Bên tình và bên hiếu, anh sẽ biết chọn ai?
Tôi chỉ khuyên anh đừng lấy người không yêu, và cũng đừng lấy người anh yêu mà phải từ bỏ bố mẹ.
Tôi năm nay bước sang tuổi 27, tuổi thơ tôi lớn lên bình yên như bao người bạn cùng trang lứa. Tôi được danh là người con gái học giỏi của làng quê nghèo xứ Nghệ. Năm 2006 tôi thi đậu Đại học, năm thứ 2 tôi quen một người gần nhà, ban đầu tôi không thích gì anh nhưng qua nhiều lần trò chuyện tôi nhận thấy được tình cảm chân thành của anh nên đã đồng ý yêu anh. Dù cho gia đình, anh em họ hàng tôi không thích lắm vì anh rất đa tình và có quá khứ học phổ thông không gì tốt đẹp. Nhưng gia đình anh rất quý tôi. Yêu nhau được hơn 2 năm thì anh phản bội vì chính cô gái ấy gọi điện cho tôi. Tôi biết đó là sự chơi bời của anh khi tôi đi học xa nhà nên tôi cũng bỏ qua cho anh. Sau đó gia đình tôi gặp phải sóng gió, mẹ tôi là người trụ cột trong gia đình lại đổ rất nhiều bệnh. Ban đầu mẹ tôi bị cao huyết áp nằm điều trị ở TP, tôi vừa đi học vừa vào viện chăm sóc mẹ mất 10 ngày, khi bệnh đã đỡ mẹ tôi về quê. Nhưng không lâu sau đó mẹ tôi lại bị chảy máu dạ dày, rồi bị u nang buồng trứng phải mổ. Hôm mẹ tôi mổ u, anh em họ hàng bên ngoại ở gần viện cũng có qua, nhưng một lát rồi về chỉ còn tôi và cha ở lại. Ca phẫu thuật thành công, sau đó chỉ mình tôi đứng trực mẹ suốt đêm để đi đổ dịch.
Suốt mấy đêm liền hầu như tôi thức trắng, ngày tôi còn phải đi học. Từ trường tới viện hơn 3 km tôi phải mượn xe đạp của bạn đi vì anh trai tôi khi ấy đang học trong Đà Nẵng. Sau đó mẹ tôi ra viện, tôi bảo với mẹ rằng “Giờ về nhà mẹ làm được gì thì làm chứ đứng có cố – hãy tránh xa bệnh viện đi mẹ à” , bởi vì có ai có người nhà nằm viện mới hiểu được cảnh khổ và thiếu thốn, đặc biệt là người nghèo. Khi mẹ tôi đang nằm viện vì mổ u thì anh cũng có xuống cùng với bạn thăm mẹ tôi nhưng không gặp vì mẹ tôi chuyển phòng. Mẹ tôi về nhà tầm 4 hay 5 tháng gì đấy lại đổ bệnh đi ra Hà Nội khám mới phát hiện ra bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, nếu không mổ cầu chạy thận thì sẽ chết. Khi ấy gia đình tôi lại bị rơi vào bi kịch của sự đau khổ, mẹ tôi không chịu mổ vì chạy thận rất tốn tiền trong khi đó hai anh em tôi thì đang còn học đại học. Nhưng bằng sự giúp đỡ tài chính của họ hàng nội, ngoại tôi bảo mẹ hãy quyết định mổ để lọc thận chu kỳ mà sống với chúng con vì chúng con rất cần có mẹ. Mẹ tôi mổ xong thì bị rối loạn hệ thần kinh, tâm lý không được bình thường. Tôi hiểu ngoài đau đớn về thể xác mẹ tôi còn bị áp lực về tiền bạc và sự học hành của anh em tôi.
