Bệnh nhân chết vì bác sỹ tắc trách?
Đơn khiếu kiện của gia đình nạn nhân.
Mấy ngày qua dư luận đang xôn xao về việc một bệnh nhân bị chết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) do sự tắc trách từ phía bệnh viện. Còn người nhà bệnh nhân thì bức xúc cho rằng người thân của họ đã chết oan.
Chết vì rút bình thở ôxy?
Chúng tôi tìm về khu Giáo Đông, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc để tìm hiểu thực hư của sự việc. Không khí tang tóc bao trùm cả gia đình anh Nguyễn Đức Trí (38 tuổi). Nuốt nỗi đau vào trong vì mất người thân, anh Trí (con trai trưởng) cho biết: “Đáng lẽ ra bố tôi (ông Nguyễn Đức Dục, 65 tuổi) không bị chết nếu như các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp”.
Anh cho biết, bố của anh nhập viện vào Khoa Hồi sức cấp cứu sáng 27/8 trong tình trạng hôn mê, sùi bọt mép. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán ông Dục bị triệu chứng tăng huyết áp; biến chứng xuất huyết não thất và hôn mê. Sau nhiều biện pháp nghiệp vụ điều trị của các bác sỹ, từ ngày 27 đến ngày 29/8, ông Dục đã phục hồi và tỉnh lại. Tuy nhiên, đến sáng 30-8, anh Trí và người nhà không hiểu vì sao tự nhiên bệnh viện lại chuyển bố anh sang Khoa Nội, trong khi ông Dục mới bình phục và đang thở ôxy.
Liệu Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam có nằm ngoài trách nhiệm đối với cái chết của ông Dục?
Video đang HOT
“Chúng tôi quá bất ngờ khi bệnh viện chuyển bố tôi từ Khoa Hồi sức cấp cứu sang Khoa Nội. Trong khi bố tôi đang thở ôxy, thì bị bác sỹ rút ống thở ôxy và đẩy sang khoa khác. Mặc dù buổi sáng hôm đó tôi đã báo với bệnh viện là bố tôi đang yếu, không nên chuyển đi khoa khác, tuy nhiên họ vẫn cứ chuyển đi. Sang Khoa Nội, thì không có bình ôxy để thở, họ bảo tôi và một người nữa đi kéo bình ôxy cách đó vài chục mét để cho bố thở. Tuy nhiên, do không có bình ôxy để thở trong quá trình chuyển khoa này sang khoa khác nên bố tôi đã bất tỉnh, yếu ớt. Qua Khoa Nội khoảng 30 phút lại phải chuyển lại Khoa Hồi sức cấp cứu. Và sau đó vài tiếng, bố tôi đã trút hơi thở cuối cùng…”, anh Trí nghẹn ngào nói.
Được biết, gia đình nạn nhân đã làm đơn khiếu kiện gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ cái chết của người thân.
Lý giải từ phía bệnh viện chưa thỏa đáng
Làm việc với ông Tô Mười, Giám đốc Bệnh viện, chúng tôi được ông cho biết, sau khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Dục vào sáng 27/8, qua quá trình điều trị, đến 9h ngày 30/8, bệnh nhân có khả năng phục hồi, không có rối loạn, huyết áp ổn định và các bác sỹ cho chuyển từ Khoa Hồi sức cấp cứu sang Khoa Nội. Từ 9h đến 11h cùng ngày, thấy tình trạng bệnh nhân chưa thực sự tốt và từ 11h lại chuyển lại Khoa Hồi sức cấp cứu. Đến 13h30″ tiến hành hồi sức cho bệnh nhân và đến 15h30″ cùng ngày bệnh nhân tử vong.
Trả lời câu hỏi của PV, tại sao khi 9h thấy sức khỏe bệnh nhân ổn định, nhưng vừa mới chuyển qua Khoa Nội gần 2 tiếng đồng hồ lại phải chuyển qua lại Khoa Hồi sức cấp cứu? Ông Mười cho rằng, khi chuyển bệnh nhân qua khoa khác, phía bệnh viện không lường trước được sự cố.
Ông Mười cho biết, nguyên nhân vì nhiều khi trong quá trình chuyển qua khoa khác do huyết áp tăng lên đột ngột gây ra xuất huyết nặng hơn (?!). Qua Khoa Nội vẫn đầy đủ thuốc men, bình ôxy… (trong lúc đó người nhà bệnh nhân cho rằng phải đi kéo bình ôxy nơi khác về). Thế theo ông, qua cái chết của bệnh nhân Dục về phía bệnh viện thì có lỗi hay không?. Trả lời câu hỏi này, ông Mười lại lảng tránh qua chuyện cái tâm của người bác sỹ và khẳng định phía bệnh viện đã sử dụng tất cả các khả năng hiện có để điều trị.
