Bí ẩn trong căn phòng tân hôn
Hôm đó Tú không chịu nổi nữa khi đêm nào cũng ngủ 1 mình, vợ lại giận hờn vô cớ nên chờ Na tắm xong anh liền rón rén qua phòng nhảy lên giường ôm lấy vợ…
Ngày được Tú cầu hôn, Na cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì cứ ngỡ là đùa. Lúc này cô mới nhớ ra lời mẹ mình nói:
- Con cưới chồng sớm đi, thằng Tú là người tốt đấy. Cưới xong rồi đi học đại học cũng chẳng sao, chứ giờ bố con yếu lắm rồi. Ông lo nhất cho mày đấy.
Thấy Na đứng đơ ra Tú huých vào tay:
- Sao ngẩn tò te thế, em bảo em cũng thích anh mà. Mình cưới nhau nhé, cưới nhau rồi mình sẽ cùng nhau vui vẻ làm mọi việc.
- Ơ nhưng cháu mới 18 tuổi, lấy chồng giờ có sớm quá không?
- Sớm gì nữa, em không thấy trong truyện ngôn tình họ cũng lấy nhau từ 17 tuổi đấy à.
- Úi dời chú già rồi mà cũng mê mấy truyện ngôn tình đó à, thật không tin nổi.
- Tú cười cười đưa tay gãi đầu, 1 lúc sau Na cầm lấy chiếc nhẫn rồi bảo:
- Cưới thì cưới, nhưng cưới về chú chưa được đồng vào cháu đâu đấy. Cháu cưới chú là vì bố cháu ốm nặng thôi.
- Ok nhất trí.
(Ảnh minh họa)
Đám cưới họ diễn ra trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, ngày Na lên xe hoa mẹ cô khóc hết nước mắt. Nếu như bố cô không bị ung thư thì giờ cô vẫn là 1 cô tiểu thư lá ngọc cành vàng được cả gia đình chiều chuộng xem như vật báu. Nhưng giờ đây hoàn cảnh đưa đẩy khiến Na phải lấy chồng sớm.
Video đang HOT
Na về nhà chồng, bố mẹ chồng xem cô như con gái trong nhà vì từ bé cả 1 gia đình đã vô cùng thân thiết. Na gọi bố mẹ Tú là bố mẹ từ khi cô mới 6 tuổi. Sợ con dâu và con trai mất tự nhiên nên họ đã cho cả 2 ra ở riêng tại 1 căn hộ chung cư cho thoải mái.
Đêm đầu tiền bên chồng, Na đưa gối cho Tú rồi bảo: “Đêm nay chú ngủ phòng bên kia nha, em ngủ ở đây 1 mình”. Tú cốc nhẹ vào đầu cô: “Đồ trẻ con, cho anh ngủ cùng đi mà, anh hứa sẽ không làm gì em đâu”. Na bĩu môi: “Đàn ông khi lên giường ai chả nói câu đó, em không tin đâu”.Tú phì cười
- Mà em cứ định xưng hô cháu – chú, em với chú đến khi nào hả? Anh cũng hơn em có 10 tuổi thôi mà.
- Kệ người ta bao giờ thích thì sẽ xưng hô theo kiểu ngọt ngào, quan trọng phải xem thái độ của chú đã.
Tối đó Na ngủ 1 mình, cả ngày cười nói tiếp khách đã khiến cô thấy rã rời rồi nên đặt lưng lên giường là cô ngủ như chết. Đêm đến cô nằm mê man, tỉnh dậy thấy quần mình đã bị tụt từ khi nào không rõ, không thấy giọt máu đó trên giường nhưng cô nhớ mình không tự cởi quần ra. Na nghĩ chắc Tú nhân lúc cô ngủ đã thừa nước đục thả câu rồi, cô giận hờn không thèm nói với chồng câu nào.
