Bí ẩn hiện tượng xác chết không phân hủy
Hiện tượng thân thể không phân hủy dù cơ thể đã chết hàng trăm năm là một bí ẩn lớn với các nhà khoa học.
Xác ướp Tollund Man.
Cho dù bạn tin vào sự sống sau cái chết hay sự tồn tại của linh hồn, nhưng có một điều chắc chắn sẽ xảy ra, đó là cơ thể người và các sinh vật sống sẽ trải qua rất nhiều thay đổi sau khi chết.
Chúng ta biết rằng, khi không còn duy trì được những chức năng cơ bản của sự sống như lưu thông máu và trao đổi chất – cơ thể sẽ bắt đầu suy thoái: lớp da bợt đi và bong ra, nhãn cầu tan rã, lông tóc rụng dần và cuối cùng chỉ còn lại xương cốt.
Không chỉ vậy, quá trình được đẩy nhanh nhờ giòi bọ và các loài vi khuẩn, khiến cơ thể mục nát, nhanh chóng hòa mình vào Đất Mẹ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bí ẩn – khi thi thể không bị phân hủy dù đã chôn cất vài chục, thậm chí là vài trăm năm…
“ Thi thể bất hoại” là gì?
Hầu hết mọi người sẽ “về với cát bụi” theo quy trình phân hủy trên, tuy nhiên, ghi chép ở nhiều tôn giáo đề cập tới trường hợp, nhiều cơ thể có thể chống lại sự phân hủy.
Trong nhiều thế kỷ, Giáo Hội La Mã tin rằng, những giáo dân với đức tin mãnh liệt và thuần khiết sẽ có cơ thể chống lại thời gian, chống lại sự phân hủy tự nhiên trong mộ phần của mình. Họ được cho là những “ thi thể bất hoại“.
“Thi thể bất hoại” có nghĩa là dù ở bất kỳ điều kiện thời tiết nào, cơ thể không thể bị thối rữa hay phân hủy. Nhiều người tin rằng chỉ ai có lòng thánh thiện, cao cả mới đủ khả năng, phẩm hạnh để sở hữu được một “thi thể bất hoại”.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng hiện có rất nhiều nhà thờ trên thế giới đang trưng bày những “thi thể bất hoại”. Tuy một số thi thể đã bắt đầu phân hủy nhưng một số vẫn được bảo quản khá tốt sau hàng thế kỷ. Vậy bằng cách nào một thi thể có thể “bất hoại” như thế?
Phải chăng đó là một thủ thuật ướp xác?
Từ thuở xa xưa, loài người đã có một số phương pháp bảo quản cơ thể người chết, nhưng có lẽ nổi bật nhất là thuật ướp xác của người Ai Cập. Các cơ quan nội tạng sẽ được rút hết ra ngoài cơ thể, sau đó được “nhồi” bằng các loại dược thảo thiên nhiên nhằm chống lại sự phân hủy.
Video đang HOT
Xác ướp Ai Cập thời cổ.
Sau đó, thi thể sẽ được “ướp” trong dầu và cuối cùng được cuốn trong vải lanh. Gần như chỉ có những người trong hoàng tộc mới được ướp xác. Ngày nay, những xác ướp hoàng gia vẫn được bảo quản khá tốt sau hàng ngàn năm và có mặt ở rất nhiều nơi trên thế giới.
Pharaoh và hoàng tộc là những người có đặc quyền ướp xác.
Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết, đó là xác ướp có thể được tạo thành hoàn toàn “ngẫu nhiên”. Vào thế kỷ XIX, có một phong tục vô cùng độc đáo xuất hiện tại Mexico. Đó là người nhà sẽ phải lưu giữ thi thể người chết trong 5 năm trước khi đem hỏa thiêu.
Vào năm 1865, những thi thể đầu tiên được khai quật tại thành phố Guanajuato đã khiến nhiều người kinh ngạc khi tất cả thi thể đều còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu bị phân hủy – giống như đã được “ướp”.
