Bí ẩn về cách thức hoạt động của lịch Maya đã được giải thích bởi các nhà khoa học
Các học giả đã cảm thấy hết sức bối rối trước chu kỳ 819 ngày của lịch Maya trong suốt một thời gian dài.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bí ẩn này có lẽ đã tìm được câu trả lời.
Mặc dù là một nền văn minh cổ đại được rất nhiều người biết tới nhưng nền văn minh Maya vẫn bị bao phủ trong bí ẩn. Maya là một bộ tộc thổ dân Châu Mỹ, họ là chủ nhân của nền văn minh cùng tên, được biết đến nhiều nhờ hệ thống chữ viết đầy đủ trước cả khi những người châu Âu đầu tiên đặt chân đến châu Mỹ.
Căn cứ vào các dấu tích còn lại đến ngày nay, vương quốc Maya được xác định là bắt đầu tồn tại từ khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên nhưng những công trình cổ nhất của nền văn minh này được xác định có niên đại sớm hơm khoảng 1.000 năm. Còn rất nhiều tranh cãi xung quanh thời điểm tồn tại chính xác của bộ tộc này. Người Maya sống chủ yếu nhờ hoạt động nông nghiệp, chủ yếu dựa vào sự thuận lợi của các yếu tố đến từ thiên nhiên như thời tiết, khí hậu…
Cùng với đó, những sự tiến bộ và hiểu biết đến thần kỳ của người Maya về toán họa, kiến trúc, thiên văn học và cả công nghệ tính toán thời gian cũng làm những nhà khoa học ngày nay bất ngờ. Hệ thống số của người Maya là hệ số đếm 20, họ thậm chí đã có số 0 đầu tiên. Về thiên văn, có những bằng chứng rõ ràng về kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật cho thấy người Maya có những hiểu biết sâu sắc về hoạt động của Mặt Trăng, Mặt Trời…
Nền văn minh Maya chịu những ảnh hưởng lớn đến từ chính những cuộc chiến tranh giữa các vương quốc. Vương quốc cuối cùng của người Maya bị tuyệt diệt vào thế kỷ thứ 16 trước cuộc xâm lược của người Tây Ban Nha.
Trong những năm qua, các nhà khoa học và khảo cổ học đã bận tâm đến nhiều khía cạnh của xã hội Maya, bao gồm cả những công trình kiến trúc kỳ diệu và các vị thần phức tạp của họ. Nhưng một trong những khía cạnh khó nắm bắt nhất của nền văn hóa cổ đại này là bộ lịch có chu kỳ 819 ngày của họ.
Theo một nghiên cứu mới của các giáo sư John H. Linden và Victoria R. Bricker của Đại học Tulane được công bố trên tạp chí Ancient Mesoamerica, các cuộc điều tra trước đó đã đi đúng hướng khi cho rằng bộ lịch này được liên kết và đồng bộ với khoảng thời gian một hành tinh cần để xuất hiện trở lại ở cùng một vị trí trên bầu trời so với Mặt Trời, khi nhìn từ Trái Đất. Tuy nhiên, chìa khóa để hiểu nó một cách đầy đủ là xem xét nó trong một khung thời gian lớn hơn nhiều.
Nghiên cứu của họ cho thấy rằng lịch của người Maya phù hợp với các chu kỳ hành tinh trong khoảng thời gian 45 năm – một khoảng thời gian rộng hơn nhiều so với những suy đoán trước đó.
Các tác giả giải thích: “Mặc dù nghiên cứu trước đây đã tìm cách chỉ ra các mối liên hệ giữa các hành tinh trong tổng số 819 ngày nhưng sơ đồ định hướng màu gồm 4 phần của nó quá ngắn để phù hợp với các chu kỳ giao hội của các hành tinh nhìn thấy được”.
Video đang HOT
Người Maya nổi tiếng về những tiến bộ và những hiểu biết sâu sắc một cách hết sức ngạc nhiên về thiên văn, toán học. Những tiến bộ này thể hiện sâu sắc qua cách dân tộc này tính toán thời gian và công nghệ làm lịch.
Lời giải cho bí ẩn này được dựa trên giá trị số ở cốt lõi của hệ thống chữ số của người Maya, đó là vigesimal – cơ số 20.
“Bằng cách tăng độ dài lịch lên 20 chu kỳ 819 ngày, một mô hình xuất hiện trong đó cho thấy các chu kỳ giao hội của tất cả các hành tinh có thể nhìn thấy tương ứng với các điểm trạm trong lịch 819 ngày lớn hơn”.
