Bệnh tật, bị đánh đập, cướp con… tôi quyết tâm bỏ trốn
Biết tôi bị bệnh chồng không cho tôi bế con. Anh thường bảo ‘cách xa con ra một tí, tránh lây bệnh…’
Ngày tôi bắt đầu mang thai, đi xét nghiệm thì mới biết mình bị viêm gan B. Vì chuyện này chồng tôi rất oán hận tôi. Anh luôn mồm trách tôi “cô bị bệnh cũng không biết. Giờ đổ bệnh cho tôi, cho con tôi. Người bị viêm gan B là sẽ bị ung thư đấy có biết không?”. Con tôi sinh ra xong lập tức được tiêm huyết thanh. Sau đó mẹ chồng tôi xuống bế. Chồng tôi thường bảo tôi “cách xa con ra một tí, tránh lây bệnh sang con”. Tôi rất đau lòng nhưng cũng phải nghe theo.
Khi con tôi được 6 tháng thì bà nội không muốn ở cùng với vợ chồng tôi nữa. Bà bảo sẽ bắt cháu về quê nuôi. Tôi không muốn nên nói với chồng. “Bà nội về còn phải đi chợ. Ở nhà có một mình ông nội thì trông con làm sao?”. Vậy nhưng anh ta vẫn không nghe. Cãi nhau 1 lúc tôi tức quá la ầm lên “nó là con tôi tôi đẻ ra. Anh không có quyền cấm. Anh làm cái quỷ gì thế? Nó không phải con anh đâu!”. Thế là anh ta tức giận lao vào tôi, đánh đạp tôi tới tấp, cắn vào ngực, vào lưng tôi chảy máu và tím hết cả người.
Tôi không thể chịu được cảnh một mình nằm nhớ con (ảnh minh họa)
Tôi đau quá không ngủ và khóc suốt đêm nhưng cũng không thay đổi được. Sau khi mẹ chồng bế con về quê chồng tôi cũng lao vào rượu chè bỏ mặc tôi suốt ngày với bốn bức tường. Tôi không chịu được cảnh một mình nằm nhớ con nên bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Lúc này ở nhà chồng tôi lại đồn đại chồng tôi &’bị cắm 1 đống sừng trên đầu’. Chồng tôi ghen, chạy đến tận nhà bố mẹ vợ chửi, lôi tôi về. Về tới nhà anh ta đánh tôi, đạp tôi và đấm vào giữa mặt tôi khiến tôi chết ngất. Khi tỉnh lại tôi thấy một mình mình nằm trơ ở đó, đau đớn. Còn chồng tôi đã bỏ đi với bồ.
Tôi bắt xe về nhà mẹ chồng. Lấy chuyện anh có bồ ra để khóc lóc. Lúc này mẹ chồng tôi đuối lý và đồng ý cho tôi bế con về nhà ngoại ít ngày. Tôi bế con ra bến xe thành phố lên xe về Hà Nội trước mặt bố mẹ chồng. Nhưng xe ra đến ngoại thành tôi lập tức nhảy xuống bắt xe khác. Cứ thế, tôi tìm đến một người bạn. Tại đây bạn tôi thuê một phòng trọ giúp mẹ con tôi. Tôi cũng lôi điện thoại ra bẻ sim rồi đổi số điện thoại không cho ai liên lạc nữa.
Trước đây tôi chưa đăng kí kết hôn với chồng tôi nên tôi ra đi cũng không có gì để mang theo. Sau đó ít lâu bố mẹ đẻ có liên lạc với tôi. Nghe nói chồng tôi rất đau khổ. Anh ta đến nhà bố mẹ tôi năn nỉ, nhờ bố mẹ chuyển lời xin tôi cho anh ta một cơ hội làm lại từ đầu. Lúc này, khi đã rời xa anh ta và sống cuộc đời tuy nghèo khó mà vui vẻ của mình tôi thực không có ý định quay lại. Tuy những ngày sống cùng nhau tôi đúng là người bệnh tật bị ghẻ lạnh. Nhưng chỉ cần được sống cùng con gái tôi tin với bản năng làm mẹ tôi có thể bảo vệ được tình yêu bé nhỏ của mình.
Bảo Dương
Đừng ném hết tội lỗi vào mặt đàn bà chúng tôi, hãy phán xét đàn ông!
Phụ nữ chúng tôi đang đau quá!
Video đang HOT
Có một thứ văn hóa mang tên "đổ lỗi cho nạn nhân"
Một cô gái xinh đẹp ở Gia Lai vừa chết tức tưởi dưới 36 nhát dao tàn độc của chồng - một thiếu gia giàu có nhưng nghiện ngập cờ bạc, chỉ vì muốn ly hôn. Ở bên kia thế giới, cô sẽ không thể ngờ được rằng mình bị dư luận dèm pha cho rằng cô cậy xinh đẹp, ham giàu sang nên quyến rũ thiếu gia dù biết anh ta kẻ nghiện ngập, vì tham lam, chọn sai chồng nên kết cục thế là "tự làm tự chịu".