Sau khi mổ khoảng một tuần thì mẹ vào chạy thận chu kỳ ở TP tôi đang học. Mẹ về lúc 1h30 sáng, tôi phải nhờ đứa em cùng phòng và anh phòng bên ra đón mẹ và cha vào phòng trọ tôi ở. Nhìn mẹ lúc ấy tôi không thể cầm được nước mắt, từ một người to cao khỏe mạnh giờ mẹ tôi rất gầy. Cứ mỗi tuần mẹ tôi phải chạy thận 3 lần (thứ 3, thứ 5 và thứ 7) tới hết đời, vậy là cuộc đời của mẹ tôi phải sống gắn với bệnh viện. Tôi vừa đi học vừa chăm mẹ, nhiều lúc cho mẹ ăn mà mẹ không biết tôi là ai? Tối ngủ mẹ tôi thường bị hôn mê, nói sảng cả đêm. Tất cả số tiền anh em họ hàng cho mẹ tôi chữa bệnh tôi đều cất giữ và mua sữa tốt, mua đồ nấu cháo tốt nhất cho mẹ ăn. Khi ấy tôi chỉ mong rằng mẹ tôi biết tôi là ai? Có mấy lần mẹ bị lên cơn khi chạy thận tưởng sẽ không qua khỏi, tôi đã khóc rất nhiều và nói rằng “Ông trởi à! Nếu như ông cho mẹ con sống thì ông đừng hành hạ thân xác mẹ con nữa, còn ông không muốn cho mẹ con sống thì hãy để mẹ con ra đi một cách thanh thản nhất”… Dù mẹ bị bệnh như vậy nhưng tôi chưa bao giờ nghỉ một buổi học nào, trong lớp đại học chẳng ai biết được hoàn cảnh của tôi cả.
Quãng thời gian tôi vật lộn trong nỗi đau đớn như vậy, tôi bảo anh hãy xuống thăm mẹ một lần nhưng anh chỉ gọi điện hỏi thăm mà thôi. Vì quá nhiều áp lực từ gia đình, học tập và nhận thấy tình cảm anh dành cho tôi không sâu đậm nên tôi đã chia tay, anh không đồng cảm với nỗi đau của tôi. Khi chia tay anh tôi cũng rất buồn nhưng tôi luôn nghĩ về gia đình và mẹ cần tôi. Rồi bệnh mẹ tôi cũng đỡ dần, không bị mê sảng và hoang tưởng nữa, mẹ đã nhận thức được và chấp nhận cuộc sống của mình, khi ấy tôi rất vui. Dịp đó cũng là lúc tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp. Sau hai năm chia tay người ấy tôi đã không yêu ai, không phải tôi còn tình yêu với người ấy mà vì tôi nghĩ phải kiếm tiền giúp gia đình đã. Khi chia tay tôi không lâu người ấy cũng đã lập gia đình, còn tôi cũng có rất nhiều người thích nhưng tôi không nghĩ tới.
Tốt nghiệp ra trường tôi xin việc làm tư nhân ở TP cũng thuê phòng trọ hai mẹ con ở. Tôi vay tiền mua một cái xe máy để tiện đi làm và đưa đón mẹ đi viện. Nhưng mới đi được 4 tháng thì xe tôi lại bị mất trộm. Tôi đã không dám nói với mẹ vì sợ mẹ tôi xót của, nhưng rồi mẹ tôi cũng biết. Vậy là xe không có đi lại còn phải trả tiền mua xe, cuộc sống của tôi thật là trớ trêu, nhưng con người tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho số phận cả. Tôi luôn nghĩ tương lai tôi sẽ tươi sáng vì tôi đã đọc rất nhiều sách về tư duy, về cách sống, cách làm người và nghe nhiều audio tư duy nên tôi luôn tâm niệm “tương lai cuộc sống của mình do chính mình quyết định” đánh rằng là có may mắn và số phận nhưng đó chỉ là xác xuất rất nhỏ. Nhưng số phận dường như cứ trêu ngươi tôi, gia đình muốn tôi chạy vào công chức nhà nước vì năm 2010 ngành kế toán của tôi vẫn đang còn hơi hot, nhưng việc thì không xin được mà tiền lại mất.
