Bên anh này lại nhớ anh kia
Khi ở bên anh này, mình lại nhớ anh kia. Nhưng khi ở bên anh kia, mình chỉ muốn về với anh này! Thực sự bây giờ mình cảm thấy bối rối quá, mình không biết phải làm thế nào nữa. Nhiều lần mình muốn tâm sự, nhưng mình không biết phải bắt đầu từ đâu và một phần cũng vì ngại.
Mình và H1 quen nhau trong một chuyến tàu từ LC xuống HN. Lúc đó mình đang học năm thứ nhất, mình trở lại trường sau một kỳ nghỉ Tết. Mình chưa bao giờ đi tàu ban ngày vì đi rất lâu, nhưng hôm đó vì hết vé tàu đêm nên mình phải đi tàu ngày cho kịp học.
9h20 tàu xuất phát từ Thành phố LC, ghế cạnh mình trống. Tàu chạy một lúc, mình thấy mệt mỏi và say tàu và thiếp đi. Và tàu dừng, mình chợt tỉnh nhưng không rõ là ga nào, chỉ nghe thấy anh nhân viên trên tàu nói: Ai xuống ga Bảo Hà thì xuống đi! Lúc ấy mình mới nhận ra đó là ga Bảo Hà và rồi H1 khẳng định chiếc ghế cạnh mình là của H1. H1 đặt đồ ngay ngắn và ngồi xuống nghế. Tất cả những hành động đó mình chỉ cảm nhận được chứ mình không nhìn vì mình say tàu và mệt.
H1 làm quen với mình bằng câu: Cậu bị say à? Mình trả lời qua loa bằng câu: Ừm, tớ say. Và rồi sau đó mình không nhớ rõ là bằng cách nào H1 đã xin được số điện thoại của mình nữa. Khi tới HN đã gần 21h, bạn mình ra ga đón mình về ký túc xá, còn H1 chào tạm biệt mình ngay tại sân ga.
Hôm sau là thứ Hai, mình nhận được tin nhắn từ H1 khi mình vừa tan học. H1 hỏi thăm và hẹn thứ Bảy sẽ tới chơi. Và từ đó mình và H1 yêu nhau lúc nào không biết. Khi kể về hoàn cảnh gặp nhau, bạn bè mình đều bảo cứ như trong phim ý nhỉ? Thời gian cứ thế trôi đi, mình và H1 đắm chìm trong men tình.
H2 luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của mình (Ảnh minh họa)
Học kỳ 2 năm thứ 2 mình về nhà H1 chơi và từ đó tình yêu gặp trắc trở. Bố mẹ H1 ngăn cấm vì lý do mình là người dân tộc thiểu số. Những tưởng khó khăn sẽ qua khi cả hai đều nỗ lực vượt qua, nhưng có vẻ H1 nản dần. Tuy nhiên, tình yêu vẫn đẹp mặc dù trong lòng cả hai đều xác định phải chia tay.
Học kỳ 2 năm thứ 3, mình về Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch LC thực tập. Vô tình mình quen H2, H2 làm mộc tại nhà mình vì nhà mình đang làm một cái nhà sàn. Không hiểu do đâu mà mình thoải mái tâm sự chuyện tình cảm của mình với H2 khi H2 ngỏ lời yêu mình.
Những tưởng mình nói đã có người yêu thì H2 sẽ từ bỏ ý định, nhưng không phải. H2 nhất quyết nói sẽ đợi mình.
Video đang HOT
Mình không nhớ rõ cụ thể là thời gian nào nữa, đại khái là cuối tháng 5 đầu tháng 6, H1 nói chia tay với mình và xin lỗi mình vì không thể bỏ gia đình. Mặc dù mình đau khổ níu kéo, H1 lạnh lùng vô tình phớt lờ. Từ đó không đêm nào mình không mất ngủ, tin nhắn H1 gửi để chia tay cứ hiện ra trước mắt: “Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, gia đình và dòng họ kỳ vọng vào anh lắm, anh không thể làm khác được”. Mặc dù mình nói mình có chia tay người yêu thì cũng vẫn không yêu H2, nhưng H2 vẫn hết lòng an ủi và làm chỗ dựa cho mình. Lúc mình đau khổ nhất H2 là người quan tâm chăm sóc mình.
Gần 3 tháng trôi qua, mình đã nguôi đi sự đau khổ, H2 nói cần mình để cuộc sống có ý nghĩa hơn và mình đồng ý. Mình chấp nhận H2 thì tình cờ mình lại gặp H1 trong một lần đi chợ. Tối hôm đó, H1 nhắn một tin cho mình: “Em yêu ai thì hãy yêu thật lòng nếu không em và người yêu em sẽ đau khổ thôi”. Và mình trả lời: “Để quên anh, em sẽ làm tất cả nhưng cũng không nhất thiết phải dùng cách này”.
