Bị bạn thân bỏ rơi tệ không kém bị người yêu bỏ…
Nếu bạn đã từng bị người yêu bỏ thì tôi nói thật, bị bạn bè quên lãng nó cũng tệ không kém. Cái cảm giác đứng trước mặt một đứa bạn đã từng thân, từng huyên thuyên suốt đêm mà giờ lại không biết nói gì.
Lúc nhỏ khi thân với một người cứ nghĩ là thân mãi. Lớn lên mới biết, hóa ra đó chỉ là một giai đoạn. Mà cuộc đời này thì nhiều giai đoạn lắm!
Từ lúc bước chân lên thành phố, học hành, làm việc, chăm lo cho bản thân tôi chợt nhận ra những đứa bạn thời ấu thơ nay cũng đã không còn. Hóa ra để bon chen được trong cái cuộc sống xô bồ này ta phải đánh đổi nhiều thứ, bao gồm cả bạn bè.
Có khi ta sẽ rất buồn, thất vọng, tự trách mình tại sao không gắng giữ những mối quan hệ đẹp ấy. Nhưng rồi nhìn lại, liệu ta có đủ sức để làm tất cả? Công việc, trách nhiệm, tiền bạc khiến cho những mối quan hệ thân thiết phải thu hẹp lại. Thay vào đó là những nụ cười xả giao, những câu hỏi quan tâm công nghiệp.
Video đang HOT
Nếu bạn đã từng bị người yêu bỏ thì tôi nói thật, bị bạn bè quên lãng nó cũng tệ không kém. Cái cảm giác đứng trước mặt một đứa bạn đã từng thân, từng huyên thuyên suốt đêm mà giờ lại không biết nói gì. Ôi trời đất ơi, kinh khủng không còn gì để diễn tả.
Tôi vẫn hay theo dõi những người bạn cũ. Vào facebook xem họ làm gì, đang buồn hay vui, sự nghiệp ra sao? Một phần vì trái tim tôi vẫn luôn thổn thức về họ, một phần vì muốn biết liệu người ta có còn nhớ đến mình? À! Câu trả lời hình như là không thì phải.
Vậy thì có đáng buồn không? Buồn chứ! Nhưng cuộc sống là vậy đó, luôn thay đổi, không phải lúc nào cũng theo ý bạn muốn. Sẽ có những lúc ta mệt mỏi và cần một chỗ tựa. Đừng buồn vì những gì đã qua, đó là những hồi ức đẹp. Hãy luôn tìm cho mình một người bạn đồng hành mới. Vui buồn trút hết lên nhau cho thỏa. Bạn luôn ở ngay bên mình, quan trọng là ta có chịu mở lòng không thôi
Hii mập
Vợ cả mất, nghe lời vợ hai đuổi con gái 10 tuổi đi và nỗi đau sau 15 năm
Hai bố con ôm nhau khóc, thậm chí Lâm còn không dám ngẩng mặt lên nhìn con gái. Sau 15 năm đuổi con gái đi Lâm không ngờ lại gặp lại con trong hoàn cảnh này.
Lâm lấy vợ được 2 năm, thì vợ mất, nhiều khi anh ấy kỷ vừa ôm đứa con gái nhỏ vào lòng vừa trách "tại con mà mẹ con mới bỏ bố ra đi, nếu mẹ con nghe bác sĩ không sinh ra con thì đã không như thế này". Thế rồi cảnh gà trống nuôi con từ khid dứa bé mới lọt lòng của Lâm khiến bao người xót xa. Lâm đặt tên cho con bé là Hoài. Anh luôn nhớ về vợ, đặt tên Hoài là để hoài niệm. Rồi thời gian trôi đi, thoáng cái đã 6 năm. Hoài vào lớp 1, con bé ngoan ngoãn, lanh lợi, xinh xắn giống mẹ ai cũng thích.
Hai bố con sống với nhau hạnh phúc như vậy cho đến năm con bé Hoài lên 10, thì gia đình Lâm khuyến khích con trai đi bước nữa để "có bà chăm ông, có người quán xuyến gia đình, nhà cửa, chăm sóc con bé Hoài". Nghĩ thương con, nhưng phần lại hi vọng người vợ này sẽ thương con gái mình, chăm sóc con gái mình để nó có được tình thương yêu của mẹ nên anh đồng ý.
