Bên là cha dượng, bên là bạn thân… tình nghĩa giang hồ khó nói
“Ông Nén là dượng, còn người bị tố cáo là bạn thân, nên tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tình nghĩa anh em giang hồ rất khó nói”, người tố cáo hung thủ thật sự vụ Huỳnh Văn Nén nói.
Nghi can Nguyễn Thọ khai gì?
Theo như lời kể của anh Thành sau những ngày vụ án ông Nén dần được sáng tỏ rằng, cách đây gần 20 năm, nhiều thanh niên ở thị trấn Tân Minh (lúc đó là xã Tân Minh) tụ tập với nhau gây rối, quậy phá và sử dụng ma túy. Trong đó có Thọ, Hồ Thanh Việt và anh Nguyễn Phúc Thành (36 tuổi).
Theo lời khai của Thọ, do cần tiền tiêu xài và biết bà Lê Thị Bông ở cùng xã có nhiều tài sản nên anh ta cùng Việt nảy sinh ý định cướp. Rạng sáng 24/4/1998, 2 thanh niên đột nhập vào nhà bà Bông, dùng dây dù sát hại rồi lấy đi nhẫn vàng.
Gần một tháng sau khi xảy ra vụ việc, Huỳnh Văn Nén (lúc này 36 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt vì cho rằng ông là hung thủ giết người.
Về phần Thọ, gây án xong anh ta bán nhẫn vàng cướp được rồi thay tên đổi họ, bỏ đi nơi khác sống. Còn Việt bị bệnh nặng và qua đời năm 2001.
Anh Thành từng sợ bị trả thù vì làm đơn tố cáo
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của anh Nguyễn Phúc Thành, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận xác minh và tìm ra chỗ ở của Thọ. Biết không thể trốn tội nên nghi can này ra công an trình diện.
Cuối tháng 11, sau hơn 17 năm ngồi tù oan, ông Nén đã được tự do. Ngày 3/12, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận liên quan đế vụ án đã xin lỗi công khai ông Nén tại địa phương.
“Tôi từng sợ bị trả thù”
Như vậy, những gì Thọ khai trùng khớp với đơn tố cáo của anh Thành (36 tuổi, cháu gọi ông Nén bằng dượng). Người đàn ông này là bạn thân của Thọ và Việt, được họ kể lại việc giết bà Bông và rủ đi bán nhẫn vàng cướp được. Tố cáo của anh Thành là nút thắt quan trọng của vụ án, từ đây, ông Huỳnh Văn Nén được giải oan.
Nội dung đơn tố cáo đầu tiên được anh Thành viết năm 2000, lúc còn thụ án 18 tháng tù tại trại giam Sông Cái (Ninh Thuận).
Người đàn ông này kể: “Sáng hôm phát hiện thi thể bà Bông, tôi đứng trước hiên nhà hút thuốc thì Việt gọi sang nhà. Lúc này, Thọ cũng ở đây. Thọ nói bà Bông ở trong làng bị giết, nhưng không biết ai”.
Video đang HOT
Anh em chơi với nhau, nên tôi đùa “mày giết bả chứ ai”. Thọ hỏi vặn “ sao mày biết”, rồi kể lại chi tiết việc giết bà Bông. Tưởng chúng nó đùa nên tôi không tin. Thọ đưa cho tôi nhẫn cướp được của bà rồi chỉ tay vào ống quần còn dính máu”.
Nén được minh oan nhờ người thầy vĩ đại Nguyễn Thận
Sau đó, Thọ nói đi nơi khác làm ăn và nhờ Thành kêu dùm xe ôm. Thọ, Thành cùng một người tên Nghĩa đến huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Thọ đi bán vàng, còn Thành và Nghĩa ngồi uống nước bên đường. Sau đó, Nghĩa chở Thọ đi mua 2 bẫy heo để lên Đắk Lắk. Từ đó, Thọ biệt tích.
