Bí ẩn về “Hội chứng K” đã cứu nhiều người Do Thái thoát khỏi Đức Quốc xã
Trong những ngày đen tối nhất của nước Ý bị phát xít Đức chiếm đóng xuất hiện căn bệnh bí ẩn và chết người, được gọi là “ Hội chứng K” ở một bệnh viện đối diện với khu người Do Thái của thành phố.
Mãi đến sau này, căn bệnh bí ẩn mới được giải mã thực ra là một thủ thuật tài tình được tạo ra bởi một nhóm bác sĩ nhằm cứu sống hàng chục người Do Thái vào thời điểm đó.
Khi chế độ phát xít của Mussolini đã sụp đổ, khiến chính phủ mới của Ý phải tuyên chiến với Đức Quốc xã và hợp tác với quân Đồng minh. Tuy nhiên, miền bắc của đất nước và thủ đô của Ý vẫn bị phát xít Đức chiếm đóng dưới tên gọi Cộng hòa Xã hội Ý là chính quyền bù nhìn.
Vấn đề đáng chú ý chính là chủ nghĩa bài Do Thái đã sôi sục khắp đất nước kể từ khi Mussolini nắm quyền vào những năm 1920, nhưng mọi thứ thực sự trở nên tồi tệ hơn nữa sau khi Đức chiếm đóng vào năm 1943.
Vào thời điểm này, Đức Quốc xã đã kiểm soát phần lớn lục địa Châu Âu và nỗi kinh hoàng của cuộc đại thảm sát Holocaust đang bùng phát. Vào ngày 16/10/1943, Đức Quốc xã bắt đầu các cuộc đột kích vào cộng đồng người Do Thái ở Rome và bắt đầu trục xuất hàng trăm người đến trại Auschwitz.
Đối mặt với sự tuyệt vọng cùng cực, một số ít gia đình đã tìm nơi ẩn náu trong bệnh viện Fatebenefratelli đối diện với khu ổ chuột trên đảo Tiber, Rome. Nhưng vấn đề đặt ra đó là một loạt các bác sĩ có thể làm gì nếu Đức Quốc xã đến gõ cửa?
Giáo sư Giovanni Borromeo, tiến sĩ Vittorio Sacerdoti và một số nhân viên y tế của bệnh viện đã lên một kế hoạch táo bạo. Họ bắt đầu tiếp nhận mọi người vào bệnh viện, ngay cả khi họ không bị bệnh, và ghi vào hồ sơ rằng họ đang mắc một chứng bệnh “hư cấu” được gọi là “il morbo di K” và “hội chứng K” – tiếng Ý có nghĩa là “Hội chứng K”.
Chữ “K” thực tế còn là chữ cái có liên quan đối với tên của Herbert Kappler, cảnh sát trưởng Đức Quốc xã ở Rome, người dẫn đầu các cuộc vây bắt người Do Thái, và thống chế Albert Kesselring được giao nhiệm vụ bảo vệ Ý chống lại lực lượng Đồng minh. Cả hai đều bị kết án tội ác chiến tranh sau chiến tranh.
Video đang HOT
“Hội chứng K” được nhân viên tại bệnh viện sử dụng làm mã để nhận ra ai không bị bệnh và tìm nơi ẩn náu. Nó còn có tác dụng khác đó là khiến Đức Quốc xã sợ hãi vì chữ “K” gợi lên ký ức về Bệnh Koch, một người khác thuật ngữ nói về bệnh lao. Kết quả là các sĩ quan Đức Quốc xã đã rất sợ hãi.
“Hôm Đức Quốc xã đến bệnh viện, có người đến phòng chúng tôi và nói: Các bạn phải ho, phải ho nhiều vì họ sợ ho, họ không muốn mắc một căn bệnh quái ác và họ sẽ không vào. Đức Quốc xã nghĩ rằng đó là bệnh ung thư hoặc bệnh lao và họ chạy trốn như những con thỏ”, tiến sĩ Sacerdoti cho biết.
Đã có nhiều câu chuyện liên quan đến “Hội chứng K” bí ẩn. Mỗi câu chuyện lại có những chi tiết khác nhau bị xáo trộn trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, câu chuyện về “Hội chứng K” đã được chắp nối từ một số lời khai của những người ở đó vào thời điểm đó.
Không rõ có bao nhiêu người mắc phải “Hội chứng K” – hầu hết các ước tính khác nhau từ hàng chục đến hàng trăm, tuy nhiên, vai trò của bệnh viện Fatebenefratelli và sự khéo léo của các bác sĩ đã được công nhận vì những nỗ lực dũng cảm chống lại sự tàn bạo của Đức Quốc xã.
Tại sao tuân theo mệnh lệnh khiến con người làm những điều khủng khiếp?
Nghiên cứu mới về não bộ cho thấy việc tuân theo mệnh lệnh có thể làm mất đi sự đồng cảm của con người. Điều này có thể giải thích tại sao con người có thể thực hiện các hành vi trái đạo đức khi bị ép buộc.
Các nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học thần kinh Hà Lan đã đo hoạt động não của những người tham gia khi làm đau người khác và nhận thấy rằng việc tuân theo mệnh lệnh làm giảm sự đồng cảm và cảm giác tội lỗi liên quan đến hoạt động của não.
Nhiều thí dụ trong lịch sử nhân loại đã chỉ ra rằng khi con người tuân theo mệnh lệnh của một cơ quan có thẩm quyền, họ có thể thực hiện những hành vi tàn bạo đối với người khác.
Tất cả các cuộc diệt chủng mà loài người từng biết đến, thường được gọi là "tội phạm tuân phục", đã cho thấy rằng việc một bộ phận dân cư tuân theo mệnh lệnh tiêu diệt chủng tộc khác đã dẫn đến mất mát vô số sinh mạng, nền văn hóa và văn minh nhân loại.
