Bị anh phát hiện quá khứ tôi sợ quá vội quỳ xuống khóc lóc van xin chồng
Cứ nghĩ là bị anh ấy phát hiện nhưng khi nhìn kỹ năm sinh của hai người thì không phải của tôi, chẳng nhẽ anh có quá khứ dấu mình hay anh có con riêng mà tôi không biết.
Vốn là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành suốt ngày chỉ có ăn rồi học, rồi đến một ngày trái tim tôi rung động trước một anh chàng khéo nói chững trạc rất đàn ông. Yêu anh tôi bỏ bê việc học để dành nhiều thời gian cho tình yêu, hai chúng tôi suốt ngày quấn lấy nhau để rồi khi thấy trong người có những khác lạ thì cái thai đã gần 4 tháng. Tôi hoảng sợ tìm anh để báo tin thì mới tá hỏa biết anh đã có vợ con ở quê, thay vì quan tâm đến tôi thì anh bỏ rơi mẹ con tôi mà chạy trốn.
Tôi đành bảo lưu kết quả học để đợi sinh con xong rồi tính tiếp và chuyển đến một nơi mà không có người thân quen nào biết tôi. Sau nhiều tháng giấu giếm đứa con cũng ra đời, một mình đi sinh con tự chăm con, biết mình không có khả năng nuôi con nên vừa xuất viện tôi mang con đến gửi ở cổng một gia đình tử tế trong đêm khuya vắng người qua lại. Nhìn đứa trẻ khóc mà tôi thương vô cùng nhưng tôi không đủ can đảm đối mặt với dư luận. Tiếng khóc của đứa trẻ trong đêm đã đánh thức mọi người tỉnh giấc và nhìn thấy có người ra mở cổng tôi vội rẽ vào hẻm để bỏ đi tránh bị phát hiện.
Từ khi bỏ con đi tôi tiếp tục việc học hành và kiếm việc rồi chuyện yêu đương lấy chồng đã khiến tôi quên mất mình đã từng có một đứa con. Chỉ tới khi chồng tôi quyết định chuyển đến căn biệt thự mà anh mới tậu được từ một người bạn bị thua chứng khoán bán rẻ cho thì quá khứ như ùa lại trong tâm trí của tôi.
Sau nhiều ngày thăm dò hàng xóm, tôi biết được đứa con mình đang ở trong ngôi nhà nghèo khổ ngay bên cạnh căn biệt thự sang trọng của tôi. Vậy mà tôi cứ đinh ninh con mình sẽ được gia đình giàu có tử tế đó nhận thật không ngờ con mình lại chịu khổ sở trong căn nhà tồi tàn với hai ông bà già kia. Hàng ngày đứng trên ban công nhìn xuống thấy con làm việc vất vả lại chẳng được đi học mà tôi thấy thương quá nên thỉnh thoảng dẫn con gái sang để cho hai đứa trẻ làm quen với nhau biết đâu tôi có thể giúp nó được gì.
Nhưng hình như những món quà đắt tiền và tình cảm của tôi dành cho đứa bé khiến ông bà già không vui tỏ ra khó chịu tìm đủ mọi cách từ chối không nhận còn đuổi tôi về nữa. Tình thương và nỗi nhớ con quay quắt đã khiến tôi quên mất bản thân mình là ai nên trong một lần gặp thằng bé ở cổng tôi mừng quá ôm chặt lấy nó và nói cho nó biết mình là mẹ của nó. Thằng bé chẳng chịu chấp nhận mà còn chạy một mạch về nhà khiến tôi cảm giác hụt hẫng như bị mất một thứ gì rất quý giá.
Vừa bước chân ra khỏi nhà tắm thì thấy ông bà già cùng với đứa con riêng của tôi đang ngồi uống nước với chồng tôi khiến tôi bắt đầu thấy lo sợ, không biết họ đến đây định làm gì đây. Ông già tỏ vẻ từ tốn nói:
- Hôm nay tôi sang đây để nói chuyện thẳng thắn với anh chị, vợ chồng tôi đã già cả rồi chẳng biết sống được bao lâu nữa, thằng bé này chúng tôi nhặt được rồi mang về nuôi, nếu chị nhà yêu quý nó như con thì chúng tôi sẵn sàng để cho gia đình chị nuôi nó được ăn học đàng hoàng thành người chứ vợ chồng tôi chỉ có thể cho nó ăn đủ ấm cái bụng.
Chồng tôi tỏ vẻ khó chịu:
- Cháu cảm ơn bác đã đánh giá tốt về gia đình cháu nhưng vợ chồng cháu không có ý định nhận con nuôi, vợ cháu đang có bầu đứa thứ 2 rồi.