Video đang HOT
Tình yêu thì đã vậy mà công việc của tôi thì lại chẳng đâu vào đâu nữa cả (Ảnh minh họa)
Tới tháng 5/2011 tôi tình cờ quen một người học cùng khóa, cùng trường nhưng người ấy học 5 năm, năm nay mới ra trường. Người ấy nhiều hơn tôi một tuổi nhưng trông trẻ hơn tôi vì người ấy có nước da trắng ai nhìn vào không thể đoán đúng tuổi. Tôi xưng chị với người ấy vì tôi đi làm rồi mà khi mới quen vì phép lịch sự người ấy cũng gọi tôi bằng chị. Tôi cứ nghĩ là chị em thì đi chơi uống nước vô tư, nhưng sau đó không lâu người ấy bảo rằng thích tôi. Tôi không đồng ý, nhưng người ấy đã viết hai lá thư gửi qua mail rất cảm động, tôi đọc xong cảm thấy nể người ấy, thật ra tôi cũng thấy mến người đó vì sự thông minh pha chút hài hước, rồi tôi cũng dần có tình cảm với người đó thì biết được người đó đã lừa dối tôi khá nhiều. Lừa dối về quê quán, bệnh tật của người đó. Người ấy biết được trong tôi có một tình thương rất lớn. Tôi đọc nhiều, biết nhiều nên trong tôi chưa bao giờ làm tổn thương ai cả. Tôi sống rất được lòng mọi người. Tôi đã không biết người ấy đưa ra lý do đó là để chia tay tôi, nhưng tôi lại nghĩ chẳng nhẽ người ta lành lặn thì mình vớ lấy còn người ta đau ốm bệnh tật thì mình bỏ đi. Tôi biết tình thương tôi dành cho người đó nhiều hơn tình yêu.
Trong một tối vì hơi buồn tôi đi dạo Quảng Trường, ngồi cùng với đứa bạn ở đám cỏ đứa bạn ấy vừa chia tay người yêu nên cần tôi tâm sự, ngồi đối diện tôi là 3 chàng trai. Thấy tôi nói nhiều một người trong 3 người ấy vội vứt chiếc dép qua và sang lấy dép rồi xin số điện thoại tôi xin làm quen. Khi ấy vì phép xã giao lịch sự nên tôi đồng ý cho số, sau khi xin số thỉnh thoảng người ấy có gọi điện nhắn tin cho tôi. Anh tên Hưng là kỹ sư xây dựng quê ở Hà Tây, hiện tại đang làm kỹ sư xây dựng bệnh viện Cửa Đông ở TP Vinh. Trong tôi chưa bao giờ có ý định bắt cá hai tay cả (khi ấy tôi chưa biết được sự thật là người ấy lừa dối tôi, mà chỉ được biết người ấy bị bệnh như lời người ấy nói). Tôi vẫn kể cho anh biết về người ấy, anh luôn bảo tôi tìm người nào đó tử tế mà yêu. Người ấy cũng xa lánh tôi dần, tôi không ngờ chỉ lần gặp đầu tiên ấy mà Hưng đã có tình cảm với tôi, anh có mời tôi đi uống nước khá nhiều lần rồi tôi cũng đi. Hôm đó chúng tôi hẹn gặp ở Quảng Trường, cuộc gặp cũng khá ý nghĩa vì chúng tôi phải đi bộ khoảng 5km vì tôi đi xe đạp. Anh đòi đưa tôi về phòng nhưng xe đạp tôi mượn không đèo được.
