Bị anh rể nhìn trộm lúc… tắm
Sợ gió luồn từ lỗ thông gió bị lạnh, tôi với tay lên khép tấm kính vào thì bất chợt nhìn thấy ánh mắt anh ta đang dán vào mình, anh rể đứng ở đầu cầu thang và từ đó thì có thể nhìn thấy tôi khá rõ.
Tôi đã linh cảm có gì đó không bình thường mỗi lần tôi tắm. (Ảnh minh hoạ)
Chuyện của tôi thật quá oái ăm, không thể nói với mẹ, càng không dám kể với ai sợ đến tai chị tôi. Tôi không bao giờ muốn vợ chồng chị xảy ra biến cố gì, nhưng còn anh rể thì…, quả thực không thể chấp nhận nổi những hành động của anh ta nữa rồi!
Chị tôi yêu anh này đã 3 năm, khoảng thời gian khá dài đủ để hiểu về nhau rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Anh ta là con nhà khá giả, ở Hà Nội. Chị tôi thì sinh năm 1988, giỏi giang, du học theo diện học bổng, giờ đang làm một công ty thời trang ở Hà Nội.
Trước lúc cưới bố tôi đã e dè hỏi “Con có chắc không?” bởi thấy anh ta vẫn còn công tử bột, vả lại anh ta là người Hà Nội, còn gia đình tôi ở Việt Trì, chỉ sợ lấy chồng giàu lại còn xa thì chị tôi sẽ vất vả. Nhưng chị vẫn một mực muốn cưới, chị bảo ngoài anh rể ra chị chẳng chọn ai hết.
Khi lấy nhau, cuộc sống của chị tôi diễn ra khá êm đềm. Bố mẹ chồng cho một căn nhà trên phố. Anh rể đối xử với nhà vợ khá tốt, xoá hẳn được cái tiếng công tử, lại hay biếu quà bố mẹ tôi và cho chị tiền mở thêm cửa hàng quần áo.
Nhà anh rể mới bán đất, mẹ anh ta cho con trai một khoản lớn và anh trích một phần trong đó ra để chị có thêm cái cửa hàng, kết hợp luôn nghề của chị nữa. Từ ngày có shop quần áo, thu nhập của chị tăng lên đáng kể.
Nói chung, anh rể được tiếng trong họ là chiều vợ, đối xử tốt với nhà vợ (cuối năm ngoái anh còn cho mẹ tôi vay tiền sửa nhà, nói là tiền của chị nhưng thực chất vẫn từ anh rể thôi).
Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như tôi không lên nhà chị ở thay vì ở trọ cùng đứa bạn. Mấy tháng ở trọ thật thoải mái, dù ăn uống không đầy đủ nhưng tôi hoàn toàn được tự do, vẫn lo tốt bài vở.
Video đang HOT
Vậy mà bố mẹ lên chơi, chúng kiến cái phòng luộm thuộm và thấy tôi gầy xọp đi, ngay lập tức không cho tôi ở riêng nữa với lý do “Mới năm nhất, ở trọ vừa nguy hiểm vừa không tự chăm lo được bản thân. Chắc là mải đi chơi nên mới gầy hẳn thế kia!”.
Tôi bị chuyển về nhà chị ở, căn nhà 2 tầng với 1 phòng ngủ trên tầng 2, phòng tắm và phòng nhỏ, phòng khách dưới tầng 1. Anh chị ở tầng 2, còn tôi ở phòng nhỏ dưới tầng 1.
Nhà bé, lại ở với anh rể nên tôi rất ý thức không làm gì quá lố để chị gái bị ảnh hưởng. Khi ở cùng, chưa bao giờ tôi dám mặc quần ngắn hay vô tình mặc đồ ngủ ra phòng khách.
Vậy mà chuyện kinh khủng vẫn xảy ra… Tôi đã linh cảm có gì đó không bình thường mỗi lần tôi tắm. Như kiểu có ai đó đang nhìn vào, nhưng khi tôi ngó ra cửa thì lại chẳng có gì cả. Ở trong nhà chỉ có tôi và anh chị, chị tôi có điên đâu mà rình trộm em mình.
Lúc đầu tôi còn tự cho mình là dở hơi khi nghĩ anh rể nhìn ngó gì, chẳng lẽ anh không sợ chị sao. Mấy lần tôi tắt nước vẫn nghe tiếng tivi ở ngoài phòng khách, chứng tỏ chị đang xem tivi, đời nào ai dám rình ở cửa, vậy thì tại sao cái linh cảm bị nhìn trộm vẫn theo tôi đến lạnh cả gáy mỗi khi cởi đồ?