Nguyên nhân được xác định là do đất nghĩa trang mặn, khô đã hút nước và ngăn cản quá trình phân hủy của xác. Những mẫu đất này hiện vẫn đang được trưng bày trong bảo tàng cùng thành phố.
Một trường hợp thi thể “hóa xác ướp” khác là Tollund Man, một người tiền sử có niên đại khoảng 2.000 năm trước. Ông bị treo cổ tại Đan Mạch, sau đó thi thể rơi vào hố than bùn và được bảo quản gần như hoàn hảo cho đến khi được phát hiện vào năm 1950. Đặc biệt hơn, ngay cả tóc và bộ râu vẫn còn nguyên vẹn.
Khoa học vào cuộc
Những trường hợp về “thi thể bất hoại” kể trên đều đã được các nhà khoa học nghiên cứu và chỉ ra nguyên nhân. Tuy nhiên, có những trường hợp “thi thể bất hoại” khiến nhiều nhà khoa học đau đầu không lý giải được.
Thông thường, những xác ướp được tìm thấy thường trong tình trạng “ thạch hóa” nhưng những “thi thể bất hoại” lại khá… mềm. Tuy những xác chết này ở trong điều kiện thông thường và không có dấu hiệu ướp xác nhưng làn da vẫn có sự đàn hồi, dù đã trải qua hàng chục, hàng trăm năm.
Thi thể của Thánh Virginia Centurione Bracelli.
Trông họ chỉ giống như đang ngủ hoặc mới chết mà thôi. Kỳ lạ hơn, những xác chết chôn gần đó vẫn trải qua quá trình phân hủy bình thường, thậm chí với tốc độ rất nhanh.
Một trong những trường hợp “bất hoại” nổi tiếng nhất có thể kể đến là Thánh nữ Bernadette, ra đi ở tuổi 35, nhưng đã nổi tiếng trong giáo dân vì đã được diện kiến “Đức Mẹ Maria”.
Thi thể Thánh Gioan Maria Vianney vẫn đeo mặt nạ sáp nằm trong lồng kính.
Thánh Bernadette mất vào năm 1879 và được khai quật vào năm 1909, tuy nhiên, thi thể của Thánh nữ không hề phân hủy. Sau đó, Thánh Bernadette được chôn trở lại và đào lên năm 1923.
Thi thể Thánh Bernadette.
Sau lần khai quật mộ thứ 3, thi thể của Thánh nữ đã được giải phẫu và phát hiện ra ngay cả cơ quan nội tạng cũng còn nguyên vẹn và khá mềm, dễ uốn. Hai bàn tay và khuôn mặt của Thánh Bernadette trông vẫn rất sống động, nhưng đó là do đã được bọc sáp. Bên dưới lớp sáp, lớp da đã hóa nâu.
Dù khoa học vẫn chưa lý giải được tại sao thi thể có thể được bảo quản “siêu tốt” mà không ướp xác hay có tác động từ môi trường nào, nhưng theo các nhà khoa học, thi thể cuối cùng vẫn sẽ bị phân hủy, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Hiện, thi thể của Thánh Bernadette được trưng bày tại Nhà thờ Thánh Gildard tại Nevers, Pháp.
Theo Xahoi
Xứ sở của những nhà sư tự ướp xác sau 3000 ngày
Ngôi chùa cổ ở tỉnh Yamagata, Nhật Bản là một thế giới biệt lập với xã hội siêu hiện đại bên ngoài. Đó là nơi các nhà sư "tự ướp xác".
Xác ướp một nhà sư ngồi trong tư thế thiền "hoa sen".
Không cần loại bỏ nội tạng
Nơi đây, cách Thủ đô Tokyo, Nhật Bản 320 km về phía bắc, thời gian như ngừng trôi. Các nhà sư ở chùa này cho biết để tự ướp xác, các bậc tu hành phải trải qua một quá trình khổ luyện đau đớn. Chìa khoá của thành công, đó là nhịn đói cho đến chết.