Thời gian ở tù, nghe tin ông Nén có thể bị tử hình, anh Thành suy nghĩ nhiều đêm, cuối cùng anh quyết định báo cáo cho giám thị. Để chắc chắn hơn, người này gửi cho mẹ một đơn tố cáo và nhờ bạn tù chuyển qua đường bưu điện đến tay ông Nguyễn Thận một lá đơn tương tự. Từ đây, nhiều đơn tố cáo được gửi đến cơ quan chức năng để kêu oan cho ông Huỳnh Văn Nén.
“Ông Nén là dượng, còn người bị tố cáo là bạn thân tôi, tôi phải suy nghĩ nhiều lắm chứ. Anh em giang hồ không thể bán đứng nhau, nhưng dượng tôi phải chịu tù oan, cả gia đình tôi phải nếm trải đau khổ”, anh Thành kể.
“Quyết định làm đơn tố cáo, tôi sợ bị trả thù lắm, ngoài anh em bị tôi tố, còn có những cán bộ điều tra sai phạm. Nhưng niềm tin vào công lý thôi thúc tôi làm đơn, tôi có thể phải trả giá vì hành động này, nhưng không nói ra sự thật lương tâm cắn rứt. Chắc Thọ cũng thông cảm cho tôi thôi, 17 năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, giờ đã đến lúc anh ta trả giá rồi. Tình nghĩa giang hồ như thế đã quá đủ”, anh Thành kết thúc câu chuyện.
Hải Hưng
Theo_Người Đưa Tin
'Cảnh sát' bí mật điều tra vụ án Huỳnh Văn Nén thế nào?
Tôi ám ảnh nghi ngờ Huỳnh Văn Nén không phải là hung thủ giết bà Lê Thị Bông, bởi ánh mắt người cha già của Nén luôn tin con mình vô tội...", ông Nguyễn Thận tâm sự
Điều tra như cảnh sát hình sự
"Sau khi nhận được lá đơn tố giác của Nguyễn Phúc Thành từ tay bà Lụa (mẹ Thành), đêm hôm đó (2/9/2000) tôi không tài nào ngủ được. Cả đêm hôm sau nữa cũng trằn trọc về không yên về số phận của không chỉ một con người là Huỳnh Văn Nén mà còn 9 người nữa là anh em bên vợ nhà Nén cũng đang vướng vòng lao lý trong vụ án vườn điều. Bởi nếu Nén bị bắt oan, thì rất có thể lời khai của Nén về hung thủ án vườn điều cũng là do Nén nghĩ ra", ông Thận cho biết.
Nghi ngờ này của ông Thận càng có cơ sở, bởi trước đó, ông Thận cũng là người trực tiếp xuống hiện trường vụ án vườn điều và thấy nhiều dấu hiệu bất thường tại hiện trường vụ án.
27 ngày sau khi nhận được đơn của Thành, ông Thận mới ký tờ trình số 29/CV/UB-TM gửi đến các cơ quan thực thi pháp luật, đính kèm hình ảnh của Thành và hai người bị Thành tố cáo, báo cáo việc có lá đơn tố giác tội phạm, hung thủ giết bà Lê Thị Bông không phải là Huỳnh Văn Nén mà là một người khác.
Hỏi ông Thận tại sao sau nhiều ngày mới làm tờ trình này, ông bảo vì phải xác minh tính chính xác của sự việc, mình là cán bộ, không có mâu thuẫn gì với những người bị tố cáo, cũng không họ hàng thân thích với Huỳnh Văn Nén nên việc xác minh phải cực kỳ thận trọng.
Ông Huỳnh Văn Nén (ở giữa) trở về trong vui mừng của người thân.
"Chưa yên tâm việc các đơn thư có đến được các cơ quan chức năng hay không, nên đầu tháng 10/2000, tôi trực tiếp đến gặp TAND Tối cao, VKSND Tối cao trình bày sự việc, đồng thời đưa các tài liệu liên quan. Thế nhưng, mười mấy năm trôi qua những lá đơn và hồ sơ của tôi vẫn rơi vào im lặng.