Trong những người con gái anh quen, anh lựa chọn Hoa, người phụ nữ 35 tuổi, đã qua một đời chồng nhưng chưa có con riêng. Cưới nhau về được gần 3 tháng thì Hoa có thai, cái thai trong bụng là một bé trai. Kể từ đó lâm càng thêm ý chí, quyết tâm làm việc kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng chưa bao giờ anh bỏ bê Hoài, vì dù sao đó vẫn là đứa con anh yêu quý nhất, là "kho báu" cuối cùng vợ anh để lại.
Thế nhưng, tưởng đâu Hoa sẽ yêu thương bé Hoài, hóa ra Hoa cũng thật nham hiểm, cô lấy lý do có bầu khó ở để gây sự, rồi có ý muốn đuổi bé Hoài đi để độc chiếm ngôi nhà này cho con trai mình sau này, và vốn dĩ cô cũng không thích chăm sóc con người khác, cứ nhìn thấy bé Hoài là cô lại nghĩ đến vợ trước của Lâm, và rồi ghen ghét... cô quyết định dựng chuyện để Lâm đuổi bé Hoài, cho bé Hoài về quê ở với ông bà ngoại.
Cuối cùng mưu mô của Hoa cũng thành công. Lâm dứt ruột đuổi con gái đi, đứa bé 10 tuổi biết đi đâu khi không có cha mẹ, Lâm đưa con bé trả về cho ông bà ngoại già cả ở quê và nói từ nay không cha con gì với bé Hoài nữa, coi như thế là hoàn thành trách nhiệm. Bé Hoài bỗng trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Ở với ông bà được 5 năm thì ông bà Hoài quá già không thể lo cho cháu nên Hoài buộc phải nghỉ học sớm, lên thành phố tìm việc. Cuộc sống của Hoài cứ thế trôi đi, vì là người con gái mạnh mẽ, và trải qua bao thống khổ từ bé nên cô bé có thể sống tốt ở bất cứ hoàn cảnh nào. Sau 10 năm sống trôi nổi trên thành phố, Hoài đã tự mình mở được nhà hàng, và tìm được cho mình một người yêu lý tưởng, chỉ chờ ngày kết hôn. Vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình chân thật, hiềm dịu nên được nhiều anh chàng săn đón. Hoài chọn cho mình một người đàn ông tốt, thay vì những gã trăng hoa chỉ được mã.
Còn về Lâm bố Hoài, sau ngần ấy năm đuổi Hoài đi thì cuộc đời Lâm cũng chẳng mấy tốt đẹp, Lâm bị vợ hắt hủi, đứa con trai lớn lên đua đòi, ăn chơi. Đặc biệt kể từ sau vụ tai nạn Lâm nằm liệt giường, cũng là lúc Lâm bị vợ con đối xử tệ bạc, cơm ăn không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm.
Mới đây, Lâm chính thức bị vợ con đuổi ra khỏi nhà chỉ vì anh lỡ nghe lời vợ sang tên sổ đỏ cho con trai, và giờ đây khi đã trở thành ghánh nặng của vợ con, và không còn sức kiếm ra tiền thì Hoa coi anh chướng tai gai mắt, không chấp nhận hầu hạ một kẻ tàn tật, chỉ biết "nằm một chỗ ăn vạ".
Hoài được mẹ con Hoa chỉ chỗ bố cô đang ở, cô đến và thấy người đàn ông nằm co ro, tím tái, run rẩy ấy bỗng dưng nước mắt trào ngược, cô ôm bố cô vào lòng không nói lên lời. Hai bố con ôm nhau khóc, thậm chí Lâm còn không dám ngẩng mặt lên nhìn con gái. Sau 15 năm đuổi con gái đi Lâm không ngờ lại gặp lại con trong hoàn cảnh này.
Theo ĐSPL
Câu chuyện mẹ già 70 tuổi vượt quãng đường 200km lên thành phố thăm con trai rồi gục xuống ngay cánh cổng biệt thự khiến ai cũng căm phẫn Ơ sao mẹ lại lên đây? Đã bảo ở dưới đó rồi con gửi tiền về cho, lên đây làm gì cho khổ ra. Con chưa nhận lương đâu, mẹ lên vợ con lại xị mặt bây giờ. Bà Châu chạy sang nhà hàng xóm, giơ cái điện thoại cục gạch ra rồi nói với thằng bé đang ngồi trong nhà: - Cường...