Bên nhau 5 năm có con chung nhưng không đăng ký, chồng hờ đi lấy vợ mới còn nhắn nhủ: ‘Anh cưới 1 năm sau sẽ li dị quay về với em’
Cô gái quá mù quáng khi liên tục tin vào chồng hờ của mình dù anh chàng này có nhiều mối quan hệ với những người phụ nữ khác.
Khi tổ chức đám cưới, nhiều cặp đôi sẽ đi đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp. Tuy nhiên, có những người sống với nhau như vợ chồng thậm chí có con nhưng lại không đăng ký kết hôn, dẫn đến việc bị phản bội nhưng không có quyền đòi hỏi.
Mới đây, một cô gái lên tiếng kể về người ‘chồng hờ’ của mình: “Mọi người cho em trải lòng xíu ạ. Em biết mình đang đi sai hướng. Chuyện là cách đây 4 năm em lấy chồng em là vì có bầu. Chồng em bên đạo, em thì không có. Lúc đó, chồng em chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, em không kịp học đạo để cưới. Vì vậy 2 nhà chỉ làm đám cưới ở nhà em. Do gấp nên cũng chưa đăng ký kết hôn. Chồng em trở về thì vì mắc dịch nên em không đi học đạo được. Lại thêm đi sửa chứng minh nhân dân nên 2 đứa chưa đăng ký kết hôn.
Sau đó thì mâu thuẫn cãi nhau vì anh hay nhắn tin với người này người kia, em ghen nên bỏ về ngoại. Bỏ về không bao lâu thì anh công khai có bạn gái. Nên em cũng không mặn mà mấy mà điên cuồng đi làm. Được vài tháng thì anh quay lại năn nỉ nói là thấy hối hận muốn làm lại. Một phần vì còn thương anh, 1 phần vì thương con đòi ba suốt nên em mủi lòng. Sau đó có lần em với anh có quan hệ. Anh cũng hứa sẽ dẹp những mối quan hệ ngoài luồng. Giờ em có bé nữa. Anh ấy thì sắp cưới vợ. Anh ấy nói anh ấy vì mẹ. Vì 2 gia đình đã đi lại nói chuyện. Thế đấy, hơn 5 năm hết lòng hết dạ. Hi sinh từ sự nghiệp, tiền bạc và thanh xuân. Bây giờ bỏ đi hơn 6 tháng thì anh sắp cưới người mới và em ôm theo 2 bé và 1 đống ngu xuẩn trong đầu. Anh nói em phải giấu mọi người việc em có bầu. Không được nói chuyện với gia đình nhà kia. Anh cưới 1 năm sau sẽ li dị quay về với em. Em đang suy nghĩ có nên nói không? So với những gì anh nói thì có phải anh tệ quá không? Khác gì đang làm khổ 2 người phụ nữ. Em thì em từ bỏ rồi. Nhưng sự thật này có nên nói ra hay cứ ôm một mình mình. Mọi người cho em lời khuyên em có nên nói cho mọi người biết em đang có bầu và anh như thế nào không ạ?”.
Video đang HOT
Trong tin nhắn, chàng trai này cũng khuyên cô gái sinh con thứ hai. Khi nuôi lớn, anh chàng sẽ nuôi hộ 1 đứa. Anh chàng cũng cho biết việc cưới vợ mới là vì mẹ.
Dưới bình luận, nhiều người đều cho rằng cô gái quá mù quáng và nên để cho người khác biết bộ mặt thật của anh chàng này: “Tất cả chỉ là một cú lừa thôi bạn ạ. Gì mà 1 năm li dị quay về, nó không thương bạn và con thì thôi chứ về nỗi gì”, “Bạn khờ quá đời không như phim đâu. Làm gì có con mèo nào có thêm cục mỡ ngon rồi bỏ quay lại với cục mỡ cũ. Đàn ông họ chỉ muốn có thêm thôi. Đừng tin bất kì ai ngoài bản thân bạn”, “Phải nói bạn siêu ngu, những thằng đàn ông như vậy đá luôn khỏi cuộc đời, từ đầu nó đã không tôn trọng mình, việc việc gì mình phải thương hại nó”, “Nói cho vợ sắp cưới của nó biết nha bạn. Đừng có dại ôm cục hận một mình”, “Đến giờ vẫn nghe theo nó thì khi nào hết ngu”…
Cư dân mạng cho rằng cô gái này quá mù quáng khi yêu.
Mẹ vợ con rể xung đột vì chiếc áo ba lỗ
Li dị chồng, bà Tuyết một mình nuôi con gái nên người. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thảo - con gái bà nhận được học bổng tại một trường đại học danh tiếng nước ngoài.
Ảnh minh họa.
Cô gặp gỡ và yêu một chàng trai gốc Việt, Thảo bày tỏ với mẹ rằng cô muốn kết hôn và định cư ở đó.
Mặc cảm khiến con gái không có được tình thương của bố chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng, bà Tuyết quyết tâm chiều chuộng con hết mực.
Bà chẳng những đồng ý cho con kết hôn với chàng trai Việt kiều ấy mà còn bán hết nhà cửa, đất đai, dồn tiền sắm một căn hộ tại nước ngoài để con gái không bị "lép vế" với nhà chồng.
Ngày con gái kết hôn, bà Tuyết hoan hỉ khăn gói bay sang. Nam - con rể bà vô cùng vui vẻ khi nghe mẹ vợ đề xuất phương án ở rể.
