Bến đỗ bình yên trên chuyến xe cuộc đời
Về thôi anh! Về với ba, để ba không cần phải mong anh được bình yên nữa, vì lòng người mãi hướng theo anh chính là bến đỗ bình yên nhất anh có thể dừng lại trên những chuyến xe đời mình…
Mẹ anh mất sớm, có hai ba con lo cho nhau. (Ảnh minh họa).
Sáng muộn, anh bệnh nhân làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, anh nhập viện vì đau bụng, đưa anh vào là một người đàn ông có khuôn mặt nhàu nhĩ, nhàu như bộ áo quần ông mặc, nhưng nom ông chẳng có vẻ gì để ý.
Tôi hỏi bệnh rồi khám cho anh, người đàn ông mỗi tay xách theo một túi đồ đứng ngóng, thi thoảng lại hỏi tôi:
- Cháu nó có sao không bác sĩ?
- Dạ chú cứ bình tĩnh, có sao thì mới phải vô viện nè, để con khám cho ra bệnh rồi cho thuốc.
Chú là ba của bệnh nhân, từ dưới Hậu Giang đi xe đò lên thăm con, đang chuẩn bị ra xe về thì hay tin con đổ bệnh, lại lóc cóc mang đồ chạy thẳng từ bến xe vào viện. Chờ ở ngoài nhấp nhổm, chốc chốc chú lại ngó vào hỏi tôi coi con chú sao rồi, thấy tôi niềm nở, chú cũng chạy hẳn vô gần trình bày bệnh tình của con, tôi có hỏi bệnh và khai thác hết rồi mà nghe trong giọng chú nghẹn ứ một niềm lo nên lặng yên nghe chú kể:
- Nhà nghèo lắm chẳng có tiền đâu, mẹ hắn mất sớm, có hai ba con lo cho nhau, tui dưới ấy có việc gì cũng làm, chỉ mong đủ nuôi cho hắn được ngày ba bữa no, thế mà cũng có lúc đói ròng, nó ốm nha ốm nhách. May mà hắn cũng siêng học, siêng làm, lại thương ba nên tự lo tự lập từ nhỏ, tui không phải nhắc nhở gì. Ngày hắn nhận tin có việc trên thành phố là biết thân mình lại gánh thêm một mối lo, nhưng mà mừng ghê lắm, thấy con được lên Sài Gòn có ai không mừng? Lo thế, mừng thế nhưng cũng buồn. Nó xa quê từ đấy, nhà đã thưa người lại còn thưa hơn. Thi thoảng đêm ngồi uống rượu một mình, nhìn qua bờ rào thấy tụi trẻ chơi trăng, có đứa nào nom giống con mình mà nhớ lắm. Nhớ rồi để vậy thôi, để cho nó đi, mình còn hàng xóm, còn quê hương không đi nổi, lòng mình theo nó là đủ rồi.
Video đang HOT
Đang nghe chú tâm sự thì có bệnh nhân mới vào nên tôi cáo lui. Lúc sau vãn bệnh, qua chỗ chú thì chú đang chạy ra ngoài, hỏi con trai chú tình hình sức khỏe thế nào rồi, anh bảo đã bớt đau. Nom anh chắc giống mẹ nhiều hơn, chỉ có đôi mắt giống ba là chẳng giấu đi đâu được. Kết quả khám cho thấy anh chỉ bị viêm ruột thừa nên chỉ cần kê toa thuốc rồi về nhà điều trị. Anh nhìn tôi rồi trải lòng:
-Tui giấu ba đó chứ, tưởng ba đã đang trên xe về nhà rồi mà chẳng hiểu sao ổng biết được lại quay lên. Ổng thương tui ghê lắm, từ hồi tui sắm cho cái điện thoại là tối nào cũng gọi điện hỏi xem tình hình con thế nào, có tối say rượu gọi chẳng nói gì, để tui hỏi hoài một lúc lâu mới lè nhè: “Mày cứ nói tiếp đi! Ba chỉ cần mỗi ngày nghe thấy giọng mày là ba vui”, thế là mình gác máy ngay, không muốn để ba nạt cho đàn ông con trai gì mà mau nước mắt. Năm nay cố ở lại làm kiếm thêm nên định Tết không về. Nhớ mỗi lần về đến điểm xe dừng là y như rằng có dáng ông cụ gầy tong đứng đó hút thuốc chờ, chưa một lần nào ba đón trễ dù ngày nắng hay mưa.
Tôi nghĩ bụng, hai ba con nhà này sao mà được lòng dạ giống nhau đến thế!
Trước khi anh về định nói thêm một lời với anh mà đã thấy anh nói hộ giúp rồi.
- Giờ con đưa ba ra bến xe.
