Bên em như ngày xưa
Mưa cũng như hiểu thấu nỗi lòng em, ru em vào giấc mơ hoài niệm của kí ức ngọt ngào. Mưa buồn rơi rả rích bên hiên nhà, từng giọt buồn khẽ lăn xuống trên nhánh hoa hoa tường vi mỏng manh… cái lạnh thấm vào hồn rét buốt.
Nằm đọc lại những trang thơ tình anh gửi cho em còn chưa ráo mực, một nỗi nhớ len lén xâm chiếm đi lạc vào hồn… vu vơ.
Sáng nay, trong mail là bức thư thứ sáu của năm mới em được nhận từ anh… Một cảm giác lâng lâng khó tả trong lòng.
Không khóc, không buồn nhưng thấy hụt hẫng, chơi vơi… Anh sao lại đụng chạm nhẹ nhàng vào cơn khát trong em thế nhỉ? Một nỗi đau từ từ không vội vã.
Dường như anh muốn nó ngấm vào từ từ từng chút một, âm ỉ… Nói đúng hơn em cảm nhận được anh sợ làm em đau khi lật lại kí ức ngày hôm qua, khi nhẹ nhàng thể hiện những mong muốn khao khát của mình cho hiện tại và tương lai.
Ngoài kia, mưa cũng như hiểu thấu nỗi lòng em… ru em vào giấc mơ hoài niệm của kí ức ngọt ngào.
Chẳng phải em mong manh dễ vỡ mà trời cho gặp anh để mạnh mẽ.
Chẳng phải em vô tư mà trời cho gặp anh để biết trăn trở, suy tư, thao thức hằng đêm mất ngủ.
Chẳng phải… và chẳng phải… nhiều lắm…
Nhưng quan trọng là em biết mình đã tìm thấy nhau trong nhau.
Không ồn ào nhưng mãnh liệt, không nồng nàn nhưng da diết bởi em biết anh sinh ra là để cho em, ta sinh ra là để cho nhau.
Video đang HOT
Nhìn bao người đã gặp gỡ rồi thành đôi em không khỏi chạnh lòng (Ảnh minh họa)
Ngày quen nhau, chia tay, giận hờn vu vơ đều là những ngày gió buồn mưa rơi ướt đẫm con đường tình yêu xa.
Cứ ngỡ như là trêu đùa vô cớ của tạo hóa khi anh có thể thức thâu đêm kể em nghe về mùa đông của anh, khi anh có thể lặng yên mỗi khi em bực tức giận hờn vô cớ một người dưng ngược đường.
Anh bảo em là cô gái cứng đầu, mạnh mẽ quá sẽ đau khổ trong tình yêu nhưng sau đó ít lâu lại ru em ngọt ngào bằng nỗi nhớ “yêu anh đi em sẽ hết cô đơn”.
Chỉ là những câu nói vu vơ của những ngày nắng gió trở trời nhưng lại trở nên quan trọng… “Nhớ mặc áo ấm cho lòng khỏi lạnh, anh xa quá nên nồng nàn không đủ ấm tim em.”
Thực ra, em cũng chẳng biết mình cần gì nơi anh nữa… Ngọt ngào anh đã có, cay nồng anh đã từng… Những khoảng lặng cũng đủ dài để ta thấy cần nhau chỉ là thiếu một buổi hò hẹn đúng nghĩa của hai kẻ đang yêu.
Nhìn bao người đã gặp gỡ rồi thành đôi em không khỏi chạnh lòng. Hai ba năm rồi chẳng lẽ chưa đủ gọi là yêu… với một ai đó. Hoặc giả trái tim cũng sắt đá nên hoàng hôn trong mắt em không đong nổi nỗi buồn anh.
Thứ bảy vu vơ đi ngược nắng, tự dưng lại thèm được yêu anh như ngày xưa… ngày đánh đổi nỗi buồn thế kỉ bằng một bóng hình lạ lẫm…
Thèm một câu nói đơn giản “nhớ người dưng…”
Thời gian có quay tở lại được không?
Về bên em như ngày xưa, anh nhé!!!
***
Bao giờ ta lại như xưa
Gỉa vờ ngu ngơ như trẻ nhỏ
Chơi trò chồng vợ để được tiếng ăn gian
Sao chỉ anh (cô ấy) được gọi chồng
Và chỉ em (người ta) được gọi vợ
Công khai thế chắc là duyên là nợ
Xe tơ hồng anh (em) đến chung đôi…
Theo 24h
Tạm biệt anh!