Tối hôm đó tôi tắm muộn, chị tôi vẫn xem tivi ở tầng 1 nên tôi yên tâm mang đồ vào tắm. Sợ gió luồn từ lỗ thông gió bị lạnh, tôi với tay lên khép tấm kính vào thì bất chợt nhìn thấy ánh mắt anh ta đang dán vào mình, anh rể đứng ở đầu cầu thang và từ đó thì có thể nhìn thấy tôi khá rõ.
Quá hoảng hốt, tôi kêu “Á” lên một tiếng rồi vơ vội cái khăn choàng lên người. Tôi chưa bao giờ tức giận và xấu hổ cùng lúc như thế, cứ luống cuống không biết làm gì cho đến khi nhìn lên cái lỗ, không thấy ánh mắt anh ta nữa, tôi mới dám mặc đồ.
Vậy mà khi đối diện với chị, tôi lại không thể nói ra được. Chắc các bạn cũng hiểu sự khó xử của tôi, lần đó tôi đã im lặng hoàn toàn, chỉ biết dặn mình phải cẩn thận hơn, hy vọng lúc ấy anh ta chỉ vô tình mà liếc vào thôi.
Nhưng đến lần này thì tôi không thể chịu nổi nữa. Bề ngoài, anh ta vẫn tỏ ra bình thường, thế mà lại một hôm tắm muộn, anh rể lại cố tình nhìn trộm tôi. Mặc dù cẩn thận đứng nép vào góc tường, né cái lỗ thông gió quái quỷ ấy nhưng phòng tắm quá bé, một nửa thân hình tôi vẫn lọt vào cặp mắt bệnh hoạn của anh ta.
Linh cảm đang bị nhìn trộm, tôi không nhìn thẳng lên lỗ thông gió mà chỉ giả vờ với tay chỉnh nước để liếc. Rõ ràng anh ta đang đứng đó nhìn thẳng vào phòng tắm, không một chút e dè hay ngại ngùng nào mà cứ nhìn chăm chăm thôi.
Giờ thì tôi khẳng định, chính gã anh rể này đã nhìn trộm tôi tắm bao lâu nay, bảo sao mà mỗi lần tắm tôi lại thấy gai người, lạnh hết cả gáy. Hình như anh ta ngày càng trắng trợn hơn, lần trước biết tôi phát hiện ra mà lần này vẫn cố tình rình rập nữa.
Thực sự tôi sợ đến phát khóc, tôi vừa lo lắng sợ hãi tột cùng, vừa thương cho chị tôi nữa. Lúc nào chị cũng tự hào về người chồng chiều vợ, chăm lo cho nhà vợ, anh ta còn hào phóng cho mẹ tôi vay tiền.
Nghĩ đến chuyện này càng làm tôi khó xử lắm, nếu nói ra điều này thì liệu có ai tin tôi không? Tôi đã nằng nặc xin mẹ ra ở trọ, nhưng bố mẹ đều không đồng ý, còn bảo “Ở với anh chị đang sướng như thế, không mất tiền, được bao ăn ở, còn muốn gì nữa?”.
Đã mấy lần tôi nhấp nhổm định nói với chị, nhưng cứ nhìn cái kiểu hạnh phúc, tự hào của chị là tôi không mở miệng nổi. Mẹ tôi thì hơi tí là “anh rể mày, anh rể mày”, lúc nào cũng bắt tôi phải giữ gìn ý tứ đừng làm phật lòng anh rể.
Nếu như sự thật được phơi bày, chắc chắn mọi người sẽ bị sốc kinh khủng, giống như tôi đã sốc thế nào khi tận mắt thấy anh rể rình rập xem trộm mình tắm. Tôi phải làm sao bây giờ?
Mấy hôm nay tôi xin đến nhà đứa bạn ở cùng, nhưng cũng chỉ được 1 tuần thôi là lại phải về nhà chị. Ở trong căn nhà mà chỉ thấy sự nguy hiểm, tối ngủ tôi còn nơm nớp hơn bởi phòng nhỏ không có khoá, các dây thần kinh của tôi cứ căng ra rất khó chịu.
Nhìn mặt gã anh rể vẫn tưng tửng như chẳng có gì xảy ra, vẫn ngọt như đường với vợ, ra vẻ quan tâm em vợ, khiến tôi càng ghê tởm hơn!
Theo VNE
Lần cuối cho những yêu thương
Khi không thuộc về nhau, đừng cố gắng gượng để duy trì một tình yêu không tồn tại.
Đã bao giờ anh tự hỏi chính mình rằng tình yêu của hai đứa mình khiến anh mệt mỏi? Đã bao giờ trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ muốn buông tay...? Hay một suy nghĩ nhẹ nhàng hơn thế, dường như chúng mình không phải sinh ra để thuộc về nhau? Còn em, những điều đó đã tồn tại.