- Không! Để ba ở lại chăm. Mậy bệnh vầy sao ba về?
- Con đưa ba ra bến rồi mua vé hai ba con cùng về. Con xin nghỉ làm Tết rồi.
- Công việc thì tính sao? Sao bảo nghỉ vậy thì mất việc cơ mà?
- Không lo! Mất việc thì về ba chăm.
- Cha chả! Tổ cha cái thằng chết bầm! Cà nhỗng nó vừa vừa thôi!
Rồi anh một tay xách đồ, một tay khoác vai ba, tiếng cười tiếng nói đến khuất hình rồi mà còn chưa dứt. Về thôi anh! Về với ba, để ba không cần phải mong anh được bình yên nữa, vì lòng người mãi hướng theo anh chính là bến đỗ bình yên nhất anh có thể dừng lại trên những chuyến xe đời mình…
Theo Nguoiduatin
Em không biết cái thai là của sếp hay bạn thân chồng
Được chồng và bố mẹ chồng yêu thương nhưng sau vài tháng đi làm tôi lại sa vào vòng tay sếp và cả bạn thân của chồng nữa. Kể ra câu chuyện này tôi áy náy vô cùng. Hiện tại tôi đang sống trong những ngày đau khổ nhất của cuộc đời khi chính mình tự tay phá nát hạnh phúc của gia đình.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi vừa kết hôn được hơn 1 năm. Cách đây ít ngày tôi vui mừng đón nhận tin mình có thai. Khi nghe tôi nói, anh không dấu nổi niềm hạnh phúc.
Chồng hơn tôi 8 tuổi, là nhân viên một công ty chuyên về kinh doanh thực phẩm nên anh ít khi nhà, cuộc sống của anh gắn liền với những chuyến đi từ tỉnh này qua tỉnh khác.
Còn tôi sau khi lấy chồng vì chưa xin được việc nên tôi chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ chồng cơm nước.
Ở nhà suốt ngày nên đầu óc tôi mụ mị và buồn vô cùng. Cuối cùng bố mẹ chồng cũng xin cho tôi làm nhân viên trong một công ty nhà nước ổn định dù lương không cao.
Từ ngày tôi đi làm mọi công việc trong gia đình đều do một tay mẹ chồng đảm nhiệm. Ở cơ quan công việc cũng khá nhàn nhã nên tôi có dịp để chỉnh trang lại bản thân.
Oái oăm thay, tại nơi làm việc, tôi nhận được ánh mắt khác lạ của sếp. Chính anh là người chủ động rủ tôi đi ăn trưa, uống nước. Những lúc nói chuyện thân mật ấy, chính anh thú nhận đã có tình cảm với tôi.
Thời gian sau đó anh chủ động tán tỉnh, thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi. Sau gần hai tháng đi làm, tôi đã ngã vào vòng tay anh lúc nào không hay biết.
Ảnh minh họa
Rồi một hôm, bạn thân của chồng tôi từ thuở còn học cấp 3 từ nước ngoài trở về cũng là người tôi từng quen trước đó. Bây giờ anh đã là một doanh nhân thành đạt và rất giàu có. Tôi và anh nói chuyện với nhau rất nhiều về cuộc sống, chuyện gia đình... cũng từ đó, tôi liên tục giấu gia đình chồng thỉnh thoảng đến thăm và ăn cơm với anh rất vui vẻ.
Tôi cứ chìm đắm trong hạnh phúc của những cuộc tình vụng trộm như thế mà chồng vẫn không hay biết gì. Được "đáp ứng" đầy đủ nên tôi càng trở nên vui tươi và căng tràn nhựa sống hơn, cứ thế, cứ thế tôi bị cuốn theo những cuộc tình ấy.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không phát hiện mình có thai, tôi thực sự rất hoang mang và lo lắng, bởi theo suy tính của tôi, khả năng lớn cái thai tôi đang mang là của những người tình. Nhưng của người tình nào thì tôi không thể biết được.
Tôi đang không biết nên làm như thế nào, nhìn chồng tôi đang rất hạnh phúc, lòng tôi như mối tơ vò. Sẽ thế nào nếu đứa trẻ sinh ra không phải là con của anh? Liệu tôi có nên sinh đứa con này không? Sau này mọi chuyện sẽ thế nào nếu sự thật bị phơi bày?
Theo PNVN
7 năm làm kiếp vợ hờ và quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi Yêu anh 7 năm trời, 7 năm là người đàn bà trong bóng tối, tôi đã chôn vùi tuổi trẻ của mình như thế. Tôi yêu anh bắt đầu từ sự hàm ơn, quả thực là như vậy, khi anh nhận tôi, một con bé vừa tốt nghiệp đại học và công ty anh làm, dù hồ sơ của tôi cũng thuộc dạng...