Bến đợi
Nếu một ngày nào đó em nói lời chia tay mà không một lý do chính đáng, hãy hiểu rằng em yêu anh và giữ tay em lại nhé tình yêu!
Chừng hơn ba năm về trước, có một người con trai quen một người con gái. Người con trai nét mặt vui vẻ rất đỗi hiền lành, chăm chỉ và điều khiến anh trở nên đặc biệt hơn chính là… trái tim nhân hậu! Còn người con gái tính cách trái ngược gần như hoàn toàn với anh, ngang tàn, bướng bỉnh hiện hữu trong từng lời nói. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, dường như cô đã ý thức được về tầm quan trọng của người con trai đó trong lòng mình. Cô không muốn mất đi một người bạn tốt, một tri kỉ trong đời. Để rồi ngậm ngùi đẩy anh ra xa cô, chuốc phần cay đắng, khổ đau về mình. Anh cũng đã tự tìm cho mình một khoảng trời riêng, lúc vui, khi buồn…
Ba năm sau, họ gặp lại nhau. Đã khác nhiều, không còn như ba năm trước. Những đắn đo, toan tính không còn đè nặng vì người con gái lúc này đã hoàn thành việc học và đang chờ một công việc ổn định. Để cũng lấy chồng, có con và gây dựng một gia đình hạnh phúc. Đó là mong ước, nhỏ nhoi thôi… nhưng cô biết, để làm được không dễ chút nào!
Và rồi họ đến bên nhau, quay cuồng trong hơi rượu cay nồng và men say tình ái! Dẫu say nhưng người con gái, chính xác hơn là người đàn bà, vẫn luôn trăn trở về tương lai của hai người. Đau đã một lần, như con chim nhỏ sợ cành cây cong! Cô yêu anh, tình yêu đó đủ lớn để cô dũng cảm nói lên sự thật về quá khứ tộ lỗi của mình. Nhưng tình cảm thật anh dành cho cô là gì? Anh không biết, cô lại càng không. Cô hoang mang, hoang mang đến tột độ. Có khi nào anh nhàm chán với tình yêu của cô không? Có khi nào rời xa cô không? Những lo lắng đó cứ vần vũ trong đầu cô không ngưng nghỉ! Thèm được nghe một tiếng yêu. Không, cô đang khao khát, khao khát thì đúng hơn.
Họ ngồi bên nhau mà hai trái tim cách xa… một vòng trái đất (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Mình chia tay… anh nhé!
- Tại sao vậy?
- Vì anh không yêu em, chưa khi nào. Anh không hề nói yêu em, dù chỉ một lần!
- Anh yêu em, đừng xa nhau em nhé…!
Ôi… cô chỉ mong có thế, hạnh phúc biết bao. Và nếu anh có ở đây, cô sẽ ôm chầm lấy anh, đặt lên đôi môi ngọt ngào của anh một nụ hôn bỏng cháy, đủ để anh nhận thấy… cô yêu anh thật nhiều! Nhưng anh chỉ im lặng, mặc cho cô buồn khổ một mình. Anh nghĩ cô vẫn luyến lưu tình cũ. Đau đớn thay, phép thử tình yêu của cô đã thất bại. Để có anh, có những phút giây vui vẻ bên anh, dù ngắn ngủi cũng không dễ dàng. Cô đâu thể dễ dàng rũ bỏ như vậy. Nhưng anh không hiểu! Con trai là vậy, có lẽ với họ, “chia tay chỉ đơn giản là “ buông tay” chứ không thể là “hãy nắm tay thật chặt” như con gái! Một lần nữa cô làm tổn thương anh và tự làm đau chính mình. Hay anh không yêu cô, tất cả chỉ là hiểu lầm, do cô ngộ nhận? Ông trời sao bất công đến thế, lỡ reo vào đời mầm mống của cái sự buồn đau. Trớ trêu thay khi sinh ra hai cái đầu, với suy nghĩ khác xa rồi bắt đến gần để hiểu, cảm thông, chia sẻ và hòa hợp!
Giờ đây, họ ngồi bên nhau mà hai trái tim cách xa… một vòng trái đất. Hai trái tim đó liệu có về gần? Họ sẽ mãi là người đương thời của nhau hay sẽ sắm vai cố nhân chỉ nay mai? Câu hỏi đó, có lẽ chỉ thời gian mới là kẻ thích hợp để trả lời!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy hiểu cho anh!
Anh đã nghĩ rằng chúng mình có thể yêu nhau vô tư, không cần suy tính gì hết, chỉ có hai đứa mình... nhưng anh đã nhầm.
Anh đành lựa chọn cách gửi thư này cho em, vì thực sự anh không biết có cách nào hợp lí hơn không. Đã có nhiều chuyện xảy ra với anh, nó đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, về quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh đã làm sai nhiều chuyện, anh đã suy nghĩ không chính chắn. Những giây phút bên em thật hạnh phúc, em là cô gái bé bỏng và dễ thương. Em mong manh và nhỏ bé quá. Anh thương em lắm. Anh đã nghĩ rằng chúng mình có thể yêu nhau vô tư, không cần suy tính gì hết, chỉ có hai đứa mình... nhưng anh đã nhầm. Nếu anh nghĩ như thế thì anh đã quá ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho mình. Còn em, em là con gái... Chính anh cũng đã nhiều lần nghe em nhắc đến một tương lai nào đó... mà với anh em không cảm thấy được nó, phải không em?