Đặc biệt, khi chúng tôi muốn phía bệnh viện cung cấp hồ sơ bệnh án bệnh nhân để tìm hiểu sâu hơn sự viêc, nhưng ông Giám đốc bệnh viện lại cho rằng không cung cấp được bệnh án của bệnh nhân cho nhà báo vì theo quy chế của ngành. Nếu muốn xem bệnh án thì phải có ý kiến của cấp trên, qua nhiều thủ tục, nhiều ngày.
Đề nghị ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc
Theo CAND
Yêu điên cuồng người đã có vợ
Lý trí của tôi không thể thắng được trái tim yêu điên cuồng này
Tôi biết mình đang cư xử sai, đang làm trái với đạo đức, lương tâm của con người... nhưng lý trí của tôi không thể thắng được trái tim yêu điên cuồng này.
Tôi đã đọc được bài viết "Kẻ thứ ba bất đắc dĩ" của bạn và tôi cũng là một "nạn nhân" của những cuộc tình như vậy.
Tôi cũng là người thứ ba xen vào giữa hạnh phúc vợ chồng họ... nhưng tôi khác với bạn là khi tôi biết anh đã có gia đình riêng và hằng ngày tôi luôn ở bên cạnh người gọi là "vợ" anh. Vậy mà tôi lại giành cho anh tình yêu chân thành nhất.
Khi ở bên anh tôi luôn cảm thấy bình an và ấm áp, anh luôn chiều chuộng, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của tôi, anh nắn chỉnh tôi từng lời nói và dạy cho tôi cách sống và đối nhân xử thế khi ra ngoài xã hội, tôi đã cảm nhận được anh giành cho tôi tình cảm rất đặc biệt hơn cả với vợ anh. Tôi đã thầm nghĩ có phải vì tôi là người "mới" nên anh đã giành cho tôi nhiều như vậy không? Liệu đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ là người tình cũ của anh khi anh tìm được người mới?... Với ý nghĩ như vậy nên tôi quyết định rời xa anh để anh được hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng... tôi đã không đủ can đảm để rời xa anh, không đủ can đảm để bước đi con đường mình đã chọn... và rồi, tôi lại tiếp tục sống trong niềm hạnh phúc mong manh với người đàn ông ấy.
Anh luôn chiều chuộng, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của tôi
Mỗi khi đến với anh, tôi luôn lo sợ, sợ rằng vợ anh biết, sợ rằng mọi người biết sẽ khinh bỉ tôi, xa lánh tôi... Nhưng giờ đây, khi đã trót yêu anh, tôi không thể dứt khỏi anh được nữa. Người ta vẫn thường nói rằng "Khi yêu thì sẽ không còn tỉnh táo và mất hết lý trí"... Tôi nghĩ mình là một người như vậy! Biết được mình đang cư xử sai, đang làm trái với đạo đức, lương tâm của con người... nhưng lý trí của tôi không thể thắng được trái tim yêu điên cuồng này.
Dẫu biết rằng điều tôi đang gây ra tội lỗi, tôi có tội với vợ anh vì đã cướp "chồng", có lỗi với con anh vì đã cướp "bố", có tội lỗi với xã hội vì là người phá vỡ hạnh phúc gia đình... Trong trí óc của tôi lúc nào cũng luôn tự hỏi " Tôi có phải là người xấu?".
Nếu ai đã từng rơi vào cuộc tình như vậy thì chắc chắn họ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi cũng đã đọc nhiều bài viết đăng trên 24h, và bắt gặp rất nhiều trường hợp xảy ra tương như như vậy. Họ cũng là những cô gái đang ở độ tuổi 20 đến 25 và chưa có chồng. Phải chăng cái tuổi ấy còn nhiều nông nổi, dại khờ, thiếu suy nghĩ... hay vì ở cái tuổi ấy, tình yêu của họ lên đến đỉnh điểm nhất? Tai sao họ lại chọn những người đàn ông đã có gia đình mà không chọn những chàng trai trẻ độc thân? Phải chăng những người đàn ông từng trải luôn biết cách rót những lời nói đường mật vào trái tim non nót, yếu đuối của những cô gái trẻ như chúng tôi?
Tôi không biết làm sao thoát khỏi bùa mê của người đàn ông này? Bây giờ, tôi đang dằn vặt vì những tội lỗi khi xen vào hạnh phúc của một gia đình đang yên ấm, hạnh phúc... Nhưng, tôi không thể dứt khoát chia tay với người đàn ông ấy!
Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống đau khổ và tội lỗi này?
ĐG (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nước mắt người mẹ có con trai gây tội tày đình Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi đứa con trai của chị lên cơn thú tính, làm hại cô bé 6 tuổi hàng xóm, chị Oanh không phút giây nào nguôi nỗi đau đớn, nhục nhã. Con gây tội, mẹ đeo nặng bản án lương tâm. Hơn 20 năm nay, chị Ngô Thị Oanh (45 tuổi, đường Xuân 68, phường Thuận Lộc,...