Bệnh viện K: Dân kêu trời vì vé xe cắt cổ, trộm cắp hoành hành
Qua quá trình thâm nhập thực tế tại bệnh viện K, một bệnh viện chuyên chữa bệnh ung thư có tiếng trên địa bàn TP Hà Nội, PV ghi nhận được, ngoài việc bệnh viện này ngang nhiên thu phí gửi xe sai quy định, nhiều người nhà bệnh nhân còn than trời vì nạn mất cắp.
Những kịch bản lặp lại
So với một số bệnh viện khác nằm trên địa bàn TP Hà Nội, bệnh viện K được coi là bệnh viện có lượng người bệnh tập trung về đây chữa bệnh khá đông.
Có mặt tại bệnh viện K vào sáng sớm nhưng theo quan sát của PV, đã có hàng trăm bệnh nhân và người nhà chen chúc để khám bệnh. Trong vai một người dân tỉnh lẻ tới khám bệnh, tôi chạy thẳng xe vào bãi gửi xe của bệnh viện. Vào tới bãi xe, một người mặc đồ bảo vệ không nói năng gì, xua tay đuổi ra ngoài. Thấy tôi tỏ vẻ khó hiểu, một anh xe ôm đang ngồi vắt chân gần đó chỉ tay về phía đường Hai Bà Trưng cho biết: “Chỗ gửi xe của bệnh nhân và người nhà ngoài đường kia, trong này chỉ dành riêng cho nhân viên bệnh viện thôi”. Chúng tôi theo sự chỉ dẫn của anh xe ôm, men theo hành lang cách đó khoảng chừng 20m vào bãi gửi xe.
Nằm dọc trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng khoảng chừng 50m, nơi đây được gọi là bãi trông giữ xe của bệnh viện K, dành riêng cho người tới đây thăm khám, như lời anh xe ôm cho biết lúc đầu. Sau khi dừng xe để tổ trông xe ghi vé, tôi tiến thẳng về cuối bãi nhưng đã hết chỗ, đang cố quan sát, tìm chỗ thì một thanh niên mặc đồng phục màu xanh quát lớn: “Chạy xe xuống đây, để chừa chỗ đó ra để lấy lối đi”. Nói ra điều này để cho thấy, số lượng xe vào viện K hàng ngày lớn như thế nào.
Bãi gửi xe bệnh viện K luôn trong tình trạng quá tải.
Theo quan sát của PV, mỗi xe vào bãi, người ghi vé có nhiệm vụ ghi biển số xe vào vé rồi đặt trên bàn ghi vé, sau đó mọi người tự ra tìm trên bàn và tự lấy vé của mình. Phải tìm trong hàng chục tấm vé xếp nghiêng ngả trên bàn, tôi mới tìm được tấm vé của mình. Trên tay PV là một mẩu giấy gọi là vé xe có ghi rõ từng chi tiết như “công ty cổ phần 901, biển số, mức t.iền là 3.000 đồng/lượt” và một số thông tin khác.
Nhìn vào mẫu giấy này thì có vẻ như bãi gửi xe bệnh viện K có phần chuyên nghiệp hơn những bãi gửi xe của các bệnh viện khác. Nhưng, để biết được sai phạm của họ trong việc thu phí gửi xe, tôi gửi xe được khoảng chừng 30 phút thì quay lại. Lúc này, lượng xe tập trung về bãi này ngày một nhiều. Thời gian đứng chờ nhân viên sắp xe, tôi có dịp chứng kiến hoạt động của bãi gửi xe này.
Theo như dòng chữ ghi trên “vé” thì mỗi xe vào đây gửi với mức phí là 3.000 đồng/lượt. Nhưng thực tế, ghi là một chuyện, còn thu bao nhiêu lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhiều người từng gửi xe ở đây cho biết, mỗi lượt xe vào bãi, nhân viên thu 5.000 đồng/lượt. Như vậy, họ đang làm sai ngay với quy định trên “vé” mà họ ghi và sai quy định của UBND TP.Hà Nội ban hành là 2.000đồng/lượt vào ban ngày.
Đứng quan sát hoạt động thu phí ở bãi gửi bệnh viện K, PV được nhiều người phản ánh rất gay gắt về việc thu sai quy định ghi trên vé. Cầm vé trên tay, PV thắc mắc thì được một cặp vợ chồng đến đây thăm khám cho biết: “Họ ghi cho có thôi, mình quan tâm gì chứ. Vợ chồng tôi thường xuyên phải đến đây chữa bệnh nên quen rồi. Trước đây, tôi và nhiều người cũng thắc mắc với tổ trông xe nhưng họ nói rằng, quy định thế, nếu không gửi thì mang xe đi chỗ khác. Bệnh viện K chỉ có duy nhất bãi gửi xe này thì mang xe đi đâu?”.