Giờ phút cuối cùng của thời sinh viên cũng không còn xa nữa, sau này rồi sẽ ra sao? Anh còn chưa chắc chắn được cho anh, liệu anh có thể đảm bảo được gì cho em? Em cần một cái gì đó lớn hơn những điều anh đang mang đến cho em. Sự thật là như thế đó. Em thấy có đúng vậy không. Anh đã nghĩ kỹ rồi, chúng mình nên dừng lại thôi em à. Trước khi mọi việc đi quá xa. Anh biết, em đã dành cho anh tình yêu, dành cho anh cả trái tim và anh cũng thế. Nhưng mọi việc không thể diễn ra một chiều theo ý muốn của chúng mình được. Chắc chắn sẽ có nhiều đau khổ và nước mắt... không chỉ của riêng em. Có lẽ đọc đến đây, em vẫn tự hỏi tại sao, tại sao anh lại thế? Phải không em? Em à, anh đã phải suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều trước khi có quyết định thế này.
Nó tốt cho cả hai đứa mình, và đặc biệt là em. Sau khi ra trường, anh sẽ còn rất nhiều việc phải làm, anh còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều thứ... Và bây giờ, ngay lúc này... anh thấy sự quyết tâm của anh đang lên rất mãnh liệt. Anh như thấy trước một tương lai, nếu như chúng mình tiếp tục bên nhau có lẽ em sẽ cảm thấy chán chường và đau khổ vì anh -người đang chuẩn bị lăn lóc vào đời - một cuộc đời mà chính anh không biết sẽ về đâu. Chắc chắn em sẽ phải hối tiếc, vì anh sẽ mãi như một cơn gió thôi, anh sẽ tiếp tục thổi, anh sẽ vẫn bay đi mãi thôi... và anh chưa biết cụ thể một cái đích sẽ như thế nào. Em ạ, anh ngàn lần xin lỗi vì đã trót khuấy động cuộc sống đang yên ả của em. Anh là người bắt đầu, hãy cho phép anh kết thúc. Anh chỉ có một nỗi dằn vặt duy nhất, là tình yêu của em và anh đang ở trong giai đoạn thăng hoa nhất. Anh thấy đau khổ khi biết chắc chắn em sẽ rất đau buồn khi anh đột ngột có quyết định thế này.
Em hãy lau nước mắt đi, mạnh mẽ lên em... (Ảnh minh họa)
Anh biết làm sao hơn hả em, chẳng phải chính em cũng luôn băn khoăn về tương lai của chúng mình ư. Em đã nói giá như anh là người ở đây và cũng có thể đó là điều anh muốn giá như... Em có biết câu nói đó đã đưa anh về lại thực tế không? Một thực tế rằng anh không phải là người ở đây và anh cũng chẳng có gì cả. Ngoài một ít kiến thức bé xíu mà anh luôn tự đắc... Anh đã sai.
Thế đấy, liệu em có cảm thấy an toàn không khi ở bên một người như anh - một kẻ luôn có xu hướng bay ra ngoài vòng tay của em không phải là vì không yêu em - mà vì kẻ đó chịu quá nhiều điều ràng buộc, có nhiều người đã và đang hi vọng ở kẻ đó, và bản thân kẻ đó không thể làm họ thất vọng hơn được nữa.
Anh viết những dòng chữ này vào một lúc rất yên tĩnh, và anh cho rằng mình đang hoàn toàn bình tĩnh và sáng suốt. Và anh cũng biết, từ trong sâu thẳm của em, dù yêu anh nhưng trong em vẫn luôn có những mối lo ngại... phải không em? Anh hiểu chứ, chính vì vậy anh chọn giải pháp này. Biết rằng sẽ đau, "nhưng thà một lần rồi thôi...".
Vết thương nào rồi cũng sẽ qua, sẽ lành. Dù nó có để lại sẹo thì anh cũng tin rằng sẽ có người sẽ xoa dịu được vết sẹo đó. Em à, mình đã trao cho nhau một mảnh của trái tim, mảnh của em trao cho anh có thể không vừa khít với mảnh anh trao ngược lại... Nhưng chúng mình trân trọng nó.
Có thể em thấy anh lạnh lùng quá, sao anh lại có thể tàn nhẫn như thế... nhưng, anh vốn là vậy mong em hiểu cho anh. Em hãy lau nước mắt đi, mạnh mẽ lên em. Anh luôn dõi theo em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
6 câu nên tuyệt đối tránh hỏi chàng Hãy là một người phụ nữ yêu khôn khéo, đừng khiến chàng nổi cáu với những câu hỏi không đâu vào đâu. Khi yêu, ai chẳng muốn hiểu hết về người mình yêu, từ tính cách, thói quen đến những điều bí mật. Tuy nhiên, so với nam giới, phụ nữ thường nôn nóng và tò mò hơn trong công cuộc khám phá...