Bên lề cuộc đua
Cảm ơn cử chỉ nghĩa tình của Báo Quân đội nhân dân
Ngay sau lễ khai mạc Giải đua xe đạp “Về Trường Sơn -2012″ Cúp Báo Quân đội nhân dân được tổ chức bên bờ hồ Hoàn Kiếm vào sáng qua (15-7), Ban tổ chức đã có đợt trao quà tặng đầu tiên cho 20 người thuộc diện đối tượng người có công với nước, trong đó có 3 mẹ liệt sĩ, 15 thương binh từ hạng 4/4 đến hạng 1/4 và 2 bệnh binh thuộc hai quận Thanh Xuân và Cầu Giấy (Hà Nội). Một trong những người cao tuổi nhất được tặng quà lần này là bà Nguyễn Thị Huyên, 83 tuổi ở tổ dân phố 30, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, là mẹ liệt sĩ Nguyễn Minh Nhất hy sinh tại chiến trường Cam-pu-chia. Trong niềm vui được tặng quà của Ban tổ chức, bà Huyên xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được mời tham dự lễ khai mạc một sự kiện thể thao lớn được tổ chức trang trọng bên bờ hồ Hoàn Kiếm lịch sử. Thay mặt những người được tặng quà hôm nay, tôi xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Báo Quân đội nhân dân đã có một cử chỉ nghĩa tình đối với gia đình chúng tôi. Tôi cầu mong anh linh con trai tôi sẽ phù hộ độ trì cho mọi thành viên trong đoàn đua mạnh khỏe, may mắn, cuộc đua diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp”.
Tự nguyện “tháp tùng” miễn phí cuộc đua
Đó là lời tâm sự của anh Nguyễn Văn Lân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ mô tô thể thao Hà Nội với phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Anh Lân cho biết, Câu lạc bộ (CLB) hiện có hơn 200 thành viên là những người có chung sở thích xe mô tô phân khối lớn, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, dân chủ, phi lợi nhuận. Được biết Báo Quân đội nhân dân cùng Liên đoàn Xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn – 2012″, CLB đã huy động 60 thành viên có sức khỏe tốt, tinh thần, trách nhiệm cao để tham gia “dẫn đường, tháp tùng, hộ tống” các đội đua trong suốt hành trình từ Hà Nội vào đến Quảng Trị. “Chúng tôi hy vọng, sau một tuần tham gia cuộc đua , anh em trong CLB sẽ càng thêm yêu quê hương, đất nước mình vì được đi qua nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng và được chứng kiến nhiều hoạt động xã hội, tình nghĩa của Ban tổ chức”.
Video đang HOT
Các thành viên trong CLB chuẩn bị “tháp tùng” cuộc đua.
Tận tụy như… bốn nữ trọng tài đeo kính đen
Trong số 18 thành viên trọng tài, có 4 nữ trọng tài. Mặc áo đỏ, quần rằn ri, mắt đeo kính đen, mới thoạt nhìn trông các nàng khá “hầm hố”, nhưng ngay trong buổi thi đấu đầu tiên, các nữ trọng tài tỏ ra rất tận tụy, trách nhiệm trong công tác chuyên môn. Người tổ chức đăng ký cho các vận động viên tham gia thi đấu, người quay ca-mê-ra theo dõi các vòng đua, người rung chuông báo hiệu sau từng vòng đua, người giơ bảng tính thời gian mỗi vòng đua… Ai vào việc nấy, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là góp phần cùng ban trọng tài “cầm cân, nảy mực” trung thực, công tâm để bảo đảm kết quả cuộc đua chính xác nhất.
Trọng tài Nguyễn Thị Hải Hà tổ chức đăng ký thi đấu cho các vận động viên trước giờ xuất phát
Trùng trùng quân đi như sóng…
Buổi lễ khai mạc càng trở nên khí thế khi Đội quân nhạc với 24 nhạc công của Đoàn Nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng tham mưu) có mặt bên bờ hồ Hoàn Kiếm để phục vụ chương trình buổi lễ. Sau nghi lễ chào cờ cử hành bài “Quốc ca” hùng tráng, các nhạc công – chiến sĩ còn thể hiện nhiều hành khúc rất hào sảng để kết nối các phần của buổi lễ. Trong đó, ấn tượng nhất là bản nhạc “Tiến về Hà Nội” của nhạc sĩ Văn Cao được ngân lên đúng lúc Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân và các thành viên trong Ban tổ chức lên trao tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội đua xe đạp trước khi bước vào vòng đua đầu tiên. Thượng úy, nhạc trưởng Nguyễn Công Hoan tâm sự: “Chúng tôi muốn ngân lên giai điệu hào sảng “Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về…” với hy vọng được tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các vận động viên trước vạch xuất phát bên hồ Hoàn Kiếm – nơi lắng hồn núi sông ngàn năm của dân tộc ta”.