Video đang HOT
Cận cảnh việc thu sai quy định của nhân viên trông xe bệnh viện K.
Báo động vấn nạn ăn cắp vặt tại nhà xe bệnh viện
Qua thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện những phàn nàn khác của người gửi xe. Bác Hướng cho biết, gửi xe ở bãi xe bệnh viện K thường xuyên bị mất cắp các vật dụng để trên xe. Trong đó, đồ dùng bị mất cắp nhiều nhất là mũ bảo hiểm, áo mưa. Anh Ngọc, quê ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đưa mẹ lên khám bệnh bức xúc: “Một tháng, tôi phải khám bệnh ở bệnh viện K từ 4-5 lần. Xe cốp nhỏ, lại vội vàng vào ghi sổ khám bệnh nên nhiều khi treo mũ ở trên tay lái xe. Những lúc như thế, y như rằng, chiếc mũ không cánh mà bay. Ra hỏi nhân viên trông xe, họ bảo, chỉ nhận trông xe chứ có nhận trông mũ đâu mà thắc mắc. Rút kinh nghiệm, bây giờ có vội đến đâu, tôi cũng phải cài mũ cẩn thận…”.
Tôi đang nói chuyện với anh Ngọc, bà cụ đứng đằng sau hỏi vọng lại: “Cháu ơi cho hỏi gần đây ở đâu bán mũ bảo hiểm không?”. Hỏi ra, tôi mới biết, hôm nay bà cụ được cháu đưa tới đây khám bệnh nhưng gửi xe xong bị mất mũ. “Giờ đi khám bệnh ở các bệnh viện khổ lắm các cháu ạ. Tuần trước, tôi và cháu đến khám ở bệnh viện Bạch Mai cũng vậy. Sau khi khám bệnh xong, ra lấy xe cũng bị mất mũ bảo hiểm. Hôm nay, tới đây, hai bà cháu cũng bị mất, cứ để đồ ở xe là mất, từ cái cặp lồng cơm, đến phích nước…”, bà cụ chia sẻ.
Qua trò chuyện với một số người đang đứng chờ người thân tới đón, tôi nhận được nhiều người phản ánh về việc mất cắp ở bãi gửi xe này. Trong số đó không ít người phản ánh việc mất cắp ở bãi gửi xe không hẳn là người nọ lấy của người kia mà đã nhiều ý kiến cho rằng, nhân viên trông xe lấy hoặc làm ngơ cho người ngoài vào lấy đồ trên xe của khách (?!). Anh Ngọc cho biết: “Hôm nay, tôi vào lấy xe thì hai bên cạnh tôi xe đang xếp ken kín nhau, phải vất vả lắm tôi mới lấy được ra. Thế nhưng chiếc mũ ở trên xe lại không cánh mà bay”.
Vé xe ở bệnh viện K thu sai quy định.
Ngoài mất mũ bảo hiểm, áo mưa, cặp lồng, phích nước, chậu… nhiều người còn tự dưng bị bật cốp xe. Chị Nguyễn Thị Hằng (Bắc Ninh) phản ánh: “Tôi đưa mẹ đến khám, trước khi ra khỏi bãi xe, tôi lấy túi ở trong cốp và dập khoá rất cẩn thận. Lúc lấy xe, cốp bị bật hờ. Rất may, tôi không để đồ, giấy tờ hoặc vé xe trong cốp như nhiều người vẫn làm”.
Rời khỏi chỗ chờ xe với bao ý kiến phản ánh về việc mất cắp, tôi tiến vào bãi lấy xe. Lượng xe lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Xe cứ ken kín, xếp thành rất nhiều hàng. Đang cố đưa xe ra, bên cạnh tôi, một bà chị khoảng chừng hơn 30 t.uổi cằn nhằn: “Chiều qua mới mua cái mũ bảo hiểm tốt, hôm nay bị mất. Mấy hôm trước, tôi để áo chống nắng trên xe, cũng mất luôn. Gửi xe ở đây bây giờ nguy hiểm lắm chú ạ. Chú mà có t.iền thì cầm đi cũng đừng bỏ dưới cốp. Hôm trước, tôi biết có người bị móc mất t.iền ở cốp đấy…”.
Hàng ngày, nơi đây có hàng nghìn lượt xe ra vào thì có bao nhiêu người phải đi mua mũ bảo hiểm hay những vật dụng để quên trên xe phải mất như thế này? Tiến tới chỗ trả vé, PV lại một lần nữa chứng kiến phản ánh việc thu chi ở đây. Khi PV hỏi về vấn đề thu thêm so với số t.iền ghi trên vé thì được nhân viên thu t.iền thản nhiên trả lời: “Đó là in từ trước, giờ đây thu khác rồi. Lần sau, không thích gửi thì đi chỗ khác”.