Nơi người chồng ở Gia Lai trút 36 nhát dao lên người vợ trẻ chỉ vì "níu giữ" không muốn ly hôn (Ảnh Lê Kiến)
Một chị ở Long An, bị một kẻ đồi bại kề dao vào cổ đòi "quan hệ" nếu không sẽ giết cả 3 mẹ con. Để cứu 2 đứa con đang nằm ngủ bên cạnh, chị đã chấp nhận để kẻ đó hiếp dâm mình. Nhưng khi chị trình báo, cơ quan công quyền lại kết luận đó là "tự nguyện quan hệ" vì có cơ hội bỏ chạy mà không chạy. Hiện giờ chị sống trong sự cười chê của họ hàng, xóm giềng vì cho rằng chị lăng loàn, "vừa ăn cướp vừa la làng", không biết xấu hổ.
Chị bị dồn đến bước đường cùng, đến nỗi phải làm một việc chưa từng có: Nạn nhân bị cưỡng hiếp viết đơn gửi cơ quan công quyền xin vào tù vì không chịu nổi tiếng thị phi.
Chị viết đầy đau đớn: "Tôi không còn muốn làm một công dân bình thường do các ông quản lý nữa. Tôi muốn trút bỏ. Tôi đồng ý làm một người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm với hai cô con gái bé nhỏ của mình giống như lời ông trưởng công an huyện đã nói trước mọi người rằng tôi hãy mặc kệ hai đứa trẻ và chạy ra ngoài thoát thân tự cứu lấy bản thân tôi".
Một thai phụ mang thai cùng quẫn ôm 2 con nhảy sông tự vẫn ở Nghệ An sẽ chết không nhắm mắt vì đang bị dư luận mắng chửi mẹ ác độc, muốn chết thì chết một mình, hổ dữ không ăn thịt con. Mọi người cũng xót thương người chồng "bỗng dưng" mất cả vợ lẫn con.
Đơn xin vào tù đầy xót xa của người mẹ Long An (Ảnh Zing)
Và còn rất nhiều vụ án bạo lực gia đình, xâm hại tình dục khác mà nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái lại bị dư luận, thậm chí không ít người làm ở cơ quan công quyền chất vấn, phán xét, chê trách, kết tội. Họ cho rằng chị em bị đánh là do nói nhiều, vụng về, không biết chiều chồng, không khéo léo. Chồng nó đi chơi một tí, uống rượu một tí thì cũng cố bỏ qua, còn nói nhiều. Chồng đòi quan hệ có nghĩa là nó yêu mình, dù mệt mỏi thì cũng cố mà chiều nó, không cho thì nó đi tìm đàn bà khác...
Thường gặp trong các vụ án cưỡng hiếp, nữ nạn nhân thường bị đổ lỗi ăn mặc hở hang, đi đêm, đi chỗ tối, đi tắm không cài cửa, đi ngủ không mặc quần áo, không biết đề phòng... Như vậy, nạn nhân có lỗi đã làm kẻ gây án "thú tính nổi lên", "không kiềm chế được dục vọng". Nạn nhân phải chịu trách nhiệm cho việc để xảy ra xâm hại cho mình.
Nếu theo lý luận như vậy, có lẽ các nạn nhân, người bị hại có khi phải đi tù, phải bị lên án chứ không phải là kẻ phạm tội. Mỗi người đang chỉ trích các nạn nhân thử đặt tay lên trán nghĩ lại: Điều đó có lý hay không?. Và ai đó đang không tiếc lời cười chê phụ nữ dại dột, ngu xuẩn, tham lam, độc ác hãy tự hỏi trái tim mình: tính người còn không?
Phụ nữ chúng tôi chọn hạnh phúc
Phụ nữ chúng tôi không xuẩn ngốc lựa chọn một người đàn ông xấu xa, bạo lực, nghiện ngập, lừa dối làm chồng. Chúng tôi đã chọn người đàn ông dễ thương, tốt bụng, chân thành, chăm chỉ, yêu mình (khi anh ta đang tán tỉnh) để lấy làm chồng. Chúng tôi chọn người mà chúng tôi tin sẽ cùng mình xây dựng hạnh phúc.
Chỉ có điều, trong quá trình làm chồng đó, những người đàn ông đã không giữ được những điều tốt đẹp như khi anh ta cưới vợ. Anh ta đã không biết quý trọng người vợ, không biết kiềm chế thói xấu, tự mình đập vỡ tình cảm mà phụ nữ đã dành cho họ và phá nát gia đình.