Anh thường bận công việc nên chúng tôi cũng chỉ liên lạc qua điện thoại. Thời gian qua lại anh thỉnh thoảng qua phòng trọ tôi chơi, khi ấy tôi vẫn chưa hoàn toàn quên người cũ và đã nói thẳng với anh nhưng anh không quan tâm vì với tôi trong tình yêu luôn phải chân thành và yêu hết mình, không toan tính. Dần dần bằng sự tác động của bạn bè vì họ thấy anh rất chân thành nên tôi có tình cảm với anh. Anh quyết định nói với bố mẹ anh sẽ đưa tôi về nhà chơi. Nhưng éo le rằng bố mẹ anh đã thích một người con gái gần nhà, vì họ muốn anh cưới vợ gần. Khi ấy là dịp nghỉ mồng 2/9, vì lý do đó mà anh cũng không về nhà. Vì tình cảm chưa sâu sắc gì với anh, mặt khác tôi không muốn vì tôi mà anh và gia đình mâu thuẫn nên tôi đã lạnh nhạt với anh. Một thời gian dài tôi không nghe máy của anh, có nghe thì tôi cũng nói nặng lời để cho anh quên tôi mà yêu ai đó gần nhà nhưng anh ấy vẫn im lặng chịu đựng thuyết phục bố mẹ anh. Anh bảo “Việc gì con cũng có thể nghe lời bố mẹ nhưng cuộc sống hạnh phúc của con là do con quyết định”, còn tuổi không hợp thì quan trọng là tính cách hai người mà thôi. Rồi thời gian bố mẹ anh cũng đồng ý, anh gọi điện nói chuyện với tôi rất nhiều. Tôi nhận thấy trong tất cả những người tôi đã gặp thì anh là người yêu tôi nhất, sau này tôi mới biết tất cả những tình cảm anh dành cho tôi từ khi gặp tới giờ anh đều viết vào máy. Khi tôi quyết định dứt khoát với anh vì tôi và anh không hợp nhau anh nên tìm người khác đi thì tối đó anh uống say và cứ gọi điện cho tôi rồi anh quyêt định gửi tất cả tình cảm của anh ấy dành cho tôi bấy lâu nay lên mạng. Khi ấy tôi mới nghĩ lại, anh thường xuyên im lặng chịu đựng dù có chuyện gì cũng tự mình giải quyết dù tôi có gọi điện hàng trăm cuộc anh cũng không nghe điện. Và anh lại là một người luôn sống vì công việc, nên tôi cũng không được sự đồng cảm chia sẻ về cuộc sống, công việc của mình với anh. Nhiều khi tôi rất buồn, bạn bè thường bảo chẳng ai hoàn hảo cả đâu. Anh bảo tôi suy nghĩ thật kỹ để tết này anh xin phép về nhà tôi chơi, rồi đưa tôi về nhà anh để gặp mặt và tính chuyện cưới xin. Tôi đã suy nghĩ mấy hôm liền và nhận thấy mình vẫn còn tình cảm với anh vì mấy ngày đó tôi thấy rất nhớ anh, tôi đã nghĩ về một ngôi nhà của chúng tôi. Nhưng khi ấy tôi đang định đưa ra quyết định cho mình thì tôi lại không liên lạc được với anh. Gọi cho anh thì một người bạn của anh nghe máy bảo bố mẹ anh bị tai nạn mất anh về cưới vợ gấp. Tôi rất sợ, tôi cố hỏi nhưng bạn ấy tắt máy không nghe. Rồi tôi nhờ một người bạn kết nối 3 máy điện thoại nói chuyện với bạn ấy thì bạn ấy bảo thời gian nay anh đang bận công việc nên cần tập trung vào không dùng điện thoại tôi mới yên tâm. Tôi biết bạn anh cầm máy anh nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi, nhắn tin dù không được trả lời lại. Rồi người bạn ấy cũng nói cho anh biết, suốt 13 ngày không liên lạc được với anh thì anh cũng đã gọi cho tôi. Tôi nghe máy, anh xin lỗi tôi rất nhiều bảo rằng dù anh có nói gì thì cũng không thể bù đắp được tổn thương anh dành cho tôi. Anh bảo tôi bình tĩnh, tôi bảo có gì thì anh cứ nói vì nỗi đau tôi đã chịu quá nhiều rồi, có gì mà tôi không chấp nhận được. Anh bảo bố mẹ anh đã thay đổi ý định bắt anh về nhà cưới cô bé gần nhà đang học năm cuối cùng ngành với tôi. Giọng anh rất mệt mỏi, đau khổ, anh bỏ làm bị đền bù do phá vỡ hợp đồng, tranh cãi với bố mẹ và không ăn uống gì. Chỉ có mấy ngày mà anh gầy đi 4kg, anh nói với bố mẹ anh không đồng ý cưới cô ấy, con sẽ cưới người con yêu. Bố mẹ anh bảo nếu con quyết định cưới người con yêu thì còn phải từ bỏ bố mẹ. Bố mẹ anh vừa nói cũng vừa khóc. Anh biết bố mẹ anh quá cố hủ nhưng phận làm con anh bên tình và bên hiếu anh sẽ như thế nào? Anh có điện hỏi tôi, tôi biết nói gì? Tôi chỉ khuyên anh đừng lấy người anh không yêu, và cũng đừng lấy người anh yêu mà phải từ bỏ bố mẹ (là tôi). Anh hãy nên quên tôi và yêu một người nào đó gần nhà rồi lập gia đình… Tôi đau và buồn lắm các bạn à.