Các bệnh viện “bán khoán” việc trông giữ xe?
Theo nguồn tin riêng của PV thì nhiều bệnh viện ở nội thành đã “bán khoán” việc trông giữ xe. Việc “bán khoán” hay còn gọi là đấu thầu này là đúng hay sai? Vấn đề là “bán khoán” và đấu thầu, việc thu sai quy định như thế, lãnh đạo bệnh viện có biết không? Số t.iền thu chênh lệch đó, bệnh viện sử dụng vào mục đích gì? Chúng tôi chuyển trả lời của các bệnh viện tới bạn đọc trong kỳ tiếp theo.
Theo Đời sống Pháp luật
Nghẹn đắng với phở “bình dân” 70.000 đồng/tô, cơm rang 130.000 đồng/đĩa
Gọi bát phở bò, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ngõ 2 Đại Từ, Q.Hoàng Mai) đã thất vọng khi bát phở chỉ lõng bõng vài cọng bánh, hành tươi và thịt bò thái nhỏ nhưng điều sốc hơn là chị phải trả tới 140.000 đồng cho hai tô phở quá bình dân này.
Chặt c.hém ngay thủ đô
Do đi đón người nhà vào sáng sớm tại bến xe Giáp Bát, chưa kịp ăn gì chị Thu Thủy cùng người nhà rẽ vào một quán phở ở ngõ 23 Kim Đồng, ngay cạnh bến xe Giáp Bát. Đúng lúc đang lưỡng lự thì chủ quán chạy ra kéo với tay nói "vào đây ăn đi cái gì cũng có giá sinh viên ấy mà". Bước vào trong quán, chị Thủy gọi hai bát phở bò và quan sát thấy các đồ dùng cũng thuộc dạng bình dân với ghế bàn nhựa nhỏ xếp thành hàng.
Lát sau, phở bò và trà đá được đem ra kèm theo. Tuy nhiên, ngay khi bát phở bò được đem ra, chị Thủy khá hụt hẫng vì bát phở chỉ có vài cọng bánh, hành và thịt bò được thái miếng rất nhỏ, nước dùng ngọt lịm vị của mì chính nên rất khó ăn. Đã gọi rồi nên chị và người nhà đành phải cố ăn.
Tuy nhiên, đến lúc tính t.iền, chủ quán tính lên tới 140.000 đồng cho hai bát phở bò bình dân. Thắc mắc vì giá quá đắt, chị Thủy nhận được câu trả lời "sao không hỏi giá trước khi vào ăn". Quá bức xúc, chị Thủy đành ngậm ngùi trả t.iền mà không khỏi "choáng" với cách làm ăn của cửa hàng này.
Quán ăn tại ngõ 23 Kim Đồng bán phở 70.000 đồng ngày thường khiến nhiều khách hàng bức xúc. Ảnh do chị Nguyễn Thị Thu Thủy, một nạn nhân bị chặt c.hém tại đây cung cấp.
Vừa đi ra khỏi cửa, một số người xung quanh lắc đầu ngao ngán hỏi chị Thủy "lại bị chặt c.hém à?" rồi tiếp lời "ở đây nhiều người bị chặt c.hém quá đáng quá nên đôi co, cãi nhau với chủ quán là chuyện thường xuyên".
Chị Thủy kể: "Có bác xe ôm bảo may là còn ăn phở chứ ăn cơm rang, phở xào còn b.ị c.hém đẹp hơn, có khi tới 130.000 - 150.000 đồng/đĩa". Nghe vậy, chị Thủy càng thêm bức xúc và cạch mặt quán đến già!
Trường hợp của chị Nguyễn Thị Hằng (H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) còn thảm hơn khi phải trả tới 130.000 đồng cho một đĩa cơm rang và cốc trà đá. Từ quê xuống bệnh viện Bạch Mai khám bệnh, lúc đi sáng sớm nên chị Hằng không kịp ăn gì, đến Hà Nội chị bị tụt huyết áp vì đói quá nên rẽ vội vào quán ăn ngay cổng sau của bến xe Giáp Bát. Chị gọi đĩa cơm rang bò và cốc trà đá nhỏ nhưng phải trả tới 130.000 đồng, trong đó cơm rang giá 110.000 đồng và trà đá 20.000 đồng.
"Nói thật đồ ăn quá bình thường, không gian cũng tồi tàn bụi bẩn mà giá quá đắt. Với giá này tôi mua được 10 bát phở như vậy ở quê tôi", chị Hằng bức xúc.