Chúng mình đã từng yêu nhau, yêu đến vồ vập và điên dại. Tình yêu thủa ban đầu ngọt ngào và biết bao đam mê khiến em và anh như lâng lâng trong men say của tình yêu. Anh yêu em, trân trọng em và dường như chỉ biết đến mình em mà thôi. Không một cô gái nào khác ngoài em xuất hiện trong lòng anh. Em tin điều đó, ngay cả tới bây giờ khi tình yêu không còn đong đầy như ngày đầu nữa em vẫn tin đó là sự thật.
Em cũng yêu anh, một tình yêu chung thủy và vẹn nguyên. Chưa bao giờ kể từ khi yêu anh em có suy nghĩ sẽ yêu một người nào khác nữa. Em luôn tin rằng tình yêu này sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời. Tin rằng anh là người đàn ông yêu em và gắn bó trọn kiếp này. Em đã tin như thế, một niềm tin sâu sắc...
Nhưng rồi những lần cãi vã, những lần giận hờn khiến em và anh đều mệt mỏi. Cả em và anh ai cũng giữ cái Tôi của mình quá lớn. Tình yêu dù có nhiều nhưng nếu như những bất đồng liên tục xảy ra nó sẽ khiến cho tình yêu mờ nhạt dần đi thay vào đó là những mệt mỏi và chán chường. Những suy nghĩ về việc chia tay, về việc tạm xa nhau đã xuất hiện trong suy nghĩ của em - điều mà trước đây khi yêu anh em chưa bao giờ từng nghĩ tới.
Chúng mình cứ cãi nhau, làm lành, tiếp tục yêu và rồi lại tiếp tục cãi nhau. Cái vòng tròn ấy cứ mãi luẩn quẩn khiến cả hai mệt mỏi. Nhưng vì em và anh không ai dám chấm dứt tình eyeu này nên mình cứ cố, thêm một lần, thêm một lần nữa, cố gắng bên nhau để trọn vẹn một tình cảm dù đã mệt nhoài.
Mình sẽ cùng nhau cố gắng nhưng chỉ một lần này nữa thôi... (Ảnh minh họa)
Anh là một chàng trai tốt, một người yêu tốt nhưng đến giờ em không dám chắc anh có phải là người dành cho em hay không. Người ta thường nói trong tình yêu không nhất thiết phải giống nhau mọi mặt mới có thể hạnh phúc nhưng nếu như khác nhau quá nhiều em tin cũng khó lòng mà đưa tình yêu đó đến đích. Điều quan trọng là em và anh chưa ai nghĩ cho người kia nhiều hơn một chút để duy trì những phút giây bình yên trong tình yêu. Em và anh yêu nhau nhiều nhưng cũng làm tổn thương nhau không ít. Càng yêu em càng thấy mình sợ hãi vì những lần cãi vã khiến tâm hôn thêm sứt mẻ.
Đã từng nhiều lần hai đứa chia tay, nhưng không hiểu vì còn yêu hay vì tình yêu đã trở thành một thói quen mà hoặc là em hoặc là anh lại níu kéo. Cứ thế, hai đứa dùng dằng yêu giống như cố giữ một việc làm vốn đã quen thuộc với mình mà không cần biết điều ấy có thực sự cần thiết hay không? Dù đã cảm thấy không còn những rung động, chỉ là sự mệt mỏi kéo dài nhưng không ái dám từ bỏ một thói quen. Vì thế mà tình yêu cứ nhạt nhẽo và vô vị diễn ra từng ngày.
Em đã từng rất quyết tâm chia tay nhưng rồi lại mềm lòng trước nỗi buồn của anh. Và rồi em lại quay lại, lại tiếp tục những ngày "gọi là yêu nhau". Chia tay em và anh cùng buồn nhưng ở bên nhau em tin nỗi buồn cũng không hề ít. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, những xung đột lại diễn ra và anh lại muốn cố gắng thêm một lần nữa.
Em sẽ cố gắng nhưng thêm một lần này thôi anh nhé. Nếu như tình yêu này đã ra đi thực sự, hãy chấp nhận để cho nó ra đi. Đừng cố níu kéo để cả hai ta cùng đau khổ. Khi mình không thuộc về nhau, đừng cố gắng gượng để duy trì một tình yêu không tồn tại. Nếu ta không sinh ra để thuộc về nhau, hãy chấp nhận chia tay anh nhé...
Mình sẽ cùng nhau cố gắng nhưng chỉ một lần này nữa thôi...
Theo VNE
Ít có người chồng nào dại như tôi Giờ tôi mới thấm thía kinh nghiệm của mấy ông anh đi trước: Tiền vào tay vợ là một đi không trở lại. "Anh xài gì mà xài dữ vậy? Phải biết tiết kiệm chớ? Xài kiểu đó rồi mai mốt có chuyện gì thì cạp đất mà ăn". Vợ tôi giẫy lên như đĩa phải vôi khi tôi bảo đưa một ít...