Vì vậy, người Maya đã vạch ra khoảng thời gian 45 năm (bao gồm 20 bộ 819 ngày) biểu thị sự thẳng hàng của các hành tinh, biến nó thành lịch. Sự phức tạp của chu kỳ 819 ngày nằm ở sự tương quan giữa các hành tinh với vận tốc khác nhau; tuy nhiên, khi nghiên cứu qua 20 chu kỳ (tương đương với khoảng 16.380 ngày hoặc 45 năm), các chu kỳ giao hội của các hành t.inh h.oàn toàn phù hợp với lịch.
Người Maya không chỉ có một bộ lịch duy nhất, họ tạo ra rất nhiều bộ lịch nhằm phục vụ cho từng mục đích riêng biệt của việc tính toán thời gian: phục vụ nông nghiệp, các nghi lễ. Cụ thể hơn, người Maya đã tính toán được chính xác một năm có 365 và 1/4 ngày. Mỗi năm Maya được chia làm 18 tháng, mỗi tháng 20 ngày được đặt tên riêng và 5 ngày “không thuộc bất cứ năm nào” vào cuối năm, 5 ngày này được gọi là Wayeb và được coi là 5 ngày cực kỳ nguy hiểm”. Đây là cách tính thời gian được người Maya gọi là Haab.
Người Maya đã có những phép đo cực kỳ chính xác về chu kỳ giao hội của các hành tinh có thể nhìn thấy: Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ.
Yếu tố ban đầu trong câu đố luôn là chu kỳ đồng bộ 117 ngày của Sao Thủy, nhưng khi lập biểu đồ 20 chu kỳ, mọi hành tinh đều rơi vào vị trí trong lịch. Tổng chiều dài có thể được xác định bởi Sao Hỏa, có chu kỳ đồng bộ kéo dài 780 ngày, sắp xếp chính xác với 21 chu kỳ cộng lại thành 16.380 hoặc 20 chu kỳ 819 ngày. Sao Kim cần bảy chu kỳ để khớp với năm lần đếm 819 ngày, Sao Thổ cần 13 chu kỳ để khớp với sáu lần đếm 819 ngày, trong khi Sao Mộc cần 39 chu kỳ để đạt 19 lần đếm 819 ngày, theo Cơ chế phổ biến.
Nhìn chung, khám phá này cho thất rằng nền văn minh Maya đã sở hữu nền toán học phức tạp và những quan sát thiên văn tỉ mỉ từ rất lâu, trước khi khoa học hiện đại phát triển.
“Thay vì giới hạn sự tập trung của họ vào bất kỳ một hành tinh nào”, các tác giả kết luận, “các nhà thiên văn học Maya, những người đã tạo ra bộ đếm 819 ngày, đã hình dung nó như một hệ thống lịch lớn hơn có thể được sử dụng để dự đoán tất cả các chu kỳ của những hành tinh nhìn thấy được, như những điểm tương xứng với chu kỳ của chúng trong Vòng Tzolk’in và Calendar Round”.
Nguồn: Grunge; Phys.org; USGS
Đức Khương
Vùng nước tử thần bí ẩn trong đại dương
Các nhà khoa học đang tiếp tục làm sáng tỏ những bí ẩn của một kỳ quan c.hết chóc được tìm thấy dưới đáy các đại dương.
Theo đó, dưới những con sóng hiền hòa, có những nơi sẽ g.iết c.hết bất kỳ sinh vật vô tình xâm nhập. Cái c.hết xảy ra ngay lập tức đối với một số sinh vật, trong khi một số trường hợp khác sẽ phải đối mặt với tình trạng sốc, mất phương hướng và dần tê liệt.
Túi muối dưới đáy đại dương
Những khu vực này đe dọa tất cả mọi loài sinh vật, từ hải cẩu, cá voi và cả con người. Vậy những nơi này là gì và tại sao chúng tồn tại trong đại dương của chúng ta. Về mặt khoa học, câu trả lời cho thấy mọi thứ có liên quan đến các quy luật vật lý và sinh học đơn giản.
Trong trường hợp nếu bạn chưa biết, nước muối đậm đặc hơn so với nước ngọt. Sự khác biệt về mật độ có liên quan trực tiếp đến độ mặn của nước biển. Điều này có nghĩa là nước càng mặn thì càng đặc.