Tình yêu thì đã vậy mà công việc của tôi thì lại chẳng đâu vào đâu nữa cả. Vừa rồi tôi lại quyết định xin vào nhà nước nhưng việc thì không được mà tiền thì chưa lấy lại hết trong khi tiền tôi vay họ để đóng thì tôi phải trả vì đến hạn buộc tôi phải cầm đồ bằng đại học trả nợ cho họ. Họ hứa 31/1/2013 này sẽ hoàn tiền cho tôi, để tôi lấy bằng ra nhưng tôi điện để lấy thì họ lai khất thêm ra tết. Tôi không biết phải lấy tiền đâu ra để trả khi hạn cầm đồ đã đến. Tôi quá tin người và dốt phải không các bạn? Cũng may thời gian này mẹ tôi đã khỏe hơn nhiều, tuần 3 lần tôi chở mẹ lên viện chạy thận xong là tôi lên chở mẹ về phòng. Tuy ở cùng phòng nhưng mẹ tôi không biệt gì về những chuyện xảy ra với tôi cả. Tôi không thể viết cụ thể hơn được nữa, tôi xin các bạn góp ý giúp tôi?
Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi!
Theo VNE
Cánh mày râu gặp "ác mộng" Kim Tan
Thấy chị em công sở nhắc đến Kim Tan là tôi lại thấy đau đầu, khó chịu vô cùng.
Gần đây, cơ quan tôi đang rộ lên "phong trào" Kim Tan. Ở đâu, làm gì cũng thấy các cô gái trẻ thao thao bất tuyệt về anh này. Nhiều lúc tôi tò mò muốn hỏi, anh ta là ai mà sao mỗi lần nhắc đến, mắt của các cô lại sáng rực lên như vậy?
Sáng nay, tôi ghé sớm vào văn phòng lấy giấy tờ để ra ngoài gặp khách hàng, bất thình lình thấy cô lễ tânmắt cứ dán vào màn hình máy tính xuýt xoa "ủ ôi, anh đẹp trai thế!". Tôi ngó nghiêng xem anh chàng là ai để trêu cô bé nhưng vừa nhìn qua thì đã biết ngay là anh chàng diễn viên Hàn Quốc. Nghe cô bé nói mới biết đây là "anh Kim Tan" đang khiến chị em công sở chết mê chết mệt.
"Theo cái nhìn của cánh mày râu, công nhận nhìn Kim Tan này đúng là mỹ nam nhưng làm gì đến mức cả 2/3 phụ nữ trong công ty ngả nghiêng như điếu say vậy?." Vừa nghe tôi nhận xét, cô bé đã nhảy dựng lên bênh vực anh chàng da trắng môi đỏ kia. Nào là: "Anh không biết chứ Kim Tan là mẫu đàn ông tuyệt vời, yêu táo bạo, quyết đoán nhưng vẫn rất lãng mạn", nào là "Anh ấy không tốt tại sao lại được nhiều cô gái yêu mến đến vậy?".
