Bị bạn thân của người yêu lôi lên giường
Tôi đã từng rất yêu anh nhưng thời gian và khoảng cách đã khiến tôi thay đổi. Tình yêu của tôi dành cho anh không được như ban đầu nữa hay bởi chính tôi không thể cưỡng lại được những cám dỗ của cuộc sống bên ngoài, chính tôi cũng không biết.
ảnh minh họa
6 năm trước khi tôi còn là một cô sinh viên thì anh đã là một sĩ quan oai phong. Chúng tôi ở cách xa nhau cả trăm cây số. Anh làm sĩ quan huấn luyện nên thời gian, giờ giấc rất khắt khe, mỗi tháng chỉ được phép ra ngoài một lần, mỗi lần khoảng 2 ngày. Tuy vậy lần nào về thăm tôi, anh cũng không quên mang theo những món quà thủ công nhỏ nhỏ do chính tay anh làm. Có khi là một chiếc xe tăng làm từ vỏ đạn, có khi là hai trái tim lồng bằng tăm khiến tôi rất vui.
Mặt khác, anh là người rất thấu hiểu tâm lý con gái nên lần nào về đều dẫn tôi đi mua quần áo, giầy dép. Dù không muốn mang tiếng là lợi dụng người yêu nhưng tôi không thể cưỡng nổi trước những lời nài nỉ quá nhiệt tình từ anh.
Ngày ấy tôi ở trong kí túc xá, lần nào về anh cũng mời cả phòng tôi đi ăn uống một bữa tơi bời. Vì thế đứa nào cũng hết lời khen anh hào phóng khiến tôi cũng mát mặt với bạn bè.
Đúng là ở anh điều gì cũng rất hoàn hảo, đẹp trai, tâm lý, ga lăng, chỉ có điều anh không thể thường xuyên ở bên tôi được. Sự xa cách ấy được chúng tôi nối liền bằng các cuộc điện thoại dài hàng giờ và những tin nhắn đầy ắp yêu thương.
Đôi lần anh hỏi tôi có cảm thấy thiệt thòi vì anh ở xa không. Khi ấy tôi nói: “Chỉ cần được nhìn thấy anh, em đã thấy vui rồi. Xa nhau như thế này cũng hay. Anh sẽ phải nghĩ về em nhiều hơn và yêu em nhiều hơn. Em cũng có nhiều thời gian tự do để tập trung cho học tập và công việc”. Ban đầu là như vậy nhưng thời gian dần khiến tôi có nhiều thay đổi trong suy nghĩ.
Tôi bắt đầu cảm thấy sự thiếu vắng. Điện thoại, tin nhắn hay những món quà của anh vẫn là chưa đủ đối với tôi. Nhiều lúc cuối tuần rảnh rỗi tôi ước có anh ở đây tay trong tay cùng tôi như những cặp tình nhân khác. Tôi ra trường đi làm ngành tổ chức sự kiện thường hay phải đi về muộn, những khi ấy tôi chỉ mong có một người đợi sẵn ở cổng chờ tôi về. Thế nhưng với tôi điều đó thật xa xỉ.
Dần dà, tôi cứ nhìn vào điểm thiếu hụt của anh để so sánh với người khác và chán nản vì thấy mình thiệt thòi. Tôi bắt anh chuyển về gần nhưng chuyện đó không thể nói là làm ngay được. Do đó thỉnh thoảng tôi lại cáu gắt với anh không lý do. Thậm chí tôi còn nói với anh rằng: “Người yêu gì mà có khi cả tháng không gặp. Chắc em cũng sắp quên mặt anh rồi. Sau này lấy nhau về mà cứ như vậy thì ai sẽ chăm lo gia đình. Chẳng như người ta có người yêu chỉ cần gọi cái là đến ngay”.
Video đang HOT
Anh có một người bạn thân tên Bình ở cùng thành phố nơi tôi đang làm việc. Mỗi lần về thăm tôi anh đều vào chỗ cậu ta ở qua đêm. Ngày lễ, ngày kỷ niệm, nếu không về được anh đều nhờ Bình mang hoa và quà đến cho tôi. Trải qua 6 năm cũng không biết bao nhiêu lần Bình phải gánh vác cái “trọng trách” đó, nên thành ra trong những ngày kỉ niệm, tôi gặp Bình còn nhiều hơn là gặp anh.
Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hẹn nhau đi chơi đâu đó uống nước nói chuyện. Có chuyện gì tôi đều tâm sự với Bình kể cả chuyện tôi buồn phiền nhiều vì anh ở xa. Mỗi lần như thế Bình đều tỏ ra rất thông cảm và động viên tôi.
Gần đây tôi phát hiện Bình có gì đó khác lạ với mình. Lần ấy khi đưa tôi về đến cổng Bình bất ngờ ôm lấy tôi. Khi tôi chưa kịp phản ứng thì Bình đã cuống quýt xin lỗi vì không kiềm chế được tình cảm của mình. Dù không phản ứng nhưng từ đó tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về Bình. Tôi thấy tôi và anh ấy cũng có khá nhiều điểm hợp nhau. Anh cũng nhiệt tình với tôi và đặc biệt là anh đang ở cùng một nơi với tôi.
