Bí ẩn anh chồng chăm đi “bắt trộm” giữa đêm khuya
“Anh bắt trộm kiểu gì mà giữa đêm ôm chắt lấy chị ta thế kia hả chồng? Suốt cả tháng qua anh đều rình bắt trộm theo kiểu này đúng không?”, chị hét lên.
Sau 3 năm kết hôn, cô lờ mờ nhận thấy những cuộc ân ái giữa hai vợ chồng không còn nồng nàn, cháy bỏng như trước nữa. Anh lấy cớ giữ gìn cho vợ mới mang thai để thoái thác chuyện ấy nhưng cô chưa từng nghĩ chồng mình có người đàn bà nào khác bởi anh vốn chất phác, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với việc chăn đàn vịt, đàn gà, chăm sóc vườn cam, ổi trong vườn.
Cách đây hai hôm khi bất giác tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô thoáng giật mình bởi không thấy chồng nằm cạnh. Nghĩ bụng chắc anh đi vệ sinh nên cô lại ngủ tiếp, chẳng chút hoài nghi, một phần nữa cũng là bởi cơn buồn ngủ ập đến khiến cô nhắm tịt cả hai mắt lại. Cho đến gần sáng, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cô vẫn thấy chồng nằm đó, ngủ ngon lành.
Thế nhưng những ngày tiếp theo kịch bản trên cứ lặp lại. Sau khi chờ đợi cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy chồng vào, kiểm tra nhà vệ sinh không có anh, bấm điện thoại gọi chồng thì tiếng chuông rung lên nơi đầu giường, cô thực sự lo lắng, trong đầu nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra với anh.
Ảnh minh họa
Cô lật đật trở dậy, bật đèn sáng nhà rồi chạy sang nhà bố mẹ chồng ngay sát vách kể lại toàn bộ sự việc. Hai ông bà vội vã cùng 3 người em chú lục đục soi đèn tìm kiếm khắp nhà nhưng đều không thấy anh đâu cả.
Mọi người bắt đầu cầm đèn đi tìm anh khiến tiếng chó nhà hàng xóm sủa vang cả khu xóm nhỏ. Và cũng chỉ vài phút sau đó, chồng cô bất ngờ trở về với bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch, ống thấp ống cao. Cả nhà thấy thế mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, cô thì vẫn quay ra trách mắng chồng: “Nửa đêm khuya khoắt, anh đi đâu mà mãi chẳng thấy về vậy? Em tưởng có chuyện gì nên chạy đi báo mọi người tìm kiếm giúp”.
Trước sự thắc mắc của các thành viên trong gia đình, anh từ tốn kể việc mình bỗng dưng biến mất: “Gần đây con để ý được có kẻ hay rình rập trước nhà. Vừa rồi khi tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng động lạ nơi chuồng gà nên nhanh chóng bước ra thì phát hiện ổ trứng và con gà mái mới ấp lúc chiều đã biến mất. Tiếc của, con lao theo kẻ bịt kín mặt, chạy về phía cánh đồng được gần 1 km thì hắn mất dấu rồi tẩu thoát. Tên này ăn quen rồi đây mà. Nó nhiều lần lấy trót lọt rồi chứ không phải lần này nên không tóm được thì còn mất nữa, bực lắm”.
Mọi người trong nhà đều tin lời anh nói, cô cũng vậy. Đúng là thời gian qua nhà cô hay bị mất trứng vịt mới đẻ ban đêm mà không rõ lý do. Cha mẹ và vợ đều khuyên anh không nên đuổi theo tên trộm giữa đêm bởi rất nguy hiểm. Anh cũng hứa sẽ chỉ đành động hắn mà thôi. Để an toàn hơn, ngay ngày hôm sau cô mua về một con chó loại nhỡ nhỡ để trông nhà.
Những tưởng chuyện dừng lại ở đấy nhưng rồi nửa tháng sau đó, một lần thức giấc giữa đêm, cô ngạc nhiên bởi lại không thấy chồng mình đâu cả. Trong vườn, phòng vệ sinh đều vắng bóng anh, cô nghĩ chẳng lẽ chồng lại đuổi theo tên trộm bận trước nhưng rõ ràng cô chẳng nghe thấy con chó nhà cô sủa tiếng nào mà.