Nếu mai này gặp lại nhau trên bước đường đời, hy vọng ta vẫn có thể mỉm cười và ôn lại với nhau những câu chuyện cũ...
Nhanh thật đấy, vậy mà đã hơn 2 năm rồi. 2 năm 1 tháng và đã 13 ngày quen anh, dù không ở gần anh nhưng thực sự cảm ơn anh vì dẫu sao anh cũng đã cho em những kỷ niệm dù không nhiều nhưng thật đáng nhớ...
Thú thực lúc đầu nói chuyện, em ghét anh lắm. Có lẽ bởi cái gốc quê Thanh và cái giọng khàn khàn, lơ lớ. Nhưng rồi cũng chính chất giọng đó, chẳng lẫn vào đâu được, đã khiến em không thể quên anh. Và rồi em đã thích anh tự khi nào không rõ. Nhưng em biết, dù cho em có thích anh, thậm chí có yêu anh, yêu nhiều hơn nữa thì cũng... như anh nói thôi...
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Tình ta đằm thắm mặn nồng
Bên ngoài đằm thắm, bên trong lạnh lùng
Phải không anh?...
Dù luôn ra vẻ mình tự tin, cứng rắn và giàu nghị lực... nhưng dẫu sao em cũng chỉ là một đứa con gái. Mà con gái thì được gọi là "phái yếu". "Yếu" ở đây không phải chỉ về sức khỏe. "Yếu" còn để chỉ tính cách. Vẫn biết anh chẳng phải là mẫu đàn ông tài hoa vượt bậc nhưng sao trước anh, em thấy mình thật nhỏ bé vô cùng. Nhỏ bé đến nỗi mất luôn cả cái vẻ tự tin mà em vẫn ngụy tạo cho riêng bản thân mình. Cũng phải thôi! Dẫu sao em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, không nhất dáng, chẳng nhì da cũng không tài, kém sắc. Quen anh qua Radio, hơn 2 năm ròng cầu nối duy nhất giữa em và anh chỉ là chiếc điện thoại. Hy vọng chi đây vào một cuộc tình ngỡ như mây, như gió?
Hy vọng chi đây vào một cuộc tình ngỡ như mây, như gió? (Ảnh minh họa)
Vậy nên em sẽ quên, sẽ quên... Em sẽ không nhớ anh nhiều như thế, sẽ thôi mong chờ từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn của anh. Sẽ chẳng bận tâm anh ốm hay khỏe? Sẽ không thắc mắc anh trực ca nào, ngoài trời rét thế anh đã mặc đủ ấm chưa? Sương xuống anh có lạnh không? Có hút nhiều thuốc không? Có nhớ em như em vẫn luôn nhớ anh không... Và biết bao câu hỏi khác nữa... Sẽ không còn...!
Dù vui, dù buồn, cái tên đầu tiên mà P nhắc tới sẽ không còn là N nữa. N sẽ không còn là người đầu tiên mà P nhớ tới vào mỗi buổi sáng, người cuối cùng mà P nghĩ suy trước khi đi ngủ. Và dù là một giấc mơ tuyệt trần hay một cơn ác mộng, P cũng sẽ không gọi tên N nữa, không gọi đâu! Nụ cười, nước mắt, những chia sẻ của P với N cũng sẽ dừng lại ở đây...
Tạm biệt N! Nếu mai này gặp lại nhau trên bước đường đời, hy vọng ta vẫn có thể mỉm cười và ôn lại với nhau những câu chuyện cũ.
Em - đã biết ngóng chờ là vô ích
Muốn - có anh trong những lúc cô đơn
Nói - yêu em sao cứ để em chờ
Tiếng - anh như mây ngàn theo gió
Yêu - là thế, trông chờ và ngóng đợi
Anh - vô tình làm nước mắt em rơi
Mãi - đến bây giờ em mới biết
Mãi - đến bây giờ em mới hiểu tình ta
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lần cuối khóc vì anh! Một buổi tối, khi cô đang dán mắt vào máy tính để làm cho xong bài tập của mình thì bất ngờ cô nhận được tin nhắn từ anh: "Dù sao đi nữa anh cũng không muốn xa lạ với em, never say good bye"... Khoảng 15 phút sau cô nhắn lại cho anh: "Tại sao...?", "Đơn giản vì anh không muốn là...