Hôm ấy, tôi làm xong chương trình đã là 12g đêm. Không dám đi xe về nhà một mình, tôi nhờ Bình đến đón. Về đến xóm trọ thì cửa đã khóa. Chưa biết làm thế nào thì Bình bảo: “Hay là mình thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm đi em. Bây giờ chẳng nhờ ai được đâu. Muộn quá rồi”. Không còn cách nào nữa, tôi đành đồng ý. Lúc đi trên đường tôi nghĩ sẽ thuê 2 phòng để mỗi người ngủ một phòng nhưng khi không hiểu sao khi Bình nói với người chủ nhà nghỉ lấy một phòng đơn thì tôi lại không nói gì.
Chân tôi cứ đưa bước theo Bình vào cái căn phòng định mệnh ấy. Tôi đâu có ngây thơ đến mức không biết người ta thuê phòng đơn nhà nghỉ để làm gì nhưng tôi lại cứ mặc nhiên cho mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Lúc đấy tôi chẳng còn nghĩ gì đến người yêu tôi nữa. Và khi Bình ghì chặt cơ thể tôi xuống giường, tôi cũng không hề kháng cự mặc kệ cho “chuyện ấy” xảy ra.
Sau đêm hôm đó tôi lại cảm thấy mình rất xấu xa và tồi tệ. Tôi ghê tởm bản thân mình. Tôi đã phản bội lại người yêu để lên giường với bạn thân của anh ấy. Tôi có lỗi với anh nhưng nghĩ lại cũng đâu hoàn toàn phải lỗi do tôi. Chắc tại tôi đã quá mệt mỏi vì phải yêu một người ở xa nên mới dễ dàng ngã vào vòng tay của người khác như thế. Hơn nữa tôi cũng chỉ là một người con gái bình thường với những đòi hỏi sinh lý bản năng. Chỉ trớ trêu thay đó lại là bạn thân của anh.
Sau hôm đó, tôi cũng không thấy Bình tỏ thái độ có ý định tiếp tục phát triển quan hệ với tôi hay không. Bản thân tôi cũng thấy ngại nên không dám mở lời. Giờ có lẽ chỉ cần Bình nói muốn tiến tới với tôi là tôi sẽ gật đầu ngay để bỏ người yêu theo anh ấy. Nếu Bình nói cho tôi biết quan điểm của anh ấy thì còn dễ cho tôi, đằng này anh ấy lại chọn cách im lặng. Trong khi đó người yêu tôi thì vẫn luôn một lòng một dạ với tôi. Tôi không biết giờ phải làm thế nào?
Theo VNE
Vợ tôi tránh né "chuyện ấy"
Năm nay vợ chồng tôi đã 33 tuổi. Chúng tôi sống hạnh phúc với 2 đứa con gái. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như gần đây vợ tôi thường hay có các biểu hiện khác thường.
Tôi và em yêu nhau hơn một năm, thời gian còn là sinh viên lúc ấy không quá ngắn nhưng cũng đủ để tôi hiểu được người con gái mình yêu. Em đã trao cho tôi cái quý giá nhất. Khi ra trường, tôi và em cưới nhau mà không được đường đường chính chính đứng trước bàn thờ ông bà.
Tôi là con út trong gia đình mà vì thương vợ, tôi đã phụ lòng ba mẹ để theo vợ về sống cùng gia đình vợ. Sống với gia đình em, tôi như bị sỉ nhục, mẹ vợ lúc nào cũng đổ hết mọi thứ lỗi lên đầu tôi, soi mói, thêm bớt mọi chuyện, còn ba vợ mỗi khi có rượu vào thì cứ lôi tôi ra chửi rủa, đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc đó vợ tôi còn quá ngây thơ, lại còn đứa con sắp sinh trong bụng, nghề nghiệp của vợ chồng tôi đều chưa ổn định, tài sản sau cưới thì không có, vợ thì không chịu theo tôi ra ngoài sống... Vì thương vợ, tôi đã chịu đựng, chỉ biết cắm đầu vào làm tất cả mọi thứ trong nhà để quên đi bao nổi nhục nhã.
Sau thời gian hơn một năm chịu đựng, rồi vợ tôi cũng đồng ý ra ngoài thuê phòng trọ sinh sống. Đồng lương ba cọc ba đồng từ một công chức không đủ vào đâu, hai vợ chồng đã nhiều lần nhịn ăn, nhịn uống để nuôi con, sáng bánh mì chiều cơm với mắm không biết cơm trưa là gì cả.
Ảnh minh họa
Đến nay cũng đã 10 năm, hai vợ chồng đều là công chức, nhà thì ở thị xã, hai người làm ở hai huyện khác nhau sáng thì đi sớm, chiều mới gặp nhau. Cuộc sống giờ đã khá hơn nhiều, con ngoan học giỏi, có nhà cửa đàng hoàng, đất đai cũng đã dành dụm mua chuẩn bị sẵn cho con cái.