Các cơ quan có thẩm quyền chưa một lần tìm đến tôi để hỏi hay xác minh về những vấn đề liên quan. Gặp lại những cán bộ tâm huyết của tôi năm xưa họ vẫn còn khẳng định vụ án còn nhiều điều chưa được làm sáng tỏ. Vụ án được xét xử rất vội vàng, nhiều hành động dù không bộc lộ ra nhưng nhằm làm cho Nén không có cơ hội kháng cáo", ông Thận nói.
Ông Thận cũng đã từng không tin Nén có tội, càng không tin những kiến nghị của mình bị quên lãng theo thời gian. Cảm nhận được tình thương con của bố Nén, ông Thận lại tiếp tục làm đơn gửi các cơ quan có liên quan để được xem xét lại vụ án năm xưa.
Ngày 18/11/2013, ông Thận có đơn kiến nghị thì hai ngày sau (20/11/2013), Nguyễn Phúc Thành lại có bản tường trình về việc Nén không phải là hung thủ, nội dung giống như đơn tố cáo khẩn cấp mà anh Thành viết khi còn thụ án trong trại giam Sông Cái.
Ông Thận trăn trở rằng, những ngày Nén mới bị bắt giam, ông đã ít nhất một lần nghe tiếng khóc của Nén phát ra từ hội trường UBND xã trong quá trình điều tra. Tiếng khóc thét của Nén ám ảnh ông trong một thời gian dài. Nhiều người hỏi ông rằng, tại sao ông là một cán bộ Nhà nước, không họ hàng thân thích với Nén, lại phải ngược xuôi Nam - Bắc trên chặng đường kêu oan cho Nén?
Ông Thận trả lời rằng, đó là vì số phận của một con người có thể đang nằm trong tay ông. Là một người thầy và là một đầy tớ của dân, ông không để, dù chỉ một người bị oan sai. Nếu ông không dám nói lên sự thật, không dám đối mặt với những khó khăn thì không còn là ông nữa.
Hàng trăm lá đơn gửi đi mang theo những hi vọng, nay đã được hồi đáp bằng việc ông Nén được minh oan.
"Đã có lúc tưởng như tôi gục ngã"
Ông Thận trình bày rằng: "Tôi luôn tâm niệm nếu oan sai thì phải được minh oan. Trên con đường đi tìm công lý cho Nén, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi nhiều người nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Rồi thì tiền bạc, thời gian, sức khỏe...đã có lúc có thể đánh gục tôi. Những tập hồ sơ gửi đi, mang theo bao hi vọng nhưng không được chú ý đã khiến tôi có lúc nản chí.
Nhưng anh mắt của ông Truyện (cha ông Nén) cùng lời van xin của ông hãy cứu lấy Nén đã thôi thúc tôi. Để rồi, tôi cùng ông Truyện đã cùng rong ruổi trên nhiều cung đường, bỏ ra hàng chục năm chỉ với một hi vọng, sự thật được đưa ra ánh sáng".
Ông Thận nhớ lại rằng, vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) vào đầu tháng 11/2013 được dư luận cả nước quan tâm. Khi đó, ông xem lại hồ sơ thì thấy vụ án của Nén cũng tương tự như vụ ông Chấn. Cũng trong thời gian ấy, bệnh tim của ông tái phát. Biết cơ hội minh oan cho Nén đã đến, ông quyết tâm thực hiện "canh bạc" cuối cùng.
Như trời xui đất khiến, khi tôi đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ thì ngày 14/11/2013, ông Truyện từ Cà Mau lên thăm tôi và nhờ tôi cùng đi với ông ra Hà Nội lần cuối cùng nhưng tôi chưa thể đồng ý ngay vì bệnh tật, lại phải báo tổ chức để không vi phạm quy chế làm việc.
Hôm sau, ông Truyện lại lên thăm và nói trong nước mắt: "Nếu chú không đi thì không bao giờ có thể cứu thằng Nén". Ông cầm lòng không được và nhận lời cùng ông Truyện ra Hà Nội gửi đơn kêu oan cho Nén.
Ông Nén được minh oan nhờ người thầy vĩ đại Nguyễn Thận.