- Tôi cũng chẳng muốn cho thằng bé đi đâu nhưng buổi chiều thấy thằng bé chạy về bảo chị nhà nhận thằng bé là con còn chị ấy là mẹ nên muốn cho mẹ con nó được đoàn tụ, còn nếu anh chị không muốn nhận thì vợ chồng tôi vẫn coi nó như con cháu của mình vậy chúng tôi ăn gì nó ăn đấy thôi. Từ ngày mai anh nhắc với chị nhà đừng có bao giờ quấy rầy cuộc sống yên ổn của thằng bé nữa không nó lại ngộ nhận thì tội nó.
Ông bà già thở dài ra về, còn tôi tim đập thình thịch sợ bị chồng biết được quá khứ, chắc lần sau tôi phải cẩn thận với ông bà già ghê ghớm này thôi. Chồng tôi chỉ nhắc nhở tôi đừng có tốt bụng quá mà người ta coi thường đấy. Từ vụ đó tôi sợ ông bà già quá nên không dám lại gần ngôi nhà đó nữa mà chỉ dõi theo con từ xa.
Video đang HOT
Chuẩn bị đồ sinh con nên tôi mang hết quần áo cũ của đứa đầu ra giặt, dưới đáy tủ tôi nhặt được một tờ giấy kết quả xét nghiệm AND của một nữ giới và một nam giới kết luận hai người là mẹ con. Cứ nghĩ là bị anh ấy phát hiện nhưng khi nhìn kỹ năm sinh của hai người thì không phải của tôi, chẳng nhẽ anh có quá khứ dấu mình hay anh có con riêng mà tôi không biết.
Trong lòng tự nhiên tôi thấy nóng hừng hực kèm theo nỗi ghen tức rất khó chịu, ngay lập tức tôi gọi điện cho chồng về gấp, dù anh ấy bảo bận họp nhưng tôi giả vờ bị đau bụng sắp đẻ để bắt anh về giải thích chứ tôi không chịu được uất ức này. Vừa bước vào nhà anh cau có bảo:
- Anh đang có cuộc họp gấp vậy mà phải về nhìn em có biểu hiện đẻ đái gì đâu? Có chuyện gì mà em giục ầm ầm vậy?
Ném tờ giấy xét nghiệm AND lên bàn tôi lớn tiếng:
- Anh có con riêng với con nào mà dấu em phải không? Em thật không ngờ anh lại là con người đểu cáng bỉ ổi vậy, em không chấp nhận được người chồng phản bội vợ con, đêm ngủ với vợ ngày đi với bồ.
- Câu này anh phải hỏi em thì đúng hơn, tờ giấy này là kết quả của em với đứa trẻ hàng xóm đấy, anh đã cố tình dấu đi để gia đình được yên ổn ai ngờ em tìm thấy, tưởng em sẽ biết đường mà im đi đằng này lại thể hiện như mình tốt đẹp lắm. Lại còn ghen tuông chửi mắng chồng em thấy mình có xứng là vợ của anh không.
Bị anh phát hiện ra quá khứ tôi sợ quá vội quỳ xuống khóc lóc van xin chồng tha thứ:
- Anh đã bỏ qua cho em được gần năm nay rồi thì anh hãy coi như ngày hôm nay chưa xảy ra điều gì mà cưu mang lấy mẹ con em đừng bỏ mẹ con em anh nhé, cũng chỉ vì yêu anh sợ mất anh em mới có thái độ như thế. Em hứa sẽ mãi là người vợ thủy chung của anh người mẹ tốt của các con, hãy cho em cơ hội.
- Thôi đứng lên đi kẻo ảnh hưởng đến con, khi nào em sinh xong vợ chồng mình sẽ chuyển đến ngôi nhà khác để ở còn ở đây anh làm ăn không ổn.
Ở xa cũng tốt biết đâu tôi có điều kiện giúp con dễ dàng hơn ở gần thì sao. Và hi vọng sẽ có ngày anh mở rộng tấm lòng để mẹ con tôi đoàn tụ.
Theo Phunutoday
Bí mật về cuộc hẹn lúc 0 giờ của người chồng sắp cưới
12 giờ kém, có tiếng chìa khóa lạch cạch, 2 đứa tôi nín lặng. Huy về, sau tiếng giày bước nhẹ của Huy là tiếng 1 đôi guốc thanh mảnh.
Tôi và anh yêu nhau được 6 tháng thì tôi có thai, khỏi phải nói chúng tôi vui mừng như thế nào khi có 1 thiên thần nhỏ đến với cuộc sống của 2 đứa. Vốn dĩ, nếu không vì tôi có thai sớm, thì sang năm chúng tôi cũng làm đám cưới. Chúng tôi yêu nhau, gia đình 2 bên lại môn đăng hộ đối nên ai cũng ủng hộ chúng tôi cưới nhanh, cưới gấp.