Vị sư ướp xác theo phương pháp này đầu tiên là Kuukai vào hơn 1.000 năm trước tại khu chùa của núi Koya, quận Wakayama. Sư Kuukai là người sáng lập ra giáo phái Shington, giáo phái đưa ra các thuyết về sự giác ngộ thông qua việc hành xác. Sư thầy Kukai đã tự mình thử nghiệm thuật này trước khi truyền lại phương thức tiến hành cho những đệ tử.
Yugaku Endo, phương trưởng thứ 95 của dòng tu này tại đền Dainichibo, cho biết: "Đó là kết quả của nguyên lý "Tôi chịu đau khổ để bạn có thể sống". Đền này hiện còn lưu giữ 27 xác ướp của các vị đạo sư dòng tu Shingon. Ví dụ như xác của một người tên Daijuku Bosatsu Shinnyokai Shonin. Trong vòng 76 năm, vị tu sĩ này sống cuộc đời vô cùng thanh đạm. Ngày nay, Daijuku Bosatsu Shinnyokai Shonin an tọa trong một cái hộp bằng kính trong suốt tại đền Dainichibo, thi thể ông được quấn trong các bộ đồ màu đỏ và bằng vàng.
Hành xác 3.000 ngày, qua 3 giai đoạn
Quá trình tự ướp xác kéo dài trong khoảng hơn 3.000 ngày và được chia thành 3 giai đoạn chính. Theo đó, những nhà sư phải tuân thủ một chế độ ăn uống vô cùng thanh đạm và kham khổ. Mấu chốt được cho là mang lại thành công của những nhà sư trong quá trình khổ luyện chính là giảm tối đa nhu cầu ăn uống và dần dẫn đến nhịn ăn.
Giai đoạn đầu tiên trong hành trình tự ướp xác là làm giảm thiểu lượng mỡ và thịt trong cơ thể - nguyên nhân chính gây ra tình trạng thối rữa và phân hủy ở những xác ướp. Để làm được điều này, các nhà sư phải bắt đầu bằng việc thay đổi cách ăn uống. Họ chỉ được ăn lạc và những loại hạt khác tìm được trong khu rừng cạnh chùa. Quá trình này kéo dài trong khoảng 1.000 ngày.
Song song với việc ăn uống đạm bạc là việc thực hiện một loạt những hoạt động thể chất với cường độ mạnh nhằm làm tiêu hao toàn bộ nguồn năng lượng tích trữ và năng lượng mới sinh. Quanh năm suốt tháng, bất kể nắng hạn hay tuyết đông, những nhà sư này phải trèo núi. Nhờ đó, lượng mỡ và thịt dần dần bị đẩy ra ngoài thông qua quá trình đốt cháy năng lượng trong lúc vận động. Kết quả là ngày qua ngày, những nhà sư chỉ còn lớp da bọc xương và chỉ đủ sức duy trì sự sống một cách yếu ớt.
Khi cơ thể hầu như không còn chút thịt nào, những nhà sư sẽ bước vào giai đoạn kế tiếp, kéo dài thêm 1.000 ngày nữa, đó là giai đoạn làm mất nước, hay còn gọi là quá trình n kiêng khắc nghiệt. Các nhà sư hàng ngày chỉ được n một chút vỏ cây và rễ cây. Quá trình này cũng diễn ra trong khoảng 1.000 ngày nữa. Trong thời gian này, các nhà sư từ gầy gò, trơ xương đến trông hệt như những bộ xương biết đi. Lượng nước trong cơ thể của họ ngày càng xuống thấp, và họ càng ngày càng khô đét lại. Với cơ thể được "sấy khô" như vậy, quá trình phân hủy sau khi chết rất khó diễn ra.