Tôi chưa bao giờ đụng tới cờ bạc, rượu thì ít khi tham gia ngoài những buổi tiệc do cơ quan tổ chức, nhiều lắm thì 2-3 lần/tháng.
Sợ vợ buồn, thiếu thốn, cũng vì yêu vợ, tôi đã dành hết mọi thứ cho vợ, mọi việc nhà từ trong ra ngoài đều một tay tôi làm, con cái cũng một tay tôi chăm sóc từ lúc sinh ra ở bệnh viện đến ở nhà, trưa nào tôi cũng phải chạy xe hàng chục km để về đưa rước con đi học. Vợ lúc nào cũng được rảnh tay, đi làm về xem phim, ăn cơm, rảnh rỗi thì thêu tranh, rồi ngủ.
Cuộc sống chăn gối của vợ chồng cũng rất tốt đẹp. Để hiểu nhiều hơn về người phụ nữ, tôi cũng thường hay lên mạng tìm hiểu mọi thứ về những gì phụ nữ thích mà làm theo, vợ chồng tôi cũng thường hay trao đổi thẳng thắn với nhau để có sự hòa hợp, hạnh phúc nhất.
Trong khoảng thời gian hai năm gần đây, tôi cảm nhận được có rất nhiều điều bất ổn ở vợ: chuyện chăn gối vợ tôi không có hứng thú hay nhiệt tình, sự ham muốn hay cái cảm giác thăng hoa của vợ cũng không còn nữa, mỗi tháng chỉ 1-2 lần yêu nhưng đều do tôi chủ động đòi hỏi.
Mỗi lần tôi ôm thì vợ đều quay lưng, tôi làm mọi cách nhưng dường như cô ấy không có cảm giác và đang giả vờ ngủ.
Lâu lâu tôi có xem điện thoại của vợ thì thấy không có gì nhưng bộ đếm tin nhắn thì cho thấy có rất nhiều tin nhắn bị xóa đi. Tôi giặt đồ thường xuyên thấy đồ lót của vợ có chất dịch màu vàng, tôi hỏi thì vợ bảo là thường xuyên bị huyết trắng, đưa đi khám phụ khoa, xét nghiệm thì bình thường.
Nhiều lần tôi bệnh không đi làm nổi nhưng cũng chưa bao giờ được vợ hỏi thăm, lo lắng. Có một chuyện làm tôi bất ổn hơn là vợ làm chung cơ quan với người yêu cũ cũng đã lập gia đình và có con rồi. Tôi cũng biết bất ổn nên cũng thường xuyên nhắc nhở vợ về chuyện không nên tiếp xúc nhiều với người cũ, chuyện không nên ngoại tình để phải gánh nhiều hậu quả đáng tiếc.
Nhưng vợ tôi thường hay nói quan niệm của em không còn tình yêu thì làm bạn có sao đâu!
Trong 2 năm qua, tôi mong chờ hàng ngày người vợ tôi sẽ thay đổi như ban đầu, nhưng điều đó càng ngày tôi càng thấy vô vọng khi trông chờ vào 1 điều gì đó không thể thành hiện thực được.
Cho đến giờ phút này tôi cũng không thể biết được vợ tôi đang nghĩ gì, muốn gì? Trong khi ngoài xã hội có biết bao nhiêu người vợ đang cố gắng làm sao để mưu cầu hạnh phúc, để được chồng quan tâm, thương yêu, chiều chuộng, vậy sao vợ tôi lại có những biểu hiện làm tôi rất khó hiểu, mệt mỏi ...
Từ khi yêu nhau, cưới nhau đến giờ lúc nào tôi cũng tin tưởng vợ, tôi rất yêu vợ nên giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Nhiều lần tôi muốn theo dõi vợ nhưng sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, mất lòng tin ở nhau. Mà có thật là bị cắm sừng thì tôi sợ cái kết cục cũng giống như bao câu chuyện ngoại tình của người khác, rồi tôi biết có tha thứ được hay không, hay phải gia đình tan vỡ?
Tôi chẳng biết phải nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này? Biết nói ra thì ai cũng dành phần đúng về mình nhưng có ai sống và chấp nhận được người vợ trong 2 năm liền mà hầu như bị từ chối yêu không?
Tôi tôn trọng bên nội lẫn bên ngoại và không muốn chuyện đổ vỡ của 2 chúng tôi mà con tôi mất đi nguồn cội. Tôi mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên.
Theo VNE
Giận vì chồng xếp lịch "yêu" Hoàng đặt chình ình một cái đồng hồ rất to ở đầu giường ngủ để lúc "yêu" còn xem giờ cho tiện. Hoa điên tiết lắm vì nhiều khi chồng vừa "hành sự" vừa ngắm đồng hồ xem hết giờ chưa còn "rút". Hoàng - chồng Hoa là một bác sĩ. Không biết những người cùng nghề có như chồng cô không, chứ...