Đêm đến Na khóa cửa trong thật chặt, nhưng đêm đến cô cứ có cảm giác mình đang làm tình với ai đó, cô cố mở mắt ra nhưng không thể. Sáng dậy người đau ê ẩm, đồ trên người cô lại bị cởi tung trong khi cửa vẫn khóa. Càng nghĩ Na càng thấy khó hiểu, còn Tú thì bất lực khi thấy vợ cứ nhìn mình với con mắt hình viên đạn chốc chốc lại gào lên: “Chú là đồ dê già, đồ sở khanh”. Tú hỏi sao vợ lại nói vậy thì Na nguýt: “Còn giả vờ ngây thơ đấy”.
Hôm đó Tú không chịu nổi nữa khi đêm nào cũng ngủ 1 mình, vợ lại giận hờn vô cớ nên chờ Na tắm xong anh liền rón rén qua phòng nhảy lên giường ôm lấy vợ:
- Bà xã có gì giận nói anh nghe nào, dù gì cũng là vợ chồng của nhau rồi, cho anh hôn cái nhé.
- Chú ơi… tối nay chú cho em mặc quần vào cái nhé, cả tuần nay bị hành em mệt quá rồi. Em buồn ngủ ríu mắt rồi đây này, hôn với hít gì chứ, chú đúng là đồ dê già thế mà kêu sẽ không động vào khi vợ không cho phép.
Tú ú ớ:
- Nhưng từ hôm cưới đến giờ mình vẫn ngủ riêng mà, anh đã động vào em lần nào đâu mà em kêu không được mặc quần là sao?
Na bật dậy há hốc mồm:
- Chú nói sao… chú không động vào người vợ, thế ai động. Rõ ràng sáng nào ngủ dậy cháu cũng thấy bị lột hết đồ, đêm thì cảm giác như có ai đè lên người mình và làm tình mà.
- Em đang nói thật đấy à, em vẫn khóa cửa mà, sao có ai vào đây được.
- Hay là ma.
Nói đến đó cả 2 chột dạ ôm chặt lấy nhau, Tú thấy khó hiểu còn Na run lên bần bật.
- Sao lại thế nhỉ, thật là khó hiểu, tối nay chú ngủ lại đây nhé.
- Ừ anh biết rồi.
(Ảnh minh họa)
Tối đó Tú ôm chặt lấy Na còn cô co rúm người lại, sớm mai tỉnh dậy không chỉ Na mà Tú cũng thấy ê ẩm, người anh có những vết bầm tím rất lạ. Sợ quá, Na và Tú đưa nhau đi xem bói thì hết hồn khi ông thầy bảo:
- Căn phòng đó trước có 1 nam thanh niên chết trẻ do tai nạn lao động. Giờ cậu ta hợp vía với cô nên theo cô và muốn cưới cô làm vợ.
Nghe đến đó Na ngất xỉu tại chỗ, tỉnh dậy cô khóc hét lên. Tú thương vợ mới cưới đã chịu cú sốc tinh thần, nghĩ lại anh cũng lo sợ lắm. Anh đưa Na về nhà bố mẹ mình ở rồi làm lễ và bán căn nhà ngay lập tức. Từ ngày bố bị bệnh, cưới về lại gặp chuyện kia trông cô hao gầy đi bao nhiêu, càng nghì Tú càng xót.
Sau lần đó, Tú luôn bên cạnh cô, cưới nhau được 4 tháng đêm nào họ cũng ôm nhau ngủ chay. Na vẫn bị chuyện cũ ám ảnh, cô vốn không tin vào ma quỷ nhưng với những gì đã xảy ra khiến cô không thể lờ đi được. Nhưng có lẽ cũng nhờ sự cố đáng tiếc đó mà Na càng ngày càng có tình cảm với Tú hơn khi thấy anh quan tâm mình từng chút 1 như thế. Mỗi ngày trôi qua Na chỉ mong được ngủ ngon, được bình yên và không bị con ma kia bám riết theo mình nữa là cô thấy hạnh phúc lắm rồi.