Nếu người chồng không cờ bạc, phá gia chi tử, người vợ đã không ngột ngạt đòi ly hôn. Nếu anh ta biết kìm chế đã không vung giao giết vợ. Nếu người đàn ông biết quan tâm, chăm sóc đã không để người vợ cô độc suy sụp, trầm cảm, cùng quẫn đến mức nhảy sông chết chung cùng ba con. Nếu kẻ ác kia không kề dao vào cổ, đe doạ giết cả mẹ lẫn con, người phụ nữ kia đã không để yên cho anh ta cưỡng hiếp...
Và cho dù cả hai đều có lỗi làm hôn nhân tan vỡ thì vẫn có nhiều cách nhân văn, tử tế để tìm ra cách cư xử với nhau tốt hơn chứ không phải bằng bạo lực, mắng chửi, tuyệt tình. Và tuyệt đối, không bao giờ chỉ có phụ nữ có lỗi trong việc bị đàn ông làm tổn thương.
Bị đánh đập, cưỡng hiếp, nạn nhân bị bạo lực gia đình, xâm hại tình dục càng thêm tổn thương bởi định kiến (Ảnh minh hoạ)
Có ai biết rằng, chính vì chúng ta luôn phán xét, đổ lỗi cho phụ nữ nên có rất nhiều phụ nữ đang chịu sự đánh đập, hành hạ từ người chồng mà không dám giải thoát cho mình. Vì bị định kiến "tự kỷ ám thị", không ít chị em cũng tư nhận rằng họ bị chồng đánh, bị hắt hủi, bị phản bội là do mình già (chồng họ lấy họ từ rất trẻ), không đẹp (họ hy sinh hết cho chồng con, không biết chăm sóc mình), không biết chiều chồng (dù hàng ngày cơm bưng nước rót cho anh ta), không biết kiếm tiền (dù hùng hục làm osin cho cả gia đình 7-8 người). Và họ chấp nhận bị đánh mấy chục năm, cho đến ngày bị chồng đánh chết.
Cũng không ít nạn nhân các vụ cưỡng hiếp không dám tố cáo, vì sợ bị dư luận mắng chửi là dâm đãng, lăng loàn, đáng kiếp... Một đứa trẻ bị xâm hại tình dục nhưng lại bị trách móc, dằn vặt sẽ tin rằng đó là lỗi của chúng và có thể chấp nhận sự xâm hại khác trong suốt quãng đời còn lại.
Sẽ như thế nào nếu đến một ngày chúng ta chứng kiến vụ xâm hại tình dục nhưng lại im lặng bỏ qua vì cho rằng nạn nhân "đáng bị như thế"?
Đừng phán xét, đổ lỗi, lên án phụ nữ chúng tôi nữa. Hãy trách móc, lên án những người đàn ông có lỗi. Đừng viết những status dạy phụ nữ phải mặc thế này, đi đứng thế kia hoặc khuyên phụ nữ phải tỉnh táo, thông minh, sáng suốt khi chọn chồng, đừng chọn người chồng giàu nhưng hư hỏng, cờ bạc hay đừng chọn người bạo lực, dối trá, ươn hèn... Tại sao lại chỉ phụ nữ chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho hành động của đàn ông? Hoặc đơn độc xây dựng hạnh phúc gia đình?
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một mối quan hệ bền chặt không phải chỉ do phụ nữ lựa chọn. Nó còn phải được một người đàn ông xứng đáng cùng xây dựng.
Vì thế, các anh hùng bàn phím hay những người cho rằng chỉ phụ nữ mới cần dạy dỗ, khuyến cáo hãy viết những cái status mới, bắt đầu bằng: "Đàn ông không muốn bị vợ bỏ hãy biết "làm đẹp" chính mình", "Đàn ông không muốn tù tội hãy biết kìm nén giận dữ"...
Nếu chúng ta chỉ hô hào phụ nữ phải lựa chọn đúng người đàn ông hào phóng, hiểu biết, bao dung, trung thực, không cờ bạc rượu chè, không ươn hèn, yếu đuối thì.. 99% đàn ông Việt Nam sẽ ế vợ.
Lúc đó phải chăng, phụ nữ chúng tôi sẽ quay sang yêu nhau!.
Theo Dân Việt
Vợ mới cưới đùng đùng xách quần áo về nhà mẹ đẻ "Ban đầu, cháu còn nhẹ nhàng giải thích nhưng sau cô ấy càng ngày càng quá quắt thì cháu đã không giữ nổi bình tĩnh và tát cô ấy một cái. Cô ấy không nói không rằng, xách quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ". Cô Thanh Tâm kính mến!Phương sinh ra trong một gia đình khá giả. Hồi mới lớn, xung quanh...