"Chúng tôi muốn hiểu tại sao việc tuân theo mệnh lệnh lại tác động đến hành vi đạo đức nhiều như vậy", Tiến sĩ Emilie Caspar, đồng tác giả đầu tiên của nghiên cứu này nói. Nghiên cứu giải thích tại sao con người sẵn sàng thực hiện các hành vi vi phạm đạo đức trong các tình huống bị ép buộc.
Con người vốn cảm thấy đau khi thấy người khác đau
Khi con người chứng kiến một người khác trải qua nỗi đau, dù là về tình cảm hay thể chất, họ sẽ có phản ứng đồng cảm và đây được cho là điều khiến chúng ta không thích làm hại người khác.
Tiến sĩ Valeria Gazzola, đồng tác giả cao cấp của bài báo, giải thích thêm về sự đồng cảm: "Chúng tôi có thể đo lường sự đồng cảm đó trong não, bởi vì các vùng bao gồm thùy trước và vỏ não dưới thường liên quan đến cảm giác đau của con người. Nó trở nên hoạt động mạnh hơn khi chúng ta chứng kiến nỗi đau của người khác và chúng ta càng hành động nhiều hơn để ngăn chặn tổn hại cho người khác".
Quá trình này đã ăn sâu vào quá trình sinh học của chúng ta và được lưu truyền từ các động vật có vú khác, chẳng hạn như loài gặm nhấm hoặc vượn khỉ, Tiến sĩ Valeria Gazzola cho biết.
Hoạt động não liên quan đến sự đồng cảm khi quan sát một nạn nhân bị đau đã giảm khi tuân theo mệnh lệnh. Ảnh: Tiến sĩ Emilie Caspar.
Giáo sư Christian Keysers, một đồng tác giả khác của nghiên cứu nói: "Chúng tôi đã đánh giá trong nghiên cứu này việc nếu tuân thủ các lệnh gây đau cho người khác sẽ làm giảm sự đồng cảm hơn là tự do quyết định gây ra sự đau đớn hoặc không gây ra sự đau đớn tương tự".
Trong nghiên cứu được công bố trên Tạp chí NeuroImage đăngngày 13-8, các tác giả đã sử dụng các cặp người tham gia, với một người được giao vai trò "tác nhân" và người kia đóng vai "nạn nhân".
Những người tham gia thử nghiệm được đặt máy quét MRI để ghi lại hoạt động não bộ của họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những người đóng vai tác nhân được cho biết rằng họ có hai nút: một nút kích hoạt gây đau thực sự, đau nhẹ trên tay nạn nhân để đổi lấy 0,05 euro, và một kích hoạt khác không gây đau và không có tiền.
Trong suốt 60 vòng, người tham gia có thể tự do lựa chọn thực hiện hoặc không việc làm đau nạn nhân, hoặc họ nhận lệnh từ người thử nghiệm để gây đau hoặc không gây đau cho người khác.
Nhiệm vụ này liên quan đến một quyết định đạo đức khó khăn cho những người đóng vai "tác nhân", đó là tăng lợi nhuận tiền bạc cho mình bằng cách gây đau đớn cho người khác hoặc không.
Sự đồng cảm ít đi khi tuân theo mệnh lệnh
Các tác giả quan sát thấy rằng những người gây ra nhiều cú gây đau cho nạn nhân khi họ được hướng dẫn cưỡng chế hơn là khi họ tự do quyết định. Kết quả hình ảnh thần kinh cho thấy các vùng liên quan đến sự đồng cảm ít hoạt động hơn khi tuân theo mệnh lệnh so với hành động tự do.
"Chúng tôi cũng quan sát thấy rằng việc tuân theo mệnh lệnh làm giảm sự kích hoạt ở các vùng não liên quan đến cảm giác tội lỗi", nghiên cứu sinh Kalliopi Ioumpa, đồng tác giả đầu tiên của nghiên cứu này giải thích.
Quan sát cho thấy việc tuân theo mệnh lệnh gây đau làm giảm sự kích hoạt ở các vùng não liên quan đến cảm thông và cảm giác tội lỗi đã giải thích ít nhất một phần lý do tại sao mọi người có thể thực hiện các hành vi vô đạo đức đối với người khác khi bị ép buộc.
Những kết quả này có ý nghĩa to lớn trong việc hiểu được sức mạnh mà việc tuân lệnh chi phối hành vi của con người và cung cấp những hiểu biết mới về khả năng ngăn chặn các hành vi tàn bạo hàng loạt được thực hiện vì thiếu sự đồng cảm với nạn nhân.
"Bước tiếp theo chúng tôi sẽ tìm hiểu tại sao rất ít người chống lại các mệnh lệnh trái đạo đức. Có phải vì sự đồng cảm của họ yếu đi khi họ đang tuân theo mệnh lệnh?", Tiến sĩ Emilie Caspar cho biết.
"Hiểu rõ hơn về cách bộ não xử lý sự đồng cảm và mệnh lệnh có thể dẫn đến tìm ra phương pháp giúp chúng ta chống lại những lời kêu gọi thực hiện bạo lực trong tương lai", bà Emilie Caspar nói.
Choáng váng vị hoàng đế có hơn 500 thê thiếp: Mỗi ngày sủng ái một người và những hình phạt ngoại tình tàn bạo Theo sách Kỷ lục Guinness, vua Sultan Moulay Ismail là cha của 888 đứa trẻ. Đây là người nhiều con nhất mà lịch sử thế giới có thể xác nhận. Chân dung Sultan Moulay Ismal. Sultan Moulay Ismail là vị vua đầu tiên của vương triều Alaouite, Morocco với thời gian trị vì dài nhất trong lịch sử quốc gia này (từ năm...