“Bệnh than” của đàn bà
Lần nào tôi gọi câu đầu tiên em cũng kêu là khổ quá. Em than thở miết đâm ra tôi cảm thấy em sao ít niềm vui quá, và những âu lo hình như đều do em mà ra.
Ảnh minh họa
Em ghét lũ đồng nghiệp khó ưa, hay nịnh nọt và chả làm được gì nên hồn. Rồi em làm cho tràng giang đại hải, rằng bố chồng em bảo thủ, mẹ chồng lại vụng thối vụng nát, con bé em chồng thì ôi thôi, rặt cái thể loại ăn tàn phá hại. Hàng xóm cũng toàn phường đục nước béo cò, ngồi lê đôi mách, bới bèo ra bọ…
Vợ chồng em vẫn phải ở trọ, con cái nheo nhóc, em sức khỏe yếu, chồng đi trực suốt, rồi thì học hành nâng cao nghiệp vụ chả đỡ được vợ tí nào. Nhà chồng đã chẳng giúp được gì, thi thoảng lại xuống làm phiền. Em chán đủ thứ, em bi quan và trống rỗng, cuộc sống dường như là rất bế tắc.
Video đang HOT
Nghe em cứ bất mãn như thế tôi cũng thấy lo cho em, khi chỉ chi tiết nhỏ cũng khiến em chán đời. Thực ra em nói xấu sau lưng người khác cũng đâu có làm em tốt hơn lên, mà không khéo sự việc đến tai họ chỉ càng khiến mọi việc trở nên nặng nề, tồi tệ.
Có phúc ắt có phần, mà cuộc đời này, có người sinh ra đã sướng, có người thì phải vất vả mới có vật chất đủ đầy, lại có những người cực nhọc thật đấy nhưng đến hậu vận mới nên… Thôi thì cứ tự an ủi mình, lấy đó làm động lực để sống tốt, để vươn lên, để có cơ sở mà hi vọng. Em nên nhìn vào mặt tích cực, mặt tốt, chứ đâu đâu cũng chỉ thấy điều xấu xa thì biết bao giờ cuộc đời mới nở hoa.
Ai cũng có nỗi niềm riêng của mình cả, có điều họ có thể hiện ra không. Bởi than thân trách phận thì cũng có ai giúp, người nào cũng có việc riêng cần giải quyết cả, kêu mãi cũng có bớt khổ được đâu, thời gian đó thà ngồi làm việc có ích còn hơn.
Em hiện đã có hai con, một trai một gái, chồng thì công việc ổn định, em dù chẳng kiếm ra nhiều tiền xong cũng có việc mà làm, vất vả tí nhưng con cái mạnh khỏe ngoan ngoãn, bao người mong còn chả được. Vậy nhưng em cứ kể lể ra rất rất nhiều người bạn thân của em, vợ của bạn chồng em, rồi thêm vài người khác, cuộc sống của họ chẳng bao giờ phải suy nghĩ gì, sẵn nhà sẵn cửa to đẹp, có ông bà, giúp việc đỡ đần, chồng thì tâm lý chiều vợ…
Em vất từ tận trong tâm em như thế thì sướng sao được. Em cứ suy bì tị nạnh và thấy khổ khi người khác hơn em thì đến bao giờ mới sướng. Vấn đề không phải ở cuộc sống, mà nó nằm ở những suy nghĩ cô độc và bi quan của em.
Dăm năm nữa con cái lớn cả, biết đỡ đần bố mẹ việc nhà, khi ấy chồng em cũng đã học nghiệp vụ xong, chỗ ngồi càng thêm vững chắc, em khi ấy cũng cứ túc tắc, làm gì đến nỗi đường cùng. Thế nhưng em lại nghĩ ngay rằng, bọn bạn em khi ấy khéo đã mua được ô tô, rồi đi du lịch trong, ngoài nước tíu tít rồi, em mãi là kẻ tụt hậu kém cỏi ở phía sau.
Nói sao cho em hiểu, nhưng người như em có khi khổ thật. Cái khổ tận trong tâm, khổ theo cách tự kỷ ám thị thì chẳng biết đến bao giờ mới sướng!