Bà nói thẳng: "Căn nhà này đứng tên mẹ, nhưng mẹ không mấy khi sang đây chơi, khi nào hai đứa sinh cháu, mẹ sẽ sang tên căn nhà này cho các con".
Bà Tuyết đặt trọn niềm tin nơi Thảo và Nam, nhưng bạn bè của bà thì không như vậy, họ khuyên: "Bà già mà dại, về nước làm gì, ở lại với vợ chồng nó luôn đi. Sau này ốm đau còn có người chăm sóc. Đừng bao giờ sang tên căn nhà cho chúng nó khi mình còn khỏe mạnh".
Không những thế, họ còn tìm những ví dụ rất sống động về việc con cái "hất cẳng" bố mẹ ra khỏi nhà khi chúng đã đạt được mục đích.
Bị bạn bè tác động quá nhiều, bà Tuyết thủ thỉ với con gái: "Đằng nào mẹ cũng về hưu rồi, bây giờ mẹ về nước lại phải thuê nhà để ở, hay mẹ ở lại với con nhỉ? Khi nào con sinh cháu, mẹ sẽ hỗ trợ con, thuê người giúp việc ở đây tốn kém lắm". Nghe bà Tuyết nói thế, Thảo cười sung sướng: "Wow! Mẹ ở đây với chúng con là nhất".
Được mẹ vợ chăm sóc từng bữa cơm, giặt hộ từng chiếc áo, Nam không ngừng bày tỏ lòng biết ơn, nhưng anh cũng trình bày quan điểm khá thẳng thắn: "Mẹ ơi, mẹ chỉ nên làm những việc nhẹ nhàng thôi nhé, việc khó và nặng đã có chúng con".
Bà Tuyết thực sự không hiểu tại sao Nam nhất định phân chia rạch ròi việc nhẹ nhàng và việc nặng nhọc làm gì, trong khi bà quan niệm tất cả việc trong nhà đều là việc giản đơn, bà có thể quán xuyến được hết.
Một hôm, thấy bức tường trong bếp bị ố vàng, bà quyết định mua sơn về quét lại. Bà mặc đồ bảo hộ, đi găng tay, đứng lên ghế, lăn sơn cực kỳ thành thạo. Thảo và Nam vừa đi làm về đã bị bà kéo vào bếp, khoe: "Hai đứa thấy mẹ giỏi không?".
Trái với mong đợi của bà, Thảo kêu ầm lên: "Trời ơi, sao mẹ không hỏi ý kiến chúng con trước khi làm việc này?". Nam cũng tỏ ý không hài lòng: "Thật ra bọn con định sơn màu khác...". Bà Tuyết tự ái ra mặt: "Chờ hai đứa thì biết đến bao giờ, ngày nào mẹ cũng ra ra vào vào căn bếp này, nhìn tường tróc sơn, mẹ không chịu được".
Dù sau đó Thảo đã phải xin lỗi và giải thích rằng mình và chồng phản ứng như vậy vì lo lắng cho sức khỏe của bà, không muốn bà leo trèo, chẳng may bị ngã thì khổ. Nhưng bà Tuyết lại nghĩ theo chiều khác: "Khổ thân mình quá mà, sống trong căn nhà của mình cũng không được tự do làm điều mình thích".
Không hết tự ái sau "vụ" quét sơn, bà Tuyết quyết định không đụng vào việc "nặng" nữa, bà chỉ nấu cơm, giặt giũ, phơi phóng và gập quần áo. Thấy chiếc áo ba lỗ cũ rích của con rể vắt trên ghế, bà nhấc lên, ngắm nghía một lúc rồi vứt thẳng vào sọt rác. Bữa tối hôm ấy không thấy ai nói gì, tưởng êm chuyện, nhưng trước khi đi ngủ, Thảo sang phòng bà, cằn nhằn: "Mẹ ơi, sao mẹ lại tự ý vứt áo của chồng con vào sọt rác? Mẹ có biết đấy là chiếc áo anh ấy rất thích không?".
Bà Tuyết phẫn nộ: "Ơ hay, cái áo mỏng dính, sờn rách gần hết rồi mà còn mặc à?". Thảo hơi thiếu kiềm chế: "Tóm lại là rách hay sờn thì đó cũng là áo anh ấy thích, lần sau mẹ đừng tự ý vứt đồ của người khác nữa nhé".
Đêm ấy bà Tuyết ôm gối khóc rưng rức, chưa bao giờ bà thấy tủi cho mình và giận con gái đến thế. Nó yêu chồng đến mù quáng, chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của mẹ đẻ.
Bà quyết định không chịu nhún nhường trong chính căn nhà của mình. Bất cứ lúc nào Thảo và Nam tỏ thái độ "hỗn" là ngay lập tức bà phản ứng: "Anh chị có giỏi thì tự mua nhà mà ở, đây là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói".
Quá tam ba bận, Nam không thể nín nhịn được nữa, anh nói thẳng: "Con cũng không thấy vui vẻ gì khi phải ở trong ngôi nhà của mẹ, chúng con sẽ tự mua nhà mới trong nay mai".
Muốn chồng trở lại với nhân tình cũ để bắt tại trận và có cớ để li dị Những tưởng sau một lần tha thứ mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nhưng cuộc đời không như Ngát tưởng. Bây giờ cô chỉ mong Thắng quay lại với người tình cũ để cô có cớ để li dị. Ngát là một người phụ nữ buôn bán giỏi. Chỉ học hết cấp 3 nhưng có một đầu óc tính toán nhanh nhạy...