Bị anh họ ép “yêu”!
Tôi choáng váng, chưa định thần được thì anh đã vội vã đẩy tôi xuống giường và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tay chân anh bắt đầu mạnh bạo hơn. Cái áo trên người tôi từ từ được cởi ra và anh bắt đầu mơn trớn…
Một đêm tôi tỉnh giấc, bất giác có gì đấy rất nặng đè lên người mình. Tôi đang miên man nửa mơ nửa tỉnh cứ tưởng bị bóng đè như mọi khi. Nhưng không, hình như tôi không mơ, nhất là khi tiếng thở dốc kề sát bên môi mình. Một bàn tay lướt qua mặt tôi, vuốt tóc tôi rất nhẹ nhàng.
Tôi không thể hình dung nổi, nhưng những tiếng rên rỉ làm tôi mắt nhắm mắt mở, qua ánh đèn ngủ tôi vẫn nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt anh Nam, anh con nhà bác tôi. Trời ơi, không thể tin được. Thiếu chút nữa tôi đã hét lên. Nhưng sao anh ấy lại vào phòng tôi và nằm bên cạnh tôi thế này? Hay anh cũng đang mộng du?
Tôi vẫn nằm im, dường như không dám thở nữa. Tôi không dám cựa mình vì sợ anh biết tôi đã tỉnh giấc. Tôi chỉ muốn gạt bàn tay anh ra khỏi người mình nhưng không hiểu sao lại thôi, vẫn ngoan ngoãn theo dõi xem anh sẽ làm những gì? Một lúc sau thì anh lặng lẽ rời khỏi cái giường của tôi và ra ngoài. Khi ấy tôi mới “thoát” thực sự. Trong đầu tôi hỗn độn nhiều luồng suy nghĩ khác nhau.
Buổi sáng hôm sau, mặt anh vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì. Tôi vẫn không phản ứng. Tôi càng không bao giờ nói cho anh biết là đêm qua tôi không hề ngủ… Tôi và anh đối mặt nhau, một chút ngượng ngùng, xấu hổ, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi cũng không dám hỏi tại sao anh lại làm thế? Vì tôi là em gái họ của anh cơ mà?
Sau cái đêm ấy, tôi thấy anh rất khác. Anh quan tâm đến tôi nhiều hơn. Thi thoảng anh lại gõ cửa phòng tôi, ngồi lên giường nói chuyện. Bất kể lúc nào, ngày hay đêm, anh vẫn vô tư vào trò chuyện với tôi. Thi thoảng anh lại khoác vai, rồi vặn mũi hoặc sơ ý cầm tay tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi cũng có khác, tôi đã phải lẩn tránh những cái nhìn ấy.
Có nhiều đêm, tôi bị ám ảnh bởi những hành động của anh nên rất khó ngủ.
Video đang HOT
Có hôm tôi đang ngồi học, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào mà tôi không hề hay biết và đứng đằng sau bịt mắt tôi. Giật mình và có chút gì đó không an tâm, lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên để hai bác biết. Nhưng rồi tự nhiên tôi líu cả lưỡi lại, ú ớ không thốt nên lời.
Rồi anh lại cười xòa. Những va chạm kiểu như thế cứ diễn ra đều đặn hơn. Tôi sống trong lo âu vì ngày nào cũng phải đối diện với anh. Anh càng thân mật thì tôi càng thấy sợ. Những cái đụng chạm vô tình của anh làm trái tim non nớt của đứa con gái như tôi run sợ, chột dạ. Từ sợ, tôi bắt đầu ghê tởm anh.
Lúc thì anh khen tôi xinh. Thi thoảng anh lại ôm lấy tôi cứ như tôi còn bé bỏng lắm vậy. Hai anh em đi đến đâu cũng khoác vai, rồi anh nắm tay tôi như người yêu vậy. Thú thực là tôi không nghĩ là anh có tình cảm khác lạ với mình, mà dẫu có thì đó là thứ tình cảm gì đây?
Có nhiều đêm, tôi bị ám ảnh bởi những hành động của anh nên rất khó ngủ. Dù đã cố gắng nhắm mắt lại nhưng những cơn ác mộng cứ đến. Tôi gầy đi nhiều, thậm chí có đợt ốm cả tháng trời. Đến ốm tôi cũng còn sợ vì kiểu gì anh cũng sẽ quan tâm nhiều hơn, “chăm chút” cho em gái nhiều hơn.