Giai đoạn cuối cùng là "tẩm độc". Hàng ngày những nhà sư sẽ uống một loại chè được chế từ nhựa cây dầu bóng, loại cây vẫn được dùng để sản xuất vécni dùng trong công nghiệp đồ gỗ. Nhựa của cây này ngày nay dùng để sản xuất ra vécni trong công nghiệp chế tạo đồ gỗ. Thứ chè mà các nhà sư uống là một chất rất độc, gây nôn mửa, đổ mồ hôi và tng cường bài tiết nước tiểu. Bằng cách này, một lần nữa các nhà sư tự làm khô cơ thể mình. Quan trọng hơn nữa là trong cơ thể họ tồn đọng lại một lượng chất độc đủ làm các loại côn trùng thường n xác chết phải tránh xa.
Yếu tố quyết định là Arsen?
Cuối cùng là giai đoạn chôn cất, kết thúc quá trình ăn kiêng kéo dài suốt 3.000 ngày ròng. Những nhà sư sẽ tự giam mình trong một ngôi mộ được làm bằng đá nguyên khối. Thông thường trước khi vào mộ, họ được phép mang những vật dụng cá nhân của mình để chôn cùng.
Đó là một khoang chứa nhỏ, được khoét vào đá núi. Nó nhỏ đến nỗi chỉ có ngồi thiền kiểu "hoa sen" mới lọt người vào được. Các nhà sư sẽ phải sống trong đó 1.000 ngày tiếp theo nữa (nếu như họ còn có thể sống nổi). Không khí được đưa vào mộ qua một ống nhỏ xuyên qua tường. Mỗi ngày nhà sư sẽ rung chiếc chuông mà ông mang theo vào trong một 1 lần để báo với thế giới bên ngoài rằng mình vẫn còn sống. Nếu một ngày những vị sư khác trong chùa không còn nghe thấy tiếng chuông rung lên nữa thì lúc đó họ biết rằng nhà sư đã qua đời. Khi ấy họ sẽ đến bịt ống thông khí lại và tiếp tục chờ đợi thêm 1.000 ngày nữa. Mười năm sau, mộ mới được mở ra. Những nhà sư nào mà xác được ướp thành công sẽ được phong làm Phật. Tuy nhiên phần lớn những cái xác bị thối rữa và người ta chôn chúng xuống đất rồi bỏ mặc.
Theo lời kể lại nhiều nhà sư khi thực hiện thuật tự ướp xác thường uống nước tại một con suối nước nóng trên đỉnh núi Yudono ở tỉnh Yamagata. Nhiều nhà sư ở vùng đó nói rằng nước từ nguồn đó chứa nhiều loại khoáng chất có khả năng chữa bệnh. Tuy nhiên, một nhóm khoa học nghiên cứu về hiện tượng này đã phát hiện ra trong nguồn nước trên núi có chứa một loại chất có tên là arsen, một chất độc có khả năng ngăn cản quá trình phân hủy của cơ thể, bởi vậy những xác ướp của những nhà sư trên núi Yudono mới được bảo quản nguyên vẹn đến vậy.
Ngày nay du khách có thể chiêm ngưỡng xác ướp những nhà sư Nhật Bản. Họ ngồi trong tư thế "hoa sen" ở các chùa Chuenji và Dainichibo. Hàng năm, rất nhiều người hành hương đến hai ngôi chùa này.
Theo Xahoi
Mẹ ướp xác con 18 năm bằng rượu vodka Một bà mẹ ở Gruzia (một quốc gia nằm ở phía bờ đông Biển Đen) đã dùng rượu vodka để lưu xác con trai bà trong suốt 18 năm trời. Tờ Huffington Post của Mỹ đưa tin, sau khi cậu thanh niên Joni Bakaradze qua đời ở tuổi 22, gia đình cậu đã quyết định không chôn cất cậu. Mẹ của Joni, bà...