Bên chồng mới, nhớ chồng cũ
Chồng cũ của em thỉnh thoảng cũng nhắn tin, điện thoại, nói anh không hạnh phúc, vẫn nhớ em. Những lúc đó, em thực lòng nhớ chồng cũ. Em không thể quên những kỷ niệm với người ấy, dù biết như vậy là không đúng.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em năm nay 36 tuổ.i, có hai đời chồng. Người chồng đầu tiên chia tay, vì anh có người đàn bà khác. Người đó hơn em nhiều điểm, có thể đảm bảo vị trí xã hội cho anh, nên anh đã bỏ em. Năm đó em mới 27 tuổ.i, chưa có con, là dân tỉnh lên thành phố, hộ khẩu còn chưa có, ở nhà thuê. Hai năm sau, em kết hôn lần hai. Hiện gia đình em sống ở thành phố, trong căn hộ chung cư bình thường. Em đã có hai con và một tổ ấm hạnh phúc.
Lẽ ra, em phải bằng lòng với cuộc sống, bởi chồng em không bao giờ dằn vặt quá khứ của em, dù khi lấy em, anh là trai tân, thua em hai tuổ.i. Anh sống đơn giản và hết lòng chăm lo vợ con, công việc hiện tại của anh là bảo vệ nhà hàng, hay phải đi ca đêm, lương tiề.n cũng tạm đủ. Anh không được học hành nhiều nên cũng khó mà xin được việc tốt hơn.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Em làm kế toán. Trong công việc, em cũng gặp nhiều người giàu có. Em cũng có chút nhan sắc và đủ khéo léo để biết mình có người quan tâm. Em không phải ham giàu, nhưng cũng có ý muốn vươn lên. Chồng cũ của em thỉnh thoảng cũng nhắn tin, điện thoại, nói anh không hạnh phúc, vẫn nhớ em. Những lúc đó, em thực lòng nhớ chồng cũ. Em không thể quên những kỷ niệm với người ấy, dù biết như vậy là không đúng. Em đang tự dối lòng phải không chị? Nhưng nếu sống thật với cảm xúc của mình, chuyện gì sẽ xảy ra?
Hồ Liễu (TP.HCM)
Em Hồ Liễu thân mến,
Coi chừng em đang muốn “thả mồi bắt bóng”. Những gì có thực, là hiện tại, thuộc về bản thân mình, mình không coi trọng, lại hoài vọng, khát khao những ảo ảnh phù du, hứa hẹn những mối quan hệ nhất thời, không đi về đâu. Đã một lần bị người ta bỏ lại dọc đường, em vẫn còn muốn mạo hiểm ư?
Tuy nhiên, thực tế là phụ nữ thường nhớ rất nhiều cái người đã từng làm mình đau khổ, từng ruồng rẫy phụ bạc mình; trong khi họ thường quên mất người đang ở cạnh bên, một lòng yêu thương họ. Em cũng đang trong tình trạng đó. Thử nghĩ xem, nếu một mối quan hệ nào đó xảy đến bây giờ, nó sẽ kéo dài được bao lâu? Người cũ của em, miệng nói thương nhớ, nhưng liệu có chấp nhận vứt b.ỏ v.ợ và vị trí xã hội của anh ta để quay lại cưới em lần nữa? Chắc là không. Hoa thơm bướm lượn đôi đường vậy thôi. Nếu chấp nhận đắm đuối cùng hoa bướm, gia đình của em tan vỡ, liệu em còn có cơ hội làm lại nữa không?
Có một cách để mình không tự dối lòng là hãy nhìn thẳng vào các vấn đề của mình: em mặc cảm vì chồng nghèo, làm bảo vệ nhà hàng. Em muốn chồng cho em những cảm xúc mà người cũ từng cho. Nếu thế, hãy giúp chồng vươn lên. Hãy động viên anh tìm học một nghề bền vững hơn. Hãy tìm hiểu năng lực của chồng, những khả năng có thể phát triển để động viên anh cố gắng. Về bản thân mình, em hãy cố gắng làm việc, dành dụm, để cả nhà cùng tiến. Đó mới là hạnh phúc do tay mình xây dựng. Nó bền vững và là của mình. Những thứ mình vay mượn bên ngoài, rồi sẽ đến lúc phải trả lại cho người ta, chưa kể ai đâu mà cho mình mượn không, thế nào cũng phải trả giá. Mong em cân nhắc, tỉnh táo và gìn giữ được tổ ấm.
Theo phunuonline.com.vn
Hai món quà mùa đông
Thông thường, bất kỳ món quà nào dù có giá trị tinh thần hay vật chất đều mang đến niềm vui sướng cho người nhận. Một món quà khi đi xa về biếu cha mẹ nói lên lòng hiếu đễ còn giá trị hơn nhiều.