Quả thực, từ khi quen nhau tới khi chuẩn bị làm đám cưới, chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Dù không có thời gian tìm hiểu tường tận mọi mối quan hệ của anh, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm tới việc đó. Dù anh có là người đàn ông đào hoa, đa tình thì cuối cùng tôi cũng &'trói chân' con ngựa bất kham ấy bằng 1 đám cưới hạnh phúc.
Hình minh họa
Chúng tôi đều sống ở Hà Nội, nhưng biết tôi không muốn sống cùng gia đình chồng nên cách đây 1 tháng, bố mẹ chồng có mua cho chúng tôi 1 căn hộ chung cư nhỏ. Chúng tôi cũng dọn về ở được hơn 1 tuần thì tôi phải về nhà mẹ đẻ để lo cho đám cưới. Phần nữa, vì lo lắng mà tôi sút cân, mệt mỏi nên bố mẹ đẻ muốn tẩm bổ cho tôi.
Mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn 1 ngày nữa là tới đám cưới khiến tâm trạng tôi lúc nào cũng hồi hộp. Như bao cô gái khác, tôi tưởng tượng đến lúc mình xúng xính trong chiếc váy trắng tinh, trang điểm thật lộng lẫy và mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Đang nằm mơ màng tưởng tượng, mấy con bạn thân lập hội chát chít trêu đùa khiến tôi phát ngượng. Vân - con bạn thân nhất của tôi bảo: &'Cưới gấp thế này, có mời anh Khánh chưa (người yêu cũ của tôi). Hay đêm cuối gặp anh Khánh 1 lần, dù gì cũng 2 năm yêu đương cơ mà. Mà khéo mày không chia tay tình cũ, thì ông Huy nhà mày cũng kín lịch từ sáng tới tối chia tay hết em nọ tới em kia mai anh đi lấy vợ đấy nhé'.
Tôi cười ha hả, chuyện với Khánh đã qua lâu rồi, tôi chẳng còn nghĩ gì về anh ta nữa. Còn với Huy - chồng sắp cưới của tôi thì dù anh ấy có đào hoa thật, nhưng thanh niên chưa vợ, chắc thằng nào cũng vậy. Tôi nhủ nhầm.
Nhưng câu nói của cô bạn thân bỗng khiến tôi tò mò, cũng có thể lắm chứ, tôi chưa từng nghe Huy nhắc tới người con gái nào, ngoài chị bạn thân như hình với bóng của anh ấy.
Tôi sực nhớ chiếc điện thoại mình đang dùng là điện thoại cũ của Huy. Trước khi đưa cho tôi, Huy đã đăng xuất khỏi tất cả tài khoản, nhưng riêng zalo trước đó đã được tôi quét mã QR lên máy tính để... tiện theo dõi người yêu. Thế mà tôi lại quên béng được. Sẵn có laptop của Huy ở nhà, tôi hồi hộp nhấn nút khởi động máy.
Không có quá nhiều tin nhắn trong zalo của anh, nhưng điều khiến tôi tò mò nhất chính là Hoa - người bạn thân mà anh hay nhắc tới. Dường như họ nói chuyện với nhau rất nhiều. Càng đọc, tôi mới vỡ lẽ họ đã có cảm tình với nhau từ hồi đi học, nhưng vì bố chị Hoa là người từng có tiền án, nên gia đình chồng tôi ngăn cản.
Sau này, họ trở thành bạn bè thân thiết. &'Cũng coi như là người cũ thầm thương trộm nhớ bao năm, nhưng thôi, coi như bỏ qua, chị ấy hẳn rõ chúng tôi đã có con với nhau, và chỉ ngày mai thôi là chính thức thành vợ chồng', tôi nhủ thầm.
Tới chập tối, ăn cơm xong tôi lên phòng, định chọn bộ váy thật xinh chuẩn bị hẹn hò với mấy cô bạn. Tiện tay mở máy tính lên, thấy chồng tôi có tin nhắn mới. Dù đang vội, tôi cũng nán lại xem.
Tôi suýt đánh rơi chiếc váy cầm trên tay khi đọc được tin nhắn chồng tôi nhắn cho cô bạn thân của anh: &'Ngày mai anh lấy vợ rồi, chắc không thể ở bên nhau thường xuyên được nữa, đêm nay, em qua nhà anh được không. Anh muốn có đêm cuối với em'.
Tôi bàng hoàng, thì ra, họ không chỉ là bạn thân, mà còn là bạn tình của nhau mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết. Tôi ngồi xuống giường, thở hổn hển, điện thoại rung lên, là Huy.