Cô bắt đầu nghi ngờ chồng đang giấu mình chuyện gì đó nên lên kế hoạch bám theo để tìm hiểu trắng đen. Cả tuần nay chồng không đụng vào vợ, dù sao cai thai trong bụng cô cũng mới gần 2 tháng thôi, vẫn có thể yêu nhẹ nhàng cơ mà.
Một đêm nọ, cô nhắm mắt để đấy nhưng không ngủ mà chờ đến khi chồng khẽ bỏ tấm chăn mỏng và rời khỏi giường để bám theo. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Anh bật đèn ngoài vườn, khẽ khàng tiến ra vườn, tự tay gói những quả trứng vịt mới đẻ vào chiếc túi nilon rồi xách đi. Bóng điện đường làng vẫn còn thắp và cô nhìn rõ hành tung lấm lét của chồng. Đúng như cô tiên đoán, anh đã rẽ vào nhà một phụ nữ có chồng đi làm ăn xa. Anh vừa đến nơi thì chị ta đã chờ sẵn ở trước sân, nói giọng giận hờn, làm nũng yêu. “Hôm nay đến trễ hẹn rồi nhé. Đằng ấy chán em rồi sao mà lâu dữ vậy hả. Người ta chờ dài cả cổ, tưởng không đến nữa chứ. Có nhớ mang trứng cho em không đấy”. “Quên sao được tấm thân này. Anh phải cẩn thận hơn, dạo này, sư tử nhà anh bắt đầu để ý rồi”. Chưa nói dứt câu đã anh thả chiếc túi đựng trứng xuống nền đất rồi nhanh tay cởi phăng chiếc áo ba lỗ, lao tới ôm chầm lấy chị ta đầy vồ vập, khao khát.
Cô sững sờ, lịm đi trong ít giây mới định hình trở lại, vậy là đã rõ, lý do anh ra ngoài suốt thời gian qua là đây. Chẳng có tên trộm nào đột nhập vào nhà cô cả, chính anh đã mang những quả trứng vịt và gà đi như những lần trước đó chứ không ai khác. Đó là tình phí mà anh mang đổi lấy mỗi khi gần gũi người đàn bà xa chồng kia. Thật khủng khiếp và tinh vi.
Cơn ghen nổi lên, chị từ góc khuất lao ra rọi thẳng đèn pin vào mặt hai kẻ gian phu dâm phụ, nói rành mạch. “Anh bắt trộm kiểu gì mà giữa đêm ôm chắt lấy chị ta thế kia hả chồng? Suốt cả tháng qua anh đều rình bắt trộm theo kiểu này đúng không?”. “Là anh nhất thời hồ đồ. Em bỏ qua cho anh. Có gì chúng ta về nhà nói chuyện đang đêm đừng làm ầm ở đây. Anh thề sẽ không tái lặp”, chồng cô van nài hết lời.
Video đang HOT
Nghĩ đến cái thai đang lớn trong bụng, rồi hạnh phúc gây dựng bao năm, cô đồng ý thương lượng. Hai con người đó quỳ gối xin cô tha thứ, còn cô hứa sẽ giấu kín chuyện “ăn vụng” này. Từ sau lần đó, anh đoạn tuyệt hẳn với người đàn bà kia và cũng không còn truy cứu thêm nhưng hình ảnh chồng tòm tem với người phụ nữ khác sau lưng mình vẫn khiến chị bị ám ảnh
Theo Vietnamnet
Không hạnh phúc là do ai
Ngày anh với chị lấy nhau khi đó hai vợ chồng vẫn tay trắng chưa có gì. Chị và anh cùng nỗ lực cuối cùng cũng có chút của ăn của để. Việc kinh doanh của chị cũng thuận lợi, anh xin được vào làm việc ở 1 công ty thu nhập cũng ổn nên chị không phải lo từng bữa ăn như trước nữa. Chị hay đi chùa cầu khấn mong sự bình yên cho gia đình.
Bố mẹ chồng rất quí mến chị, họ không giàu có gì nhưng hiền lành chất phác, thật thà. Đời mình chị không mong gì hơn như thế, rồi chị sinh đứa con đầu lòng. Gia đình chị hạnh phúc viên mãn. Nhưng khi bé được 3 tuổi nó mắc 1 chứng bệnh lạ và mất đi. Khỏi phải nói anh chị đã đau khổ đến nhường nào, chị khóc rất nhiều, khóc đến cạn kiệt sức lực.