Cuối thu năm 2001, tôi đi dự "Hội nghị Những người viết văn Trẻ toàn quốc lần thứ VI" ở Hà Nội. Thói quen của tôi, khi đi xa, dù ít dù nhiều tôi cũng luôn mua quà biếu về cho gia đình.
Bận ấy, tôi mang về biếu cho mẹ ruột và mẹ vợ tôi mỗi người một chiếc áo len, loại chỉ sợi cũng xoàng xoàng. Tôi nghĩ việc làm này cũng bình thường thôi. Không ngờ, lâu nay hai món quà ấy đã trở thành "của gia bảo" của hai gia đình. Hơn thế nữa, nó còn trở thành thông điệp của tình yêu thương, lòng hiếu đễ và sự giáo dục cho con tôi về tình mẫu t.ử th.iêng liêng, vô giá về tinh thần.
Hai người mẹ quê, nghèo khó của tôi luôn xem chiếc áo len ấy có giá trị theo cách nghĩ riêng của hai cụ
Hai người mẹ quê, nghèo khó của tôi luôn xem chiếc áo len ấy có giá trị theo cách nghĩ riêng của hai cụ. Từ đó, năm nào tiết thời vào đông rất lạnh, hai cụ "mới dám" đem ra mặc một cách nâng niu, cẩn thận. Cón thường khi dù trời mưa hay đêm xuống có lạnh một chút hai cụ vẫn không "dám" lấy ra mặc, sợ hư cũ. Đã hơn mười năm rồi mà hai chiếc áo len ấy vẫn còn mới toanh.
Gần đây, hai người mẹ hiền của tôi lần lượt "đi theo ông bà, tổ tiên" trong niềm tiếc thương vô bờ của con cháu. Hai "chiếc áo xoàng xoàng" ấy đã trở thành kỷ niệm, thành "đề tài muôn thuở" không chỉ của riêng tôi mà của cả hai gia đình mỗi dịp mùa đông đến hay nhân ngày giỗ kỵ của hai cụ.
Hai món quà mùa đông ấy, nhiều năm qua hễ đông đến, tiết trời ngã lạnh, là bà xã tôi mang ra, xếp ngay ngắn, rưng rưng đặt lên bàn thờ "mặc" cho hai cụ. Những năm gần đây, công việc ấy, vợ chồng tôi giao lại cho con trai tôi. Qua đó, nhằm gửi gắm lòng yêu thương, tình mẫu tử cho con. Tôi luôn xem đó như là sự gián tiếp giáo dục cho con mình sự gắn kết keo sơn trân quí của các thế hệ trong gia đình. Mừng thay, con tôi đã dang tay đón nhận điều đó từ cha mẹ bằng lòng thành kính!
Mùa đông lại về tôi sẽ đích thân, lần lượt, trang trọng dâng lên bàn thờ hai hiền mẫu "hai chiếc áo mùa đông" ấy
Người Nhật bảo: "Đứng trước gương, ta đấ.m vào gương thì gương đấ.m lại. Ta lạy vào gương thì gương lạy lại". Hai người mẹ kính yêu của tôi đã dành lại cho con cháu một tấm gương sáng: Luôn "thị phạm lạy vào gương" để cho chúng tôi noi theo. Luôn biết trân quí giá trị quà tặng dù vật chất hay tinh thần của bất kỳ ai trao cho. Sự giáo lý gián tiếp, lặng thầm đó là hành trang cho cuộc diễn trình làm người của tôi hết sức giá trị. Càng đáng mừng hơn, cách hành xử đầy tình yêu thương của hai hiền mẫu tôi dần bồi đắp tâm hồn cũng như phẩm hạnh cho con tôi mà không có gì thay thế được.
Mùa đông lại về, mùa nhớ thương, tình mẫu tử bao la trong tôi lại ùa về. Vài tuần nữa, tôi sẽ đích thân, lần lượt, trang trọng dâng lên bàn thờ hai hiền mẫu "hai chiếc áo mùa đông" ấy. Cả gia đình nhỏ của tôi sẽ cũng hòa vào khói hương, đó nhận trong tâm tưởng hương linh của hai cụ quay về, vui vầy giữa mùa đông đầy ý nghĩa này.
Theo thegioitiepthi.vn
Mùa đông này ta chẳng còn nhau Có nhiều lúc em tự hỏi có phải tại em đã không mạnh mẽ níu giữ anh hay là do anh không đủ tự tin mà ở lại? Là em nợ anh hay anh nợ em cả một ân tình? Không! Chúng ta chẳng ai nợ ai cả có chi cũng chỉ là nợ thanh xuân một lời xin lỗi... Gió mùa về...