Việc các quán ăn cạnh bến xe, ga tàu...chặt c.hém du khách đã có từ lâu với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vẫn rất đông người dân từ các vùng quê ra HN trở thành nạn nhân của các chiêu trò làm ăn của các cửa hàng này, đến mức từ nhiều năm nay, đồ ăn tại các bến xe khách Mỹ Đình, Giáp Bát đã trở thành nỗi khiếp sợ của bao nhiêu người.
Theo khảo sát, giá các đồ ăn tại các bến xe, ga tàu thường cao hơn từ 30 - 50% so với các cửa hàng khác. Cá biệt, có nhiều cửa hàng còn không thương tiếc bán đắt gấp 5 - 6 lần so với giá thường. Riêng về mặt hàng nước uống, trà đá, nhân trần có giá 10.000 - 20.000 đồng/cốc, chai nước ngọt sting có giá 20.000 - 25.000 đồng/chai, các loại nước ngọt khác cũng bán giá đắt gấp đôi, gấp 3. Đồ ăn tại các bến xe thường là các đồ ăn nhanh: phở, bún, cơm rang, miến, bánh mì, cơm bình dân...chính vì vậy việc tính t.iền rất vô cùng, nhiều chủ hàng nhìn mặt khách tính t.iền nên giá cả của các hàng quán này thường không cố định
Điều đặc biệt, các chủ quán này tỏ ra khá bất cần theo kiểu "ăn rồi thì trả t.iền lần sau có quay lại hay không cũng không cần biết" khi khách hàng thắc mắc về giá quá đắt.
Hội chứng sợ bến xe, ga tàu: Đói không dám ăn, khát không dám uống
"Tôi không bao giờ ăn đồ ăn ở bến xe vì không đảm bảo an toàn vệ sinh mà tránh khỏi được việc nuốt phải cục tức vì bị chặt chém", Chị Thanh Huyền (Thiệu Sơn, Thanh Hóa) bộc bạch.
Chị kể, tháng 1/2014 chị và hai con nhỏ đi khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. Đến bến xe hai đứa nhỏ liên tục kêu đói và đòi ăn phở bò. Biết sẽ bị chặt c.hém nhưng đành nhắm mắt cho tụi nhỏ vào quán ăn tạm. Ba mẹ con 3 bát phở bò và một chai nước sting dâu mà bị chủ quán tính lên tới 320.000 đồng, trong đó 300.000 đồng/3 bát phở, 20.000 đồng/sting dâu.
Chị Huyền cho hay: "Thật quá bức xúc, bức xúc không chịu được, đành rằng đồ ăn ngon giá đắt còn chấp nhận được đằng này không biết họ chế biến kiểu gì mà đến chiều cả ba mẹ con vừa vật vã chờ khám vừa bị tiêu chảy".
Ngay sau lần đó chị Huyền tự nhắc mình và quán triệt các con dù có đói cũng không được ăn, khát cũng không được uống bất cứ gì ở bến xe, cổng bệnh viện.
Chị Huyền cho biết thêm, đợt Tết vừa rồi anh bạn cùng cơ quan là người Mỹ đi du lịch ở Quảng Bình đến mùng 4 Tết mới trở lại Hà Nội, vừa xuống bến xe Giáp Bát đói quá nên anh chạy vội vào quán bún chả ăn tạm thì phải trả tới 150.000 đồng/suất. Sau lần đó, dù có gấp thế nào anh bạn đó vẫn nói không với ăn đồ ăn tại các bến xe, ga tàu mặc dù là một tín đồ của du lịch bụi.
Tại các diễn đàn, mạng xã hội,...cũng đang huy động các thành viên lập "danh sách đen" các quán ăn, uống tại các bến xe, ga tàu để cảnh báo các địa chỉ chặt c.hém, phục vụ kém, đồ không ngon... Các danh sách đen, cuốn sổ đen này đã bắt đầu phát huy tác dụng khi nó kịp thời cảnh báo tới đông đảo cộng đồng dựa trên cảm nhận của các thành viên đã từng là nạn nhân của các chiêu trò kinh doanh "bẩn" của các hàng quán tại các bến xe, ga tàu ngay tại Hà Nội.
Bên cạnh việc giúp nhau nhận diện các quán ăn uống chặt c.hém quá đáng thì các thành viên cũng yêu cầu phạt thật nặng các cơ sở vi phạm để răn đe, cảnh báo các cơ sở khác.
Hướng Dương
Theo Dantri
Chuyện của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vượt qua số phận Anh kể về quá khứ của mình, về những lần ngã quỵ rồi đứng lên một cách phi thường với sự bình thản đến lạ lùng làm tôi có phần kinh ngạc, có thể vì như anh nói, anh vốn "lì"từ nhỏ, cũng có thể như tôi nghĩ, bởi anh đã chạm đến những tận cùng nỗi đau nên anh nhìn nó với...