Một ngày sau H1 đòi nối lại tình xưa. Mình và H2 cãi nhau vì chuyện này. H2 nói: “Nếu em và người ta quay lại mà người ta hứa sẽ cưới em và không để em bị tổn thương thì anh sẽ trả em cho người ta”. Mặc dù trong lòng mình rất muốn quay lại, nhưng lúc này mình cũng có chút tình cảm với H2. Mình không muốn bỏ rơi H2 vì H2 chưa bao giờ bỏ rơi mình. Mình có hỏi H1 tại sao lúc chia tay lại tàn nhẫn với mình thế và tại sao bây giờ mình đã có thể vui vẻ bên người mới anh lại muốn quay lại thì H1 trả lời: “ Vì em quá yếu đuối, anh sợ em không quên được anh nên anh mới làm vậy và anh thực sự cần có em, khi anh mất em anh mới thấy hối hận”.
H2 nói: “Anh không có nghề nghiệp ổn định, nếu sau này em gặp người nào tốt hơn anh thì em hãy đi theo kể cả lúc đó chúng ta đang hạnh phúc. Nhưng em đừng quay lại vì gia đình người ta không thích em vì lý do rất vô lý”.
Mình thực sự bế tắc. Dường như mình muốn có cả hai. Mình yêu H1 nhiều lắm, H1 đã cho mình biết mùi vị của tình yêu còn mình thì đã cho tất cả những gì mình có thể để đáp lại tình yêu của H1. H1 hứa sẽ cố gắng hòa giải tất cả. Nhưng mình lại không nỡ bỏ rơi H2 vì H2 luôn là chỗ dựa và là người chưa từng bỏ rơi mình. Tuy nhiên, lúc giận dỗi, H2 vẫn hay nhắc quá khứ của mình với vẻ xúc phạm. Mình biết là mình không xứng với H2 nữa nhưng đôi lúc H2 lại tỏ ra độ lượng bỏ qua tất cả.
Mình cần lời khuyên của các bạn và đặc biệt là những lời tư vấn của bác sĩ Lương Cần Liêm, người mà mình rất yêu quý và tin tưởng mỗi khi đọc bài tư vấn của bác sĩ.
(M.H)
Triết lý biện chứng của tình yêu
M.H thân,
Một trái tim bị chia làm hai thì chỉ có chế.t, hoặc nếu sống thì ở trong tình trạng cứ tiếc nuối mãi, đứng núi này nhớ núi kia…
Trước khi đi vào phần trả lời chi tiết, tôi muốn giải thích cho cháu hiểu thế nào là triết lý biện chứng. Đây là nguồn gốc của sức sống vì năng lượng của sức sống là có sự di chuyển giữa cái trên và cái dưới, giữa cái cao và cái thấp, giữa trái qua phải rồi phải qua trái… Đứng bất động một nơi là chế.t. Như vậy thì biện chứng có rất nhiều mặt.
1) Âm dương là biện chứng hỗ trợ cần thiết cho nhau: Có âm là có dương và có dương là có âm. Có YÊU là có HẾT YÊU, HẾT YÊU không có nghĩa là THÙ GHÉT. Có cái này thì nhất định phỉa có cái kia.
2) Có trong và có ngoài. Quả trứng cho con gà con là phía trong đã có “ngòi” và phía ngoài đủ độ ấm (nhiệt độ). Thiếu một trong hai yếu tố thì trứng hư, nếu thừa thì ra trứng muối hoặc trứng bắc thảo.
3) Yếu tố âm dương, hoặc yếu tố trong ngoài có thể mâu thuẫn nhau, hết hỗ trợ nhau. Mâu thuẫn là khác biệt, nhưng không đối kháng, hoặc mâu thuẫn đối kháng. Cũng có thể cái không đối kháng thành đối kháng hay ngược lại, hoặc cứ như thế.
4) Mẫu thuẫn đối kháng bên trong không bắt buộc phải có mâu thuẫn bên ngoài, mà cũng không chắc là bên ngoài đối kháng với bên trong.
Chuyện tình của cháu là nhiều mặt biện chứng.
“Mình và H1″ yêu nhau, nhưng mâu thuẫn là do yếu tố bên ngoài quyết định: Gia đình không chấp nhận. Từ đó chàng bỏ nàng, từ chối một gia đình “mới”.
“Mình và H2″ yêu nhau, nhưng mâu thuẫn là do yếu tố bên trong quyết định: H2 không có nghề nghiệp ổn định. Có phải từ đó mà chàng không bỏ nàng không?
Nếu đặt hai biện chứng này ngang hàng thì đúng là một trái tim chia hai. Giải quyết tâm lý là một ước đoán, một sự c.á đ.ộ tương lai mà mình làm chủ vận mệnh, chứ không phải là “một thứ tình” mà chờ H1 hay H2 làm marketing cho chính họ, thuyết phục mình.
C.á đ.ộ tương lai là gì? H1 biết độc lập với gia đình, nhưng khi có khó khăn thì có nghĩ lại nhữn khác biệt văn hóa thành kỳ thị dân tộc không? Thế nào là người tiến bộ? Sau này H2 sẽ có nghề nghiệp thành công, nhưng khi gặp khó khăn thì có mặc cảm học thức, bằng cấp không? Thế nào là người tiến bộ?
Cố gắng trả lời một câu hỏi nà cho hai người khác nhau thì có lẽ cháu sẽ biết thêm yêu thật sự là gì, để rồi chọn bạn đời rõ ràng hơn, hết bị động.
Theo 24h
Anh vừa nghèo vừa yếu 'chuyện ấy'
Tôi muốn yêu và cưới một người đàn ông khác nhưng lại lo sợ chuyện bị mất trinh sẽ khiến chồng tương lai chê trách.
Chúng tôi yêu nhau đã được bốn năm. Ai cũng nói tình đầu, tình sinh viên thì chóng phai nhưng chúng tôi vẫn bên nhau. Vì học muộn nên anh sau tôi một năm và giờ vẫn chưa ra trường. Anh học CNTT nên có ý sau này sẽ gom vốn mở cửa hàng sửa chữa, buôn bán máy tính cũ. Còn tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, vốn quen thói tiểu thư từ bé nhưng yêu anh, tôi đã chấp nhận nghèo khổ vì gia đình anh nghèo lắm. Chúng tôi yêu nhau cũng nghèo. Nếu lấy anh rồi, chúng tôi sẽ phải tự lập từ hai bàn tay trắng mà anh thì yếu ớt, chỉ được cái chăm chỉ.
Các bạn đọc rồi sẽ trách tôi, yêu mà tính toán nhưng đã bốn năm rồi, tôi đợi rất mệt mỏi. Cái cảnh ở trọ càng làm tôi chán nản, nhiều khi vì không có tiề.n mà chúng tôi cãi nhau. Bạn bè thì đã cưới, ổn định. Bản thân tôi cũng ổn định nhiều thứ: công việc tốt, cuộc sống tốt, nếu tôi cũng lấy được một người khá giả như gia đình tôi thì sẽ rất tốt. Tôi chỉ cần người yêu có nhà hoặc đất, chúng tôi sẽ gom góp làm ăn. Nhưng anh nghèo, ba mẹ lại không có để cho, nên lấy anh, tôi phải ở trọ. Mà ở trọ rồi, biết bao giờ mới làm để mua nổi nhà, khi tôi chỉ là một công chức nhà nước.
Mẹ tôi thường nói: "Con gái à, tính mày trẻ con, lại điệu đà, ăn chơi từ bé. Bạn bè toàn đứa giàu có, ăn chơi bạt mạng mà sao yêu thằng nghèo và yếu ớt như con gái thế. Có quá phí cái thời điệu đà của con không? Sau này lấy chồng, ai cũng biết nhà nó nghèo, ba mẹ lại làm cái nghề ấy, người ta cười cho". Lúc đầu nghe thì tôi cũng bỏ qua nhưng lâu dần, cuộc sống quá túng thiếu làm tôi mệt mỏi. Yêu anh, cưới anh xong, tôi còn phải lo cho gia đình, các em của anh nữa vì chúng nghỉ học, chỉ ở nhà... Chắc tôi chế.t mất.
Khi yêu nhau, dù rất kiềm chế nhưng chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi tự hỏi có khi nào chúng tôi bên nhau lâu thế là do tìn.h dụ.c hay không? Nhưng dù rất nhiều lần quan hệ mà chưa lần nào anh làm tôi thỏa mãn. Có thể nói, khả năng của anh hơi yếu. Có lúc tôi đã giận và đẩy anh ra khỏi người vì anh không biết cách điều phối.
Giờ tôi rất chán, muốn chia tay anh vì tôi biết nếu cưới anh mà ở trọ, mẹ tôi cũng sẽ không cho cưới. Cưới anh, chúng tôi cũng sẽ hay cãi nhau, không vì chuyện tiề.n bạc thì cũng vì "chuyện đó". Tôi muốn yêu và cưới một người đàn ông khác nhưng tôi lại lo sợ việc mình đã mất trinh sẽ bị chồng chê trách thì tôi càng không sống nổi. Còn cứ như thế này, tôi đã 24 tuổ.i rồi, càng già, tôi sẽ càng khó sống hơn. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Tình yêu bé nhỏ của anh Tất cả những gì anh làm cho em đều xuất phát từ tình cảm chân thành, đầy yêu thương.Chúng mình yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi em còn nhớ không? Tại sao khi anh hỏi rằng: " Em có yêu anh không?", em lại không trả lời rằng em yêu anh mà chỉ nói ý tứ? Có lẽ vì em là con...