Tôi nghe anh kể rằng cũng có rất nhiều con gái thích anh nhưng anh không hề quan tâm. Tôi đinh ninh rằng anh chưa muốn yêu hoặc kén chọn kỹ lắm. Ai ngờ… Có một ngày, khi đó hai bác đi vắng cả. Anh đến bên tôi, bất ngờ kề vào tai tôi: “… Anh yêu em mất rồi. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em…”! Tôi choáng váng, chưa định thần được thì anh đã vội vã đẩy tôi xuống giường và đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Tay chân anh bắt đầu mạnh bạo hơn. Cái áo trên người tôi từ từ được cởi ra. Anh bắt đầu mơn trớn và đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của tôi. Điều đó khiến một cô gái chưa từng yêu như tôi hoảng loạn thực sự. Rồi đến khi không còn cảm giác sợ hãi nữa, còn lại trong tôi chỉ là nỗi đau đớn khi anh đã chiếm hữu được thân thể tôi, cướp đi đời con gái của tôi…
Anh không xin lỗi mà chỉ nói: “Em đừng nói với bố mẹ anh chuyện này, anh hứa sẽ không làm thế nữa”. Tôi hét lên và bỏ chạy. Tôi chạy trốn anh, chạy trốn những hành động đáng sợ ấy. Nhưng rồi tối đến thì tôi vẫn phải về nhà anh. Cái cảm giác lạnh lẽo bủa vây khi tôi vừa đặt chân đến cổng. Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo nếu như lại phải giáp mặt anh?
Những đêm sau, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Tôi sợ cứ đêm đến là anh lại bước chân vào phòng tôi, lại sờ soạng vào người tôi trong bóng tối, hôn lên môi tôi… Nhưng chẳng hiểu sao càng thấy sợ thì tôi càng không dám phản ứng gì. Vừa xấu hổ vừa sợ hãi, tôi chẳng thể nói cho hai bác biết. Tôi đang ở nhờ nhà bác… nên nói ra sự thực ấy, là điều tôi không thể!
Chính anh đã lấy luôn sự hồn nhiên và vô tư trong tôi.
Nhưng tại sao anh lại có thể yêu tôi được? Tại sao anh lại thích nhìn thấy tôi ngủ? Tại sao anh lại bảo khi ngủ chỉ muốn ôm tôi và làm tình với tôi? Hàng tá câu hỏi hiển hiện làm tôi đau đớn. Tôi không thể tin lời anh nói, mà cũng không dám tin đó là sự thực. Nó quá sức chịu đựng đối với một cô gái yếu đuối, non nớt như tôi. Sự cầu xin của anh không đủ làm tôi thương hại. Cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nước mắt tôi cứ thế chảy.
Anh đã cướp đi sự trong trắng của tôi. Chính anh đã lấy luôn sự hồn nhiên và vô tư trong tôi. Cũng chính anh là người đã đẩy tôi đến sự ám ảnh không sao thoát ra được. Bàn tay ấy, những cử chỉ mạnh bạo ấy đã cướp đi của tôi quá nhiều. Tôi khóc như mưa, khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Tôi ghê tởm, thực sự là chuyện đó tôi không thể chấp nhận được.
Căn phòng nhỏ không đủ để tôi từ chối sự đam mê của anh. Cứ như vậy, sau mỗi lần thỏa mãn là anh lại xin lỗi tôi nhưng vẫn lặp lại. Trong đầu tôi xáo trộn kinh khủng. Những gì mà anh từng làm với tôi, cứ đêm đến là tôi lại mường tượng ra rõ mồn một. Dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không thể gạt bỏ ra khỏi đầu được. Càng cố gắng quên thì tôi càng nghĩ nhiều hơn
Những ám ảnh khi anh lần mò tìm kiếm đôi môi tôi chưa cho tôi một phút bình yên. Tôi có thể xóa nhòa được những đêm chăn gối ngang trái với anh? Mỗi lần vào đến phòng là xống lưng tôi lạnh buốt. Tôi cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống không ít lần, cố chìm vào giấc ngủ nhưng không thể! Tôi kinh tởm những đêm mà anh quấn lấy tôi khi cả hai trên người không còn mảnh vải che thân. Nước mắt lại lăn dài trên má tôi, nghẹn chát…
Theo VNE
Gửi em nơi cao nguyên lộng gió!