Tôi nén cảm xúc, bình tĩnh nghe điện thoại, chồng tôi hỏi sơ qua tôi đang làm gì, nghỉ sớm để mai còn chuẩn bị cho ngày trọng đại. Hôm nay, anh ấy chuẩn bị vài thứ còn lại và đi gặp gỡ mấy người bạn bè. Tôi vâng dạ cho qua, rồi ngồi bần thần suy nghĩ.
Tôi gọi cho Vân, bảo hủy cuộc hẹn tối nay với những người bạn khác, tôi cần Vân lên phòng vì tôi có việc rất quan trọng cần cô ấy. Vân lạch cạch mở cửa phòng, tức thì tôi òa khóc, vừa khóc, tôi vừa kể cho Vân nghe bí mật mà tôi mới biết.
Vân bắt tôi ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ, sau đó chở tôi ra phố, tới căn hộ chung cư mà vợ chồng tôi sẽ ở. Tôi băn khoăn hỏi: &'Tới đây làm gì? Ông Huy có nhà đâu?'.
&'Mày có mang chìa khóa nhà không? Đưa đây'.
Tôi lục tìm chìa khóa, may vẫn để trong chiếc túi tôi vẫn thường xách đi. Điện tắt tối om, có vẻ Huy vẫn chưa về. Vân vừa mở khóa cửa, vừa nói: &'Vào nhà mày đi, xem nào, phòng ngủ cũng đẹp rồi đấy, còn phòng bên này bỏ không à? Vào đi'.
Tôi ngỡ ngàng, vẫn chưa hiểu ý định của Vân. &'Mày ngu thế, phòng này không có chăn đệm gì, chúng nó có định vụng trộm với nhau cũng phải sang cái phòng kia kìa, mày với tao vào phòng này, khóa cửa, tắt điện đi, đợi mà xem màn kịch kết thúc thôi'.
11 giờ đêm, vẫn chưa thấy động tĩnh. Vân giục tôi gọi điện cho Huy vờ hỏi về nhà chưa. Nhận điện thoại của tôi, Huy bảo anh đang chuẩn bị từ chỗ mấy người bạn đi về, rồi chúc tôi ngủ ngon. Khoảng 30 phút nữa, chắc Huy sẽ về tới nhà thôi. Bất giác, tôi cảm thấy khó thở, trống ngực đập liên hồi.
12 giờ kém, có tiếng chìa khóa lạch cạch, 2 đứa tôi nín lặng. Huy về, sau tiếng giày bước nhẹ của Huy là tiếng 1 đôi guốc thanh mảnh.
Tôi nghe rõ mồn một Huy - chồng tôi và Hoa - bạn thân của anh ta nói chuyện, họ uống thêm chút rượu và ôm ấp nhau vào căn phòng cưới của vợ chồng tôi. Tôi định lao sang phòng bên ngay lập tức nhưng bị Vân ngăn lại. 15 phút sau, Vân mới khẽ khàng mở cửa, chúng tôi từ từ đi ra.
Nghe những tiếng kêu nhỏ, tay tôi run run không dám xoay khóa cửa. Thấy tôi vừa khóc vừa run, Vân đẩy tôi sang bên cạnh, rồi mở rầm cánh cửa phòng.
Họ đang trên giường, không mảnh vải che thân. Tôi ngã quỵ xuống trước cửa phòng òa lên khóc. Còn Vân thì chì chiết: &'Đấy, mày thấy rõ chưa? Thằng chồng đạo đức giả của mày đấy, tao gọi bố mẹ chồng mày tới đây, cho ông bà lôi thằng con này về mà dạy lại'.
30 phút tiếp theo trôi qua trong tiếng khóc lóc, van xin của chồng tôi, những lời giải thích của cô bạn thân anh ta nữa. Lát sau, bố mẹ chồng tôi tới, ông bà sững sờ khi nhìn cả 4 người trong căn phòng, dường như hiểu chuyện, bố chồng tôi lao tới tát cho chồng tôi 1 cái như trời giáng. Rồi ông bà quay sang xin lỗi tôi.
Tôi lắc đầu, tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi muốn Vân đưa tôi về nhà, hôn lễ, sẽ không bao giờ được tổ chức. Tôi thà một mình nuôi con còn hơn sống với người chồng như anh ta và con tôi, cũng không bao giờ có một người bố như thế.
Theo Phunutoday
Chết sững vì vợ biết rõ mình đang cùng bồ hú hí ở đâu Chị bình tĩnh đến đáng sợ: "Ôi tiếp khách kiểu này ai chẳng thích chồng nhỉ thảo nào anh cứ đi suốt thôi, hay em cũng gọi 1 anh rồi vào tiếp khách kiểu này nha". Vợ chồng chị nổi tiếng đẹp đôi, cả 2 đều thành đạt và được nhiều người yêu mến. Từ ngày về làm vợ anh, chị chưa 1...