An Nhiên/ Theo Thể Thao Xã Hội
Bí ẩn sợi tóc phụ nữ lạ xuất hiện trên ô tô sau 30 phút chồng rời đi dù đang cùng vợ con ăn tối
Vừa đặt con xuống ghế xe, tay Phượng chạm phải một thứ gì đó là lạ. Phượng cầm lên xem, là hai sợi tóc dài nhuộm màu đỏ tím của phụ nữ...
Tối cuối tuần, cả nhà Phượng lên kế hoạch đi ăn nhà hàng. Tuấn - chồng Phượng dạo gần đây bận rộn công việc, mãi mới sắp xếp được thời gian. Chính vì thế Phượng đề nghị đi ăn ngoài sau đó dẫn các con tới khu vui chơi để con gái cô được đổi gió.
Lúc ngồi ăn, Phượng bận chăm chút con gái nhỏ mới 2 tuổi, còn Tuấn thì cũng vừa ăn vừa dính với cái điện thoại khi mà tin nhắn đến liên tục. Anh cười xin lỗi vợ, giải thích rằng đang có chút khúc mắc công việc với đồng nghiệp. Phượng mỉm cười, cô đâu phải người không hiểu chuyện tới mức như thế. Cô biết công việc ở một doanh nghiệp ngoài của Tuấn không thể nhàn tản bằng công việc nhà nước cô đang làm, nhưng bù lại anh có thu nhập cao hơn, là trụ cột kinh tế chính của gia đình.
Bữa ăn được phân nửa, Tuấn đứng lên nói muốn vào nhà vệ sinh. Phượng cũng không chú ý gì, cho mãi tới khi nhìn đồng hồ đã gần 30 phút mà chưa thấy Tuấn trở ra, cô mới hơi thắc mắc. Nhìn lại điện thoại anh vẫn để trên bàn ăn, rõ là không phải ra ngoài rồi tiện thể gọi điện thoại luôn rồi. Cô muốn đi ra xem chồng có chuyện gì không, nhưng hiềm nỗi con nhỏ không thể để con đấy mà đi được.
Đang phân vân thì Tuấn vừa hay trở vào. Khuôn mặt anh hơi đỏ, như người vừa chạy khoảng 10 cây số về vậy. Vừa nãy anh có uống ly rượu vang, nhưng với người hay phải đi tiếp khách như anh thì một ly rượu vang có ăn nhằm gì. Phượng tiện miệng hỏi thăm thì Tuấn nói vừa gặp một người quen nên nán lại trò chuyện đôi câu. Cách giải thích của anh quá hợp tình hợp lý, Phượng chẳng còn gì hoài nghi nữa.
Ảnh minh họa
Lúc lên xe ra về, khi vừa mới mở cửa xe ra, Phượng bỗng thấy một mùi hương rất lạ xộc vào mũi. Thoảng nhẹ thôi nhưng cô khá tinh ý đối với các mùi hương nên cô có thể đoán ra, đó là một mùi nước hoa phụ nữ. Nhưng khi hít sâu lần nữa để cảm nhận rõ hơn thì lại không thấy thứ mùi ấy đâu nữa, khiến cho cô cứ ngỡ mình gặp ảo giác.
Mọi lần đi một mình với chồng Phượng thường ngồi ghế phụ, nhưng hôm nay có con gái nên 2 mẹ con Phượng ngồi ghế sau cho thoải mái. Vừa đặt con xuống ghế xe, tay Phượng chạm phải một thứ gì đó là lạ. Phượng cầm lên xem, là 2 sợi tóc dài nhuộm màu đỏ tím của phụ nữ. Đây rõ ràng không phải tóc Phượng, bởi cô để tóc ngắn cả năm nay, và cô nhớ rõ, lúc đi đến nhà hàng, mẹ con cô cũng ngồi ở đây nhưng cô chưa hề thấy những sợi tóc bắt mắt này.