Mong tìm được một bến bờ hạnh phúc
Tôi không muốn lấy một người chồng như thế. Cái tôi cần là hạnh phúc.
Tôi năm nay 22 tuổi. Tôi đang học cao đẳng kinh tế ngành kế toán, tháng 6 này tôi ra trường. Gia đình tôi bình thường không giàu cũng không nghèo, nhưng bố mẹ tôi đã bỏ nhau, tôi ở với mẹ. Nhưng mẹ tôi cũng không quan tâm đến tôi lắm, nói chung từ bé đến lớn, tôi cũng không được hạnh phúc, không có được tình cảm của bố mẹ nhiều.
Năm nay tôi mới 22 tuổi nhưng tôi rất muốn lấy chồng, tôi muốn có một gia đình hạnh phúc được mọi người quan tâm lo lắng nhất là người mình yêu.Tôi đã yêu anh ấy gần 6 năm, từ lúc tôi học lớp 10 cho đến bây giờ. Anh ấy năm nay 28 tuổi, cũng làm kế toán cho công ty nhà anh. Nhưng mới đây mẹ anh cũng đã giao công ty cho anh. Anh hay cục tính dù vậy, rất quan tâm đến tôi vì anh biết hoàn cảnh của gia đình tôi và lo cho tôi rất nhiều thứ. Nhưng thời gian dần trôi đi, anh không còn quan tâm đến tôi như trước, tôi cảm thấy thế và rất buồn. Tôi đã nói với anh những suy nghĩ của tôi và mong anh sẽ quan tâm tôi hơn nhưng không, anh vẫn vậy.
Yêu nhau đã lâu tôi cũng không muốn vì mấy chuyện vớ vẩn mà chia tay, tôi cũng bỏ qua, cũng không muốn nói đến. Nhà anh rất giàu, mẹ anh là người chủ trong gia đình vì mẹ anh làm nên tất cả. Nhà anh có 2 anh em trai, anh cả thì đã lấy vợ và có con. Mẹ anh rất hợp với anh. Anh đã đưa tôi về ra mắt nhà anh khi chúng tôi yêu nhau được một năm. Nhà anh đúng là khác nhà tôi hoàn toàn, khác tất cả so với những nhà bình thường nữa hành động và thái độ cũng khác. Nếu chúng tôi lấy nhau tôi sẽ về nhà anh làm kế toán cho công ty nhà anh.
Nếu không có gì thay đổi tháng 8 âm này chúng tôi sẽ làm đám cưới. Nhưng mới đây chúng tôi đã cãi nhau chỉ vì anh nói tôi mấy câu gay gắt. (ảnh minh họa)
Những lần có hai đứa, anh đã nói mẹ anh muốn tôi phải như này phải như kia. Nói chung là đòi hỏi tôi theo ý bà. Chuyện tôi phải về nhà anh làm là cũng do ý mẹ anh muốn vậy. Nếu tôi mà làm ngoài mẹ anh sẽ nói nhà đầy việc không làm còn ra ngoài làm, mà anh thì rất nghe lời mẹ. Tôi cảm thấy rất áp lực và nhiều lúc cũng đã muốn chia tay nhưng tôi không thể làm được vì tôi rất yêu anh.
Nếu không có gì thay đổi tháng 8 âm này chúng tôi sẽ làm đám cưới. Nhưng mới đây chúng tôi đã cãi nhau chỉ vì anh nói tôi mấy câu gay gắt. Tôi bảo anh nói nhiều, anh đã cáu và nói tôi: mày thế này mày thế kia. Anh đã sưng "mày tao" và thể hiện cử chỉ khiến tôi thấy sợ và đã nghĩ đến chuyện không thể lấy anh làm chồng.
Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng chưa biết phải làm thế nào? Gia đình tôi và gia đình anh hoàn toàn khác nhau, một trời một vực. Anh có bố mẹ đầy đủ, thương yêu anh lại giàu có. Còn tôi, bố mẹ đã bỏ nhau, gia đình cũng bình thường, không được sự quan tâm của bố mẹ. Thật sự tôi chỉ muốn tìm một người chồng có việc làm ổn định, biết thương yêu quan tâm, lo lắng đến tôi, hiểu tôi và thông cảm cho tôi. Tôi không muốn lấy một người chồng như thế. Tôi đã nghĩ như vậy và cái tôi cần là hạnh phúc. T ôi không muốn quãng đời còn lại phải sống trong đau khổ và ân hận. Tôi không biết mình đòi hỏi như thế có quá đáng không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xót xa thấy chồng "vui vẻ" bên bồ Tôi đã sốc khi nhìn thấy cảnh chồng và người đàn bà khác đang ở trong phòng trọ. Từ khi lấy chồng, có con, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được chồng yêu thương, quan tâm hết mực. Tôi nhớ ngày chuẩn bị sinh con, anh bế tôi chạy vội sang phòng hộ sinh, cả đêm hôm đó hồi hộp thức cùng...