Theo VNE
Tôi bị "câm"
Bốn năm chồng vợ có dài lắm không mà anh thay đổi quá nhiều như thế? Mà hình như anh chỉ thay đổi khi ở nhà với vợ, còn ra đường hoặc nhận điện thoại là anh huyên thuyên như thể... lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ.
Tôi và anh cùng đi làm chung công việc nhưng mỗi chiều tôi phải tranh thủ về sớm để đón con, trong khi anh bận lê la đâu đó. Mãi đến khi căn nhà nhỏ dậy mùi thức ăn anh mới trở về. Khi thì anh nói bận giúp người bạn cùng cơ quan việc này việc kia, lúc lại bảo gặp bạn cũ nên quên... về phụ vơ. Vê nhà, anh ném quần áo lung tung trên bệ cửa, trên máy giặt, trên đầu giường... rôi đung đinh ngồi vào bàn ăn. Tôi còn bận con chưa kịp dọn, anh vẫn ngồi yên đó chờ, khi nào tôi "nhờ" anh mới miễn cưỡng đi rinh nồi cơm, lết đôi dép lệt xệt ra chiều bất mãn đi lấy từng cái chén, từng đôi đũa mà miệng lẩm bẩm: "Tưởng có vợ được vợ hầu ai dè phải hầu vợ". Tôi không muốn đôi co, cuộc sống đã quá nhọc nhằn rồi, hiểu được cho nhau thì tốt, không hiểu thì thôi, cần chi phải giải thích.
Lâu dần, tôi tự dưng thành "người câm" trong nhà mình vì áp lực công việc và chăm sóc con cái. Anh đi sớm về trễ nhưng luôn "tốt bụng" để sau giờ làm đi giúp đỡ người này người khác, mặc tôi nháo nhào với vòng quay của trăm việc không tên. Tôi càng "câm" hơn vì mỗi lúc muốn tâm sự với chồng, anh đều gạt ngang: "Anh nhiều tuổi hơn em. Em nghĩ gì, muốn nói gì anh đều biết cả. Thôi... khỏi nói, ngủ đi để mai đi làm". Anh ngủ chứ tôi có ngủ được đâu. Đống quần áo dơ trong máy giặt đang chờ. Thau chén cũng cần phải rửa. Nhà không lẽ không lau?
Ngày xưa anh cũng biết chia sẻ việc nhà với tôi. Nhưng, chỉ được môt thơi gian ngăn, sau đó, tự dưng anh bảo: "Mấy cái việc nhà nhỏ xíu này anh quơ tay một phút là xong, nhưng anh... bận quá. Em lam luôn đi nhé!". Là anh bận chăm chút cho "nhà" anh trên "phây". Thời gian sau giờ cơm tối là "giờ vàng" để anh "nổ" cùng bạn bè. Anh còn bảo, anh mê "phây" là "tốt phước" cho em lắm rồi, anh mà mê nhậu, mê bồ chắc giờ này em vừa nách con vừa chạy ngoài đường lo đánh ghen ấy chứ!
Lâu lắm rồi, hình như tôi chỉ nói chuyện được tám giờ mỗi ngày khi ơ công sơ, thời gian còn lại là chăm con và "câm" cho chồng chú tâm "làm việc lớn". Ngày của tôi kết thúc lúc 10 giờ đêm, cũng có khi là 11 giờ. Lên giường thì chồng đã ngủ được một giấc, sinh lực đã phục hồi, vậy là phải làm tiếp "trách nhiệm" cua ngươi vợ! Cái khoản "trách nhiệm" này cũng rất ư... trách nhiệm, vì không nghe được những thủ thỉ yêu thương của chồng, càng không có dạo đầu dạo cuối...
Tôi sợ người "câm" là tôi ngày nào đó sẽ "điếc" với những năn nỉ ỉ ôi, những hứa hẹn... muộn màng của chồng.
Theo VNE
Đau đầu vì ông chồng "bất khuất" Ngay từ thời yêu nhau tôi đã biết anh ấy có tính dở ông dở thằng, ưa sĩ diện hão, thà chết chứ không để mất mặt với ai. Ở đâu anh ấy cũng phải tầm "đại ca", chỉ có cho chứ không xin, không ăn, không xài tiền của các "đệ". Tôi biết lấy chồng như anh là đời tôi sẽ khổ,...