Hình như Kim Tan có sức ảnh hưởng còn mạnh hơn cả bão Hải Yến, anh đã "quật ngã" bao trái tim si tình của các cô, các chị ở cơ quan tôi. Mấy cô hàng ngày vẫn đi làm trễ cả vài chục phút nhưng từ khi có Kim Tan, ngày nào họ cũng đến sớm hơn cả nửa tiếng chỉ để cập nhật thông tin về anh chàng này. Thậm chí, chị Hòa - một phụ nữ trung niên khó tính cũng ngả nghiêng về anh chàng xứ Kim Chi này, hễ anh nào lỡ miệng chê Kim Tan là chị lại nhảy ngược lên bảo: "Cậu đã bằng một góc của cậu ta chưa mà phán xét như vậy?".
Hễ đi ra ngoài thì không sao nhưng khi có mặt ở công ty là y như rằng, cái tên Kim Tan khiến tôi chóng cả mặt, đau cả đầu.
Hình ảnh lãng mạn trong phim Người thừa kế khiến nhiều cô gái mê mẩn
Chưa hết, khu xóm trọ tôi ở, mấy cô bé tuổi teen cũng "nháo nhào" vì anh Kim Tan không kém. Thứ 4, thứ 5 hàng tuần có lịch chiếu phim anh này đóng, y như rằng các cô tụm năm tụm bảy đầu nhà bàn luận như chuyện chiến sự. Khổ nhất là ngày cuối tuần tưởng được ở nhà nghỉ ngơi thỏa thích, tôi lại bị hai cô nữ sinh phòng đối diện phá bĩnh bằng những bản nhạc phim Hàn ỉ ê, sướt mướt.
Choáng ngợp hơn khi trên các diễn đàn học tập cũng có rất nhiều chủ đề bàn luận về anh chàng Kim Tan này. Nhiều cô gái "cuồng" đến mức ghép ảnh mình tình tứ với anh chàng Kim Tan, viết những status lâm li, bi đát hay liên tục đổi ảnh cover, avatar về nhân vật này một cách chóng mặt.
Dù không muốn để tâm nhưng hình ảnh Kim Tan cứ đập vào mắt khiến nhiều đêm tôi cũng gặp phải "ác mộng" vì anh chàng này. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu và ác cảm với nhân vật nam ẻo lả, bóng bẩy đó.
Vẫn biết, những bộ phim hay sẽ giúp người xem được giải trí sau những giờ căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, không hẳn bộ phim nào cũng mang lại giá trị tốt đẹp, nhân văn thực sự.
Hiện nay nhiều thể loại phim dễ khiến con người ta mê mẩn và thần tượng quá mức, quên dần những điều thực tế ngoài cuộc sống. Nhiều người hâm mộ thái quá dễ bị nhấn chìm trong mộng tưởng của cảnh phim, không phân biệt được đâu là phim, đâu là đời thường, dẫn đến lối sống viển vông, ảo tượng.
Yêu nhân vật, thích một hình tượng là quyền tự do và khao khát của mỗi người. Nhưng tôi nghĩ dù thần tượng đến mấy cũng nên biết điểm dừng. Các bạn trẻ cần cân nhắc những hành động và kiểm soát chính cảm xúc của mình, không nên để những hiện tượng xấu như "khóc lóc đòi tự tử vì thần tượng, mắng cha chửi mẹ vì thần tượng..." tiếp tục xảy ra chỉ vì hâm mộ một nhân vật không có thực trong cuộc sống.
Theo VNE
Sợ hãi những cô gái yêu cuồng sống vội Những lúc giận dỗi người yêu, Oanh chìm trong men rượu và đập phá hết đồ đạc trong phòng. " Cuồng yêu" đang dần trở thành hiện tượng tâm lý phổ biến của không ít bạn trẻ hiện nay. Nhiều hệ lụy kéo theo đó, khiến không ít những sự việc đau lòng xảy ra không chỉ với riêng bản thân các bạn,...