Lại nhớ đến mùi hương kia, Phượng bỗng có một dự cảm không hay trong lòng. Cô đột nhiên bảo chồng: "Anh với con ở đây đợi em một lát nhé! Em đánh rơi chiếc ghim cài áo mẹ tặng trong nhà hàng rồi, để em vào hỏi nhân viên xem có thấy không!". Nói xong Phượng mới nhớ ra, nếu Tuấn để ý thì sẽ biết hôm nay ra khỏi nhà cô không hề dùng ghim cài áo. Nhưng có vẻ anh chẳng nghi ngờ gì, chỉ dặn cô đi nhanh về nhanh, nếu mất thật thì thôi không cần quá quan trọng, hôm nào anh sẽ mua tặng cô cái khác.
Phượng chạy vội vào phòng quản lý của nhà hàng, hớt hải nói với nhân viên: "Em ơi, vừa nãy lúc xuống xe vào nhà hàng chị có đánh rơi ví tiền, vào ăn bữa tối lại cứ nghĩ ví đã để trên xe, vừa nãy ra tìm thì đã không thấy đâu rồi. Em cho chị xem lại camera xem có ai nhặt được ví của chị không, để chị còn biết đường đi chuộc và hậu tạ người ta, nếu là nhân viên trong nhà hàng thì tốt quá!". Phượng không biết lời nói dối của mình có sơ hở gì không, nhưng nhân viên đã nhận ra cô là khách nên vui vẻ bảo nhân viên bảo vệ mở camera cho cô xem sau khi hỏi rõ vị trí chồng cô đỗ xe.
Màn hình vừa hiện lên hình ảnh chiếc xe của Tuấn mà trống ngực Phượng đập thùm thụp. Cô chỉ hi vọng những điều mình nghĩ là sai, rằng trí tưởng tượng của cô quá mức phong phú mà thôi. Nhưng không, một người phụ nữ trẻ lạ mặt có mái tóc dài nhuộm màu đỏ tím đã xuất hiện bên cạnh chiếc xe của Tuấn, và đứng lại đó như vẻ muốn chờ đợi ai. Rồi Tuấn xuất hiện, và 2 kẻ đó kéo nhau mất hút sau cánh cửa xe.
Phượng lặng người không nói nên lời. Nhân viên bảo vệ có lẽ giờ này cũng đã hiểu được mục đích thực sự của cô khi muốn xem camera, bởi rõ ràng cảnh quay lúc vợ chồng cô bước xuống xe, chẳng có cái ví tiền nào bị rơi ra cả.
Phượng thơ thẩn như người mất hồn bước từng bước nặng nề trở ra khu đậu xe nơi chồng con đang đợi. Câu chuyện mà cô cho rằng chỉ có trí tưởng tượng phong phú lắm mới nghĩ ra được, lại thực sự xảy ra với cô. Chồng cô, trong lúc đưa vợ con đi ăn nhà hàng, vẫn tranh thủ 30 phút viện cớ đi toilet để trốn vào xe riêng hú hí với bồ! Thì ra lúc anh nhắn tin liện tục ấy là nhắn hẹn gặp bồ ấy chứ, nào phải công việc gì!
Cô nhớ lại, xe của Tuấn đã thay kính đen từ mấy tháng nay, lúc ấy cô không quan tâm cho lắm, nhưng giờ thì cô đã hiểu tác dụng của những tấm kính đen chắn tầm nhìn người bên ngoài ấy là gì rồi! Phượng nở nụ cười đắng chát, ra ngoài bế con và vẫy 1 chiếc taxi để 2 mẹ con cùng về. Chiếc xe ấy, cô không muốn ngồi vào thêm một lần nữa...
Theo Afamily
Bí ẩn căn phòng chứa đầy búp bê và hoa tươi của người yêu Phần 3 Cánh cửa mở ra, tôi bàng hoàng. Chuyện gì đây? Một căn phòng đầy hoa tươi và búp bê, rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ. Nhưng không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Trước mắt tôi, trong ánh đèn led mờ ảo, chồng mới cưới của tôi đang "tự xử". Trước mắt anh là tấm ảnh nhỏ. Nước mắt tôi chảy dàn dụa....