Thời gian trôi qua chị vẫn sống bên anh, êm đềm nhưng ít tiếng cười. Chị muốn sinh con thứ 2 nhưng chẳng hiểu sao mãi không đậu thai. Bác sĩ bảo chị khó có khả năng làm mẹ lần nữa vì trước đó chị đã trải qua 1 cuộc phẫu thuật. Chị rụng rời tay chân, cuộc sống như sắp chấm dứt đến nơi rồi.
Anh sống và quan tâm chị hết lòng nhưng hai vợ chồng sống với nhau mãi anh cũng đâm ra chán nản. Cuộc sống luôn khiến con người thay đổi, anh lao vào công việc để quên đi tất cả. Cũng chính lúc này anh gặp Mai, cô gái đã để ý đến anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Chị suốt ngày đi chùa, còn anh suốt ngày mải miết ở công ty. Mai chăm sóc và nói chuyện với anh nhiều hơn chị vì đơn giản ngày họ gặp nhau 10 tiếng đồng hồ. Còn về tới nhà ăn cơm xong anh lại leo lên giường đi ngủ. Anh thấy cuộc sống quả tẻ nhạt, buồn bã.
Rồi 1 ngày anh ngã vào tay Mai, họ lén lút qua lại với nhau. Anh thương vợ nhưng dường như tình yêu anh dành cho chị đã hết, thứ còn lại chỉ là trách nhiệm và tình thương mà thôi. Mai cũng yêu anh 1 tình yêu chân thành chứ không phải cặp kè để bòn rút như những cô bồ khác. Rồi Mai có bầu, anh chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Cô biết nếu bắt anh bỏ vợ lấy mình thì cũng thật tàn nhẫn sau những gì chị đã phải chịu đựng. Anh không muốn bỏ đứa con này nên anh thuê nhà riêng cho Mai ở, anh cũng hay lui tới thăm cô. Mai gật đầu đồng ý, cái bụng Mai ngày 1 to lên còn anh với chị vẫn rối rắm. Anh chưa biết nên bắt đầu với chị từ đâu.
Mọi người dị nghị ngày 1 nhiều rồi tin đó cũng đến tai chị. Chị như chết đi nửa phần hồn. Đêm đó chị khóc nhiều, anh thú nhận với chị tất cả:
- Giờ anh muốn thế nào?
- Anh cũng không biết nữa, anh không muốn bỏ mẹ con cô ấy. Anh càng không thể bỏ em.
- Vậy anh muốn có cả hai sao?
- Anh... anh xin lỗi em. Anh thực sự xin lỗi.
Chị cười chua chát:
- Cô ấy bầu được mấy tháng rồi.
- Gần 8 tháng.
1 lần nữa tim chị nhói đau: "8 tháng ư? Trời đất họ qua lại bao lâu nay mà chị như đui mù chẳng hay biết gì cả". Chị thực sự gục ngã, đêm đó chị ôm gối ngồi cả đêm dưới sàn nhà. Chị thương cho phận mình, thương cho cả đứa con đã mất của chị. "Anh ấy có người khác cũng đúng, mình có đẻ con được cho anh ấy đâu". Nghĩ đến đó chị khóc đến lả đi vì tủi thân, vì quá đau khổ. Hai hôm sau chị chìa tờ đơn ly hôn cho anh, anh nhìn chị bật khóc:
- Em sao em lại...
- Thế anh muốn em nào đây, làm người thừa ư? Anh ký đi rồi đến chăm sóc mẹ con cô ấy, dù sao cô ấy cũng làm được cái việc mà em không làm được cho anh.
- Anh xin lỗi.
Anh nhìn chị với ánh mắt như thể muốn nói: "Anh có tội với em". Chị quay lưng đi vì chị sợ mình sẽ lại mềm yếu. Chị lên chùa tĩnh tâm 1 tuần. Nửa tháng sau anh chị ly hôn, anh để lại căn nhà và mọi thứ cho chị vì công lao của chị lớn hơn. Chị cũng chả đòi hỏi gì, anh muốn sao cứ làm vậy.
Bố mẹ hai bên bàng hoàng ai cũng thương chị. Bố mẹ chồng còn bắt xe lên Hà Nội ôm chị khóc nức nở. Mẹ chồng chị nói: "Với bố mẹ con vẫn mãi là người con trong gia đình, không làm con dâu mẹ nữa thì làm con gái mẹ nha con". Chị khóc òa lên, bố chồng chị cũng không cầm được nước mắt.