"Chuyến đi ấy tôi tưởng mình đã bỏ mạng giữa đường, khi tim tôi bắt đầu trở chứng. Trên đường trở về sau khi gửi đơn kêu oan, tôi trở bệnh không thở được, huyết áp tụt nên tôi đã phải theo chân một nhà báo đi cùng vào nhà người quen để nghỉ ngơi và uống thuốc.
Thấy tôi kông khỏe, người này nói tôi nên nhập viện nhưng tôi không chịu vì không có... tiền, lại phải về gấp lo việc nhà. Đó là những ngày gian khổ, nhưng lại mở đầu cho một việc các cơ quan tố tụng các cấp xem xét lại vụ án", ông Thận vui mừng.
Nỗi oan khuất đã thấu trời trong vụ án vườn điều, còn vụ án của Nén, công lý vẫn đang bị che mờ. Ánh sáng công lý dần khép lại theo tuổi của người cha Nén. Ánh mắt khắc khoải của người cha già của Nén đã ám ảnh ông Thận. Cảm phục trước tấm lòng luôn hướng về con của ông Truyện, ông Thận đã quyết tâm theo đuổi vụ án đến cùng.
Hỏi ông Thận vì sao ông đã bỏ công sức đi kêu oan cho một người không thân thích, ông trả lời rằng: "Ánh mắt của cha Nén luôn cầu khẩn và tin rằng Nén không có tội. Ông ấy nói rằng linh cảm của một người cha cho ông ấy biết Nén đang bị oan, nếu không minh oan được cho Nén thì cha Nén sẽ chết không nhắm mắt.
Tôi cũng là một người cha, tôi cảm thông với ông Truyện, muốn đi với ông trong suốt cuộc hành trình. Cũng may, ông ấy có đủ sức khỏe để ngược xuôi, gửi hàng chục lá đơn đến các cơ quan chức năng kêu oan cho Nén".
Trong một lá đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, ông Thận viết rằng: "Đơn này tôi không kiện ai cả, tôi cũng không đổ lỗi cho ai hết, nhưng với trách nhiệm của một Đảng viên, một công dân, tôi phải thực hiện trách nhiệm của mình từ trái tim mình là đưa ra những tình tiết, bằng chứng để cơ quan chức năng điều tra xem thủ phạm đích thực là ai, bởi nếu có thủ phạm khác thì Huỳnh Văn Nén oan ức quá".
Cũng vì nỗi đau đáu về một vụ án oan chấn động, hơn chục năm kêu oan, hễ gặp được ai, tìm được người nào có thẩm quyền để ông gửi đơn kiến nghị ông đều làm. Ông cũng không nhớ mình đã đến bao nhiêu cơ quan, viết, photo biết bao nhiêu đơn từ, ngược xuôi biết bao nhiêu lần để kêu oan cho Nén.
Hỏi ông có bị phiền phức gì không trong quá trình kêu oan, ông bảo đã có lúc người dân thị trấn có cái nhìn không tốt về tôi. Nhưng tôi chẳng sợ điều đó, bởi một khi sự thật được phơi bày, ắt mọi người sẽ hiểu vì sao tôi làm như vậy.
Giờ sức khỏe của tôi không còn được như trước, nhưng nỗi vui mừng vì những việc mình làm đã có kết quả, Nén được minh oan đã làm tôi khỏe ra rất nhiều. Người bị Thành tố cáo đã bị bắt, tôi tin cậu ta và cả gia đình cậy ấy nữa cũng không thù hằn tôi, bởi tội ác phải trả giá là đúng pháp luật, và đúng cả luật nhân quả nữa.
Theo Ngươi đưa tin
Ai đã đẩy ông Huỳnh Văn Nén tù oan 17 năm? Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra và cần phải có câu trả lời để không xảy ra những vụ án oan tương tự như thế. Xin đăng tải một vài góc nhìn để cùng làm sáng tỏ câu hỏi này. Ông Huỳnh Văn Nén và gia đình kiện người gây án oan Như đã đưa tin, ngày 3/12, các cơ...