào ngờ cũng ích kỉ, hẹp hòi thế thôi”, Hạnh buồn bã nói. Số là sau gần 2 năm yêu nhau “không gì cả”, mãi đến cách đây nửa tháng, trong một chuyện đi chơi xa, Hạnh và Tuấn mới liều mình “yêu tới bến”, cũng coi như một bước tiến mới để củng cố thêm cho ý định kết hôn vào năm sau.
Video đang HOT
Có cơ hội “khám phá”, ban đầu Hạnh còn choáng vì sự hưng phấn của bạn trai. Tuấn hết ôm rồi lại hôn cô đến ngạt thở, tay chân “khua khoắng” hơn cả múa võ, thỉnh thoảng còn hổn hển: “Hạnh ơi, anh yêu em…”. Nhưng vào thời điểm quyết định, bỗng nhiên Hạnh thấy người yêu khựng lại, đờ người ra, rồi “nhịp độ yêu” cứ chậm dần, khó khăn dần. Cuộc “yêu” rồi cũng đến hồi kết thúc nhưng thái độ của Tuấn không có vẻ mãn nguyện hay hạnh phúc. “Em không còn là con gái từ bao giờ?”, câu hỏi lạnh lùng của Tuấn đã khiến Hạnh giật mình.
Giờ thì nỗi ám ảnh, lo lắng bấy lâu đã thành hiện thực. Hạnh cố gắng kể lại quá khứ “bồng bột” của mình cho bạn trai với hi vọng Tuấn thông cảm, nhưng ánh mắt hoài nghi của anh chỉ khiến cô thêm thất vọng.
“Đêm đó, bọn em đã nói chuyện rất nhiều. Anh ấy không phê phán em song cứ hỏi đi hỏi lại ‘tại sao em không kể với anh?’ làm em chẳng biết phải trả lời sao nữa. Kể cho anh ấy rồi thì sao? Em vẫn nghĩ tình yêu là sự đồng điệu về tâm hồn, tin tưởng nhau, chứ không phải là cái thứ trinh tiết kia. Không ngờ anh ấy lại là người đàn ông như thế…”, Hạnh giãi bày.
Cô cũng cho hay, từ sau hôm ấy, đến nay đã 1 tuần không ai liên lạc với ai. Cô bắt đầu thấy hoang mang thực sự, không biết Tuấn đang nghĩ gì. Hạnh hoàn toàn không nắm bắt được, cô tự hỏi mối quan hệ này rồi sẽ đi đến đâu.
Tư vấn về tình huống này, Bác sĩ – Chuyên gia Tư Vấn Hà An (Tổng đài Sức Khỏe Việt 19006690) chia sẻ:
Một tuần im lặng có thể khiến trái tim người con gái trải qua biết bao thăng trầm trong cảm xúc nhưng cũng đủ thời gian để nhận ra điều mà tình yêu xứng đáng được nhận.
Dù từng cô gái khép kín và hoài cổ nhưng thời gian và những trải nghiệm bản thân đã khiến Hạnh dần trở thành cô gái có tư tưởng hiện đại hơn. Cô không còn coitrinh tiết là thước đo cho tình yêu. Hơn hết Hạnh trân trọng mối quan hệ này và thực sự mong nó đi đến một cái kết hoàn hảo là hôn nhân.
Hạnh và Tuấn đã nói rõ quan điểm cho nhau hiểu. Tuấn cũng thể hiện sự tôn trọng khi đã lắng nghe những điều Hạnh nói. Vấn đề là dường như anh ấy chưa thoát ra khỏi được những quan niệm cũ – sự trinh tiết của người con gái. Hơn nữa, Hạnh chưa hề kể cho Tuấn về cuộc tình cũ, và khi hai người quyết định tiến thêm bước mới trong tình yêu thì anh ấy phải tiếp nhận nó khi chưa hề chuẩn bị về tâm lý. Có thể Hạnh có quan điểm sống hiện đại, nhưng bạn nên hiểu không phải ai cũng nhận ra thước đo đích thực của tình yêu như vậy. Tuấn cần thời gian để nhận ra điều đó.
Chờ đợi là điều quan trọng nhưng hãy cho nó điểm dừng xứng đáng. Đừng để mình trong thế bị động quá lâu. Nếu Tuấn vẫn cứ im lặng thì Hạnh cần là người chủ động. Hạnh cần nỗ lực cho tình yêu của mình, cần câu trả lời chính xác từ tình yêu, cô phải thẳng thắn hỏi Tuấn, đừng để những suy nghĩ của bản thân làm tổn thương cả mình và đối phương thêm nữa”.
Theo Infonet
Buồn cho một giấc mơ
Anh! Đã gọi là quá khứ, là ký ức thì nên để nó ngủ quên, càng chôn sâu, khép kín càng tốt đúng không anh? Em đã quên hay nói đúng hơn là đã cố quên, đã cố chôn vùi những kỷ niệm, những thương yêu, những bối rối còn đọng lại trong tâm hồn.
Một góc nhỏ trong trái tim hay một góc nhỏ của miền ký ức, em không cố khơi gợi nhưng đôi khi hình ảnh anh lại trở về. Đêm qua, một giấc mơ có anh trong đó, giấc mơ buồn. Em đã quên, quên lâu rồi, 5 năm hay 6 năm gì đó, bây giờ em đã trở về với mối tình đầu, em đã là một người vợ, người mẹ. Vậy mà không hiểu tại sao trong giấc mơ, em lại gặp anh? Em cảm thấy có lỗi với chồng, có lỗi với con về giấc mơ ấy. Em lại nhớ lại lời bài thơ "Những phút xao lòng"
Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu
Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
Cũng như mình thôi, ngày xưa mình cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn.
Sau những lần nghĩ đâu đâu, mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
Chắc vợ mình cũng hiểu điều không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn.
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng.
Em không biết đến khi nào và đến bao giờ anh sẽ tìm được hạnh phúc giống như em đang có, nhưng cầu mong anh sẽ có được một nửa thực sự của riêng mình. Những kỷ niệm em xin được giữ, bởi có muốn vứt quanh quất ở đâu đó, nó cũng không thể rời xa mà càng cố bám giữ. Em sẽ không sống cho những kỷ niệm ấy đâu, em chỉ muốn nhớ đến như một giây phút xao lòng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không còn can đảm để yêu nữa Em là đứa con gái sống hầu như khép kín, ít bạn bè, ít nói chuyện với ai. Ngay cả mẹ em, em cũng ngại, không dám tâm sự với bà chuyện tình cảm riêng tư. Anh ấy và em quen nhau đã gần 3 năm nhưng chưa lần nào em dám nói với mẹ là em có bạn trai. Em còn đi...