Anh chăm sóc Mai nhưng lòng vẫn day dứt với chị. Ngày Mai sinh con khỏe mạnh, anh hạnh phúc đến bật khóc. Chị cũng mừng lây cho anh. Ngày con trai anh được gần 2 tuổi lúc này anh và Mai tổ chức đám cưới. Bố mẹ chồng cũ của chị cũng bất đắc dĩ lên dự, dù họ biết làm vậy là có lỗi với chị nhưng dù sao giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi.
Đám cưới diễn ra không náo nhiệt ồn ào vì anh và Mai đều mời rất ít người. Khi hai người vừa trao nhẫn xong thì chị - vợ cũ anh xuất hiện. Cả hội trường lặng im như tờ, nhưng chị vẫn tự tin bước vào. Chị đi tới chỗ bố mẹ chồng cũ, nhìn đứa trẻ trên tay họ:
Bé đáng yêu quá, bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừ bố mẹ khỏe, con gầy đi nhiều quá.
Chị cười, lúc đó anh và Mai cũng tiến tới. Chị nhìn anh, anh nhìn chị:
- Đám cưới mà không mời em sao? Em không có ý đến đây phá đám đâu, em chỉ đến mừng cho anh thôi.
Anh nhìn chị với ánh mắt đầy tội lỗi, Mai cũng cúi đầu xuống. Không khí im lặng đến đáng sợ, mấy quan khách thì xì xào. Chị nhìn đứa trẻ rồi nói với mẹ chồng:
- Con bế em bé chút được không ạ?
Mọi người nhìn chị với ánh mắt lưỡng lự:
- Con sẽ không làm hại em bé đâu.
Anh nhìn mẹ gật đầu. Chị bế đứa bé lên:
- Ôi yêu quá! Anh đặt tên cho nó là gì thế?
- Nhật Minh, là tên của bé.
Mai lên tiếng. Chị chững lại rồi mỉm cười:
Tên đẹp lắm, Thế Anh, Nhật Minh.
Câu nói của chị khiến ai cũng lặng người lại. Thế Anh là tên con trai đã mất của chị. Chị trả lại cháu cho bà nội rồi lấy trong túi ra 1 cuốn sổ:
- Đây là quà cho con nha bé con.
Chị đặt nó vào người bé rồi nói:
- Ngày trước khi sinh Thế Anh ra em đã làm cho con 1 cuốn sổ tiết kiệm để mong sau này con lớn sẽ cho con đi du học. Nhưng có lẽ con không có duyên nhận, giờ em tặng lại nó cho con của anh. Mong bé luôn mạnh khỏe và em chúc hai người hạnh phúc. Số tiền không nhiều đâu, em mong vợ chồng anh nhận. Thôi em có việc em xin phép, mọi người cứ tiếp tục cuộc vui đi ạ.
- Em... anh, anh xin lỗi.
Chị nhìn Mai:
- Hãy chăm sóc tốt cho anh ấy nhé.
Chị chào bố mẹ chồng cũ rồi bước đi, cả hội trường lặng im thán phục chị. Họ thấy xót thương chị nhiều hơn là muốn chúc phúc cho anh và cô vợ mới. Anh và Mai cũng lặng hết cả người. Họ đều thấy có lỗi với chị. Bố chồng chị dở cuốn sổ ra, số tiền là 100 triệu... khiến mọi người thảng thốt.
Chị bước lên xe, trong lòng bình yên hơn hẳn: "Buông bỏ thôi, chúc anh hạnh phúc". Chị mỉm cười, giờ chị đã không còn khóc nữa, vì mấy năm qua chị đã khóc đủ cho cả cuộc đời này rồi. Chị sẽ nhận 1 đứa con nuôi và nuôi dạy nó thật tốt. Vậy mới nói: "Đàn bà không đẻ được cũng là 1 cái tội".
Theo Tinvn
Điều tuyệt vời nhất là... có vợ! Anh chưa từng nghĩ, đàn ông có vợ lại sướng như thế.. Trc,anh cứ nghĩ, tự do muôn năm, được ăn chơi, được nhậu nhẹt, được đàn đúm với bạn bè là điều tuyệt vời nhất trên đời. Nên anh sợ lấy vợ, rồi sợ trọng trách trên vai nặng nề, sợ người đàn bà nào đó kìm kẹp anh, bắt anh phải...