Giờ em nơi cao nguyên đầy gió em có nhớ và có nghĩ về anh hàng đêm không?
Ban Mê Yêu! Vậy là đã chẵn 10 năm rồi, kể từ cái lần đầu tiên anh gặp em và cũng đã 5 năm kể từ lần cuối cùng mình còn gọi tên nhau. 5 năm dài không em, sao anh cứ thấy như mới hôm qua thôi em à! Tất cả những thứ gì liên quan đến em anh vẫn còn nhớ rất rõ, những con đường mình đi chung giờ chỉ còn lại mình anh. ngày mình gặp nhau em ở cái tuổi 20 đầy mơ mộng, đầy khát khao, chúng mình từng ước sẽ có ngày trở thành ông xã - bà xã. Anh còn nhớ có một lần em nhìn vào một đám cưới em nói không biết đến bao giờ em sẽ mặc váy cô dâu đứng bên anh, lúc đó anh thương em biết nhường nào. Vậy rồi cái ngày mà em mơ ước anh nghĩ sẽ đến nhanh, mình yêu thương thật nhiều, mình đã là của nhau, nhưng có lẽ như em nói "thầy bói phán mình yêu thương rất nhiều nhưng phải ở xa nhau để vọng về nhau".
Ban mê thương! Đã 5 năm rồi nhưng anh lúc nào cũng nhớ về em, có rất nhiều đêm anh gặp em trong mơ, thật đấy, anh và em làm lành, em lại bên anh, nhưng cứ mỗi lúc đến đoạn anh chuẩn bị nắm tay em là anh lại thức giấc- anh ngỡ ngàng và bần thần tiếc nuối.
Ban mê nhớ! Anh biết là em cũng nhớ anh vì em đã từng rất yêu anh, anh biết là do anh đã đẩy em xa anh, anh không trân trọng và giữ em, nhưng em biết không, không phải vì anh không yêu em, không muốn ở bên em, ngược lại anh rất rất yêu em. Anh chủ quan nghĩ rằng em sẽ không bao giờ xa anh và một phần cũng do tính anh cục mịch, không khéo ăn nói nên em cứ nghĩ là anh nặng lời.
Anh sẽ luôn cầu chúc em bình an, hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Ban mê à! Em là mối tình đầu của anh, khi quen em anh mới là cậu thanh niên 22 tuổi, chưa hề biết yêu là gì, khi mình chia tay nhau anh đã 27 tuổi, và đến giờ anh 33 tuổi rồi, nhưng trong lòng anh luôn nhớ về em, chỉ mình em thôi.
Ban mê- bà xã của anh! Em đã từng nói như vậy, em sẽ là bà xã của anh, là cô "Lụa "của "Cụ lý" mãi mãi cơ mà, em đã từng nói dù trời có sập xuống thì em vẫn là "vợ" anh cơ mà, em đã từng khóc lóc cầu xin ba cho em chuyển từ Quận 10 về Gò Vấp để được ở gần anh cơ mà. Giờ em nơi cao nguyên đầy gió em có nhớ và có nghĩ về anh hàng đêm không? Còn anh, có lẽ phải hết kiếp này may ra anh mới có thể quên được em, dù làm gì, ở đâu, vui hay buồn người đầu tiên anh nghĩ đến là em.
Anh sẽ luôn cầu chúc em bình an, hạnh phúc, và anh tin em sẽ hạnh phúc, sẽ được trời phật phù hộ vì em là người con gái ngoan hiền, nhân hậu. Có lẽ do duyên số không còn nên anh mới mất em. Tạm biệt em, người "vợ" yêu quý của an ! Chồng em- Cụ lý- Ng. Anh. Đ
Theo VNE
Yêu mà không cầm tay, có phải là gay? Theo chuyên gia Võ Thị Minh Huệ, đại bộ phận thanh niên ngày nay yêu khá thoáng nên trường hợp "yêu mà không tiếp xúc thể xác kể cả nắm tay" trở nên khác người. Tiếp xúc với chuyên viên tâm lý, Thanh Xuân ở TP HCM tâm sự: "Thấy người ta nắm tay nhau tình tứ, trong lòng tôi cũng muốn được...