Đó là lý do tại sao mọi người bơi rất dễ dàng ở Biển C.hết. Biển C.hết cực kỳ mặn, do đó làm tăng mật độ của nước lên mức cao hơn. Mật độ nước cao hơn cho phép con người có thể nổi tốt hơn so với nước ngọt.
Đây là một kiến thức quan trọng cần hiểu vì nó liên quan trực tiếp đến sự hình thành của các vùng nước tử thần trong đại dương - các túi muối dưới đáy biển.
Các túi muối tử thần trong đại dương được tạo thành từ nước muối có hàm lượng cực kỳ đậm đặc và vô cùng mặn.
Các đại dương không có một kết cấu chung thống nhất. Có những phần của đại dương ấm hơn những vùng khác và cũng có những vùng mặn hơn những vùng khác, có nghĩa là có những nơi đậm đặc hơn so với những vùng khác.
Nước biển đậm đặc hơn sẽ nặng và chìm xuống sâu hơn, dẫn đến một hiện tượng thú vị. Dưới đáy đại dương có hàng ngàn vết nứt, miệng núi lửa và thung lũng.
Đây là những nơi lý tưởng để nước biển đậm đặc tích lại. Khi được tích tụ thành các các túi muối dưới đáy đại dương, các vùng nước này trở thành mối đe dọa khủng khiếp đối với các sinh vật vô tình lạc vào.
Các loài sinh vật không thể nhận biết các các túi muối chỉ bằng cách nhìn vào nó. Để làm được điều đó, cần phải nếm thử hoặc sử dụng các thiết bị đo lường chuyên dụng.
Khi bơi trong nước, cá có thể không nhận biết sự xuất hiện của các túi muối c.hết người. Trong một số trường hợp nhất định, chúng có thể nhận ra nếu tiếp cận từ từ, nhưng nếu không chú ý, chúng có thể vô tình bơi vào các túi muối này và t.ử v.ong.
Nguyên nhân gây ra cái c.hết là do nước muối quá mặn so với mức trung bình sẽ làm tắc nghẽn oxy - chất cần thiết cho quá trình hô hấp của hầu hết các sinh vật sống, bao gồm cả cá.
Khi một con cá đi lạc vào các túi muối, nó sẽ ngay lập tức bị thiếu oxy. Nếu nước quá mặn, nước sẽ trở nên độc hại và chất độc có thể nhanh chóng g.iết c.hết cá.
Thuật ngữ khoa học chính thức cho trường hợp này là thiếu oxy não, có nghĩa là não không thể có đủ lượng oxy cần thiết. Tình trạng này gây t.ử v.ong cho hầu hết mọi sinh vật.
Nếu không c.hết ngay lập tức, cơ thể cá sẽ bị ngập trong nước muối nồng độ cao và thiếu oxy, khiến con vật không thể bơi ra khỏi đó và cuối cùng cũng sẽ c.hết. Trên thực tế, khu vực này giống như một căn phòng chứa đầy chất độc.
Khi các nhà khoa học khám phá đáy đại dương, họ tiếp tục tìm thấy các túi muối mới. Vào năm 2020, một túi muối tử thần mới được phát hiện, dài tới 1km dưới đáy Biển Đỏ.
Khu vực này chỉ cách bờ biển 1km. Trên thực tế, Biển Đỏ là nơi có số lượng túi muối lớn bất thường. Các nhà khoa học ước tính rằng có thể có hàng chục cái bẫy c.hết người như vậy chỉ riêng ở Biển Đỏ.
Các túi muối c.hết người dưới đáy biển như vậy được cho là đã hình thành từ sự hòa tan của các túi khoáng chất lắng đọng cách đây 23 triệu năm.
Càng nghiên cứu hành tinh, khoa học càng khám phá ra nhiều điều mới mẻ. Mặc dù các túi muối là kết quả của sự tương tác đơn giản giữa các quy tắc vật lý và sinh học, nhưng chúng cực kỳ nguy hiểm.
Điều rất may mắn là những vùng nước tử thần như vậy thường nằm ở độ sâu rất lớn, nơi mà rất ít sinh vật sống có thể tình cờ rơi vào.
Cách vi sinh vật có thể tồn tại trong môi trường axit sôi sùng sục Suối lưu huỳnh của Công viên Yellowstone ở Mỹ bề ngoài hoàn toàn không thể ở được, nhưng vẫn có những vi sinh vật sống sót trong vùng nước nóng và có nồng độ axit rất cao. Các nhà khoa học đã khám phá ra bí mật giúp chúng có thể làm được điều này. Có một số